Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu Chiến dạo này cậu có khỏe không?

Mùa hạ lại qua thu cũng đến , buổi chiều tiết trời vừa mát lại trong xanh , mây trắng gợn đủ mọi hình thù nhìn qua đã thấy an bình , Tiêu Chiến vừa ru Bánh Bao ngủ , vốn định cầm bút lên họa lại mây trời rồi chụp ảnh gửi Vương Nhất Bác , ai ngờ còn chưa yên vị được một lúc , tiếng chuông cửa đã vang lên inh ỏi.

Kính koong lần một.

- Vương Nhất Bác , bà nội nó , đại tỷ biết thằng nhóc nhà ngươi có nhà.

Kính koong lần hai.

- Vương Nhất Bác , mau mau ra đây nhanh , đại tỷ đã về a~

Kính koong lần ba.

- Bác tử ca , đại tỷ mỏi chân rồi , mau nhanh tay mở cửa.

Tiêu Chiến vừa nghe tiếng gọi ý ới bên ngoài đã vội bỏ bút đứng dậy , bụng lớn nhô cao khiến bước đi bình thường lại trở thành khó khăn.

- Cho hỏi...?

Vương Như Hân mới về nước , hành lý cũng vất tạm ở căn hộ ngày trước thuê , nước còn chưa kịp uống đã phải chạy đến xem cuộc sống hiện thời của thằng nhóc em trai mình có tốt không , rõ ràng nữ hào kiệt này rất có lòng nhưng thằng em cô lại chưa bao giờ có tâm , lại còn dám để cô phải đứng ngoài đến tận gần năm phút mới chịu ra mở cửa.

- Vương ... Tiêu Chiến?

Đại tỷ họ Vương còn đang muốn nhảy lên cốc đầu thằng em trai một cái thế mà người ra mở cửa lại làm cô đứng cả hình , môi cũng không thể mấp máy nổi nữa. Đây không phải hình bóng của người con trai ngày đêm cô thầm mong trộm nhớ hay sao? Bạn học Tiêu , cậu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì ở nhà em trai tôi ?

- Như Hân...?

Tiêu Chiến còn chưa kịp mời bạn học cũ vào nhà đã nghe thấy tiếng Bánh Bao khóc nháo , anh luống cuống tay chân chạy lại phòng ôm lấy đứa nhỏ đang khóc đến nấc cục , đứa nhỏ sụt sịt ôm lấy Tiêu Chiến.

- Cha ơi~

Vương Như Hân:

-.......................................

Bạn học Tiêu cậu đã có con rồi sao? Còn trẻ như vậy sao có thể để người khác gọi là cha vậy? Vương Như Hân kéo cửa bước vào , cô gái còn rất tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha chống cằm suy xét lại nhân sinh , mình về lại Trung Quốc không phải để hoàn thành ước nguyện cưới Tiêu Chiến hay sao?

- Cậu về khi nào vậy?

Anh nhìn cô gái còn đang bị dọa sợ  đứng hình , mở lời nói một câu. Tuy rằng hai người bọn họ có đứa nhỏ lại còn sống với nhau lâu như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa cầu hôn anh , có lẽ hắn thấy bây giờ chưa phải lúc , cũng có lẽ hắn chưa có thời gian , vì vậy việc tổ chức đám cưới là chưa thể. Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy ủy khuất , được ở bên cạnh hắn là anh vui lắm rồi. Bọn họ về pháp lý cũng chỉ là người dưng nước lã , Vương Như Hân không biết mối quan hệ của họ là đương nhiên.

- Mới về ... mới về thôi.

Vương Như Hân nhìn từ trên xuống dưới một lúc , sau đó mới cẩn thận đánh giá , bạn học Tiêu hình như béo lên thì phải , sao bụng có thể to ra nhanh như vậy ?

- Cậu có con rồi à?

Cô nhìn đứa nhóc béo ú trên tay đối phương , miệng còn lẩm nhẩm cầu kinh , Tiêu Chiến không thể kết hôn được , nhất định là con nuôi. Sau đó lại quan sát kỹ mặt thằng nhóc kia thêm chút nữa , mẹ nó sao trông giống tên đại ác ma Vương Nhất Bác thế nhỉ? Cô dụi mắt rồi tát vào mặt mình hai cái , chắc là do thiếu ngủ đây mà.

