Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dùng một tay xách nhóc con Bánh Bao lên , cái bánh nhỏ bụ sữa non nớt kéo kéo áo hắn , nói hắn mau đi nhanh một chút.

- Ba ba , đệ đệ nhất định sẽ rất ngoan.

Mắt thằng bé tròn xoe nhìn ba ba mình , cái nắm tay bé xíu vẫn giữ chặt hai thanh kẹo không buông.

- Lát nữa gặp được đệ đệ rồi , Bánh Bao sẽ cho đệ đệ kẹo nga~~

Thằng nhóc sau một đêm tỉnh dậy đã nghe tin mình được lên chức , miệng nhỏ từ sáng tới giờ vui đến nỗi không khép lại được , Vương Nhất Bác dỗ nó ngủ trưa , hài tử nhất định không chịu còn đòi đến gặp đệ đệ mới hết khóc. Đứa con lớn mới ba tuổi , nhà lại đã đón thêm hai đứa nhỏ nữa , Vương tổng khẽ giật giật khóe miệng , thế này thì lũ nhỏ sẽ chiếm hết tiện nghi của bảo bối nhà hắn thôi.

- Em bé chưa ăn được kẹo , đưa đây cho ba ba một cái.

Hắn không muốn xem cái vẻ ủy khuất của cái bánh kia nữa , từ tay thằng bé rút ra một cái kẹo rồi thả vào miệng. Bánh Bao xịu mặt xuống , ba