- Là... con của mình...

Vương Như Hân vừa nghe xong đã giật bắn mình , đầu óc chưa kịp nghĩ thêm gì đã quát lên.

- Với ai?

Tiêu Chiến ôm đứa nhóc còn đang ngái ngủ vào lòng , tự dưng anh lại không biết nên giải thích với cô gái trước mặt như thế nào , hai người họ hồi trước còn là đồng học , bây giờ đâu thể dễ dàng gọi đối phương một tiếng " chị chồng ".

- Với... Nhất Bác a~

Cô gái nghe xong chỉ thấy đầu mình tê rân rân , mọi vật trước mắt bỗng trở lên trao đảo , còn nhớ đến ngày ở nước ngoài chính đứa bạn của mình đã từng sinh con , hắn ta cũng là đàn ông nhưng thực sự có thể sinh con a~

- Ai là người sinh?

Vương Như Hân vừa đặt tầm mắt ở vùng eo hở ra của đối phương đã chắc chắn câu trả lời nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại cái tin tức động trời đau khổ , khổ đau này.

- Mình... sinh....

Cô gái chỉ cảm thấy chân mình run run rồi ngã ngồi xuống ghế , thôi , xong rồi , người mình thích cư nhiên lại trở thành em dâu mình , đã vậy còn sinh con  dựng dục với em trai bé nhỏ của mình. Dù là đại cường nữ cứng cỏi khi nghe xong cũng không thể bình ổn trở lại , Vương Như Hân chỉ thấy trước mắt nhòa đi một mảng , sau đó trực tiếp nhắm mắt buông tay.

.

.

.

.

.

- Chị còn không mau dậy về nhà đi , đồ heo lười.

Vương Như Hân vừa mới mở mắt ra đã thấy tên đại ôn thần họ Vương ngay trước mặt , cô bật dậy định khẩu chiến với thằng nhóc kia một hồi thì tiểu thiên sứ Chiến Chiến mang nước đến cho mình uống. Thật không tài nào có thể tin được , một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch mà đã được làm ba ba , công bằng thiên lý ở nơi đâu.

- Không về.

Vương Như Hân chắc nịch đáp lại.

- Bảo bối nhà em chỉ nấu đủ cơm , không có phần cho chị đâu.

Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến , không những thế hắn còn lười biếng gục đầu lên vai anh. Vương Như Hân vừa nhìn qua đã muốn đỏ mặt , trên người bạn học Tiêu toàn là vết hôn ngân đỏ đến chói mắt a~ Thằng nhóc mi quả thật rất biết hưởng thụ.

- Em làm gì thế , mau bế Bánh Bao vào bàn ăn đi. Như Hân cậu cũng vào ăn đi.

Hắn không can tâm hừ một tiếng rồi mới buông người ra , Bánh Bao đang ở bên tô tô vẽ vẽ cũng bị hắn dùng một tay xách lên , nhóc con béo béo bị ba ba ủy khuất lập tức khóc to đòi công lý , Tiêu Chiến hết cách tiến lên ôm lấy hài tử.

- Vương Nhất Bác , em có còn là người không?

Tiêu Chiến xách tai hắn lên , đối phương cuối cùng bị cưỡng ép phải cúi đầu chân thành xin lỗi một thằng nhóc hai tuổi. Bánh Bao hứ một cái rồi quay mặt vào lòng cha.

- Mới không thèm baba.

Vương tổng bị thằng nhóc làm tức đến nỗi xì khói , đứa trẻ này không những muốn dành bảo bối của hắn bây giờ còn dám thái độ với hắn , đợi đại bảo bảo nhà hắn đi nộp bản thảo , hắn sẽ cho thằng nhóc này biết trời cao đất dày biển rộng sông sâu là gì.

Vương Như Hân ở bên cạnh chăm chú xem một nhà ba ngươi họ cãi nhau , mặt cô bắt đầu tái mét lại , Tiêu Chiến đúng thật là em dâu cô rồi.

- Chiến Chiến , cậu thật sự.... cùng thằng nhóc này.... một nhà sao?

Cô gắp miếng thịt kho Tàu thơm thơm béo ngậy vào miệng rồi nhìn sang Vương Nhất Bác đang chăm chỉ dỗ nhóc con kia ăn , lòng còn vô vàn thắc mắc chưa thể lý giải ,  tên ôn thần kia biết trông trẻ con từ bao giờ thế?

- Còn phải hỏi , ở đây còn sắp có thêm hai nhóc nữa đây này.

Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến sau đó cọ cọ mặt lên bụng anh , Tiêu Chiến liếc vội bạn học cũ một cái , hai má cũng bị hun đến đỏ ửng.

- Đệ đệ của Bánh Bao~~

Bánh Bao nhỏ bên cạnh đang chăm chỉ gắp đồ ăn cũng giơ đũa nhỏ lên , nghe nói thằng nhóc sắp được trở thành ca ca nha , sau này đệ đệ ra ngoài có thể dạy đệ đệ vẽ tranh nữa , đệ đệ nhất định là giống cha vừa khả ái lại hiền lành.

Vương Như Hân không biết nói gì thêm chỉ giật giật khóe miệng vài cái , mi tâm cũng bị kéo lại thành một đoàn , nhất định là mơ , đây nhất định chỉ là ác mộng , mẹ nó đại thần trong lòng cô đi cưới chồng rồi , nói cô có thể bằng cách nào vui vẻ chấp nhận ngay?

- Mới hai mươi mấy tuổi , hai người không thấy như vậy là quá sớm hay sao?

Vương Nhất Bác múc một chén canh khoai sau đó đặt trước mặt Tiêu Chiến rồi mới từ tốn nhìn bà chị mình.

- Vì tình cảm quá thắm thiết. Không còn cách nào khác.

Vương Như Hân:

-...................................................

Bữa cơm tối cuối cùng cũng kết thúc , dù Tiêu Chiến có mời cô ở lại thêm chút nữa thì đại nữ tử cũng không còn tâm trạng. Trước khi về nhà bạn học Tiêu còn dặn dò cô cẩn thận đủ thứ chuyện trên đời nhưng Vương Như Hân đều nghe qua loa lấy lệ, tất cả những gì đối phương nói cô chẳng nhớ nổi dù chỉ là một từ , thật giống như cái gáo nước bị thủng một lỗ , dù có đổ nước nhiều như nào cũng bị rò rỉ ra ngoài hết.

- Em thấy cô ấy có ổn không?

Tiêu Chiến lo lắng nhìn bạn học cũ đã đi khuất bóng về phía đằng xa , tay nhỏ níu níu ống tay hắn hỏi.

- Chị ấy ổn , còn em thì không.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh , bàn tay to lớn không ngoan ngoãn còn mò xuống dưới mông đối phương bóp bóp hai cái. Anh lập tức quay lại kiểm tra xem Bánh Bao có đang nhìn qua đây hây không rồi mới đánh vào tay hắn.

- Em khỏe mạnh như vậy , còn muốn kêu không ổn ở đâu?

Vương tổng nhìn anh bé nhà mình vài giây , tay hắn kéo lấy bàn tay anh , mặt mũi đều không biết xấu hổ gì nữa.

- Nơi này đã bị bảo bối ủy khuất từ lâu lắm rồi.

Tay anh vừa mới đặt xuống đã cảm thấy nó nhô lên đến nỗi nóng hầm hập , Bánh Bao còn chưa ngủ , hắn là muốn anh xấu hổ đến chết hay sao?

- Cha ơi~ Bánh Bao buồn ngủ quá ~~~

Cái bánh nhỏ chạy lại ôm lấy chân anh rồi ngáp một cái thật dài , Vương tổng như tìm được cơ hội , một tay nhấc bổng thằng nhóc quấy rầy lên , chỉ cần thằng nhóc này đi ngủ , đêm nay nhất định có thể cùng đối phương đấu năm trăm hiệp.

- Em cho con đi ngủ , anh mau về phòng chuẩn bị đi.

Tiêu Chiến thật muốn kéo hắn lại mắng cho một trận nhưng đối phương đã chạy mất hút rồi , anh lắc lắc đầu cười  một tiếng ,đêm nay có lẽ lại rất dài rồi đây........!



p.s : :))) lấp hố , lấp hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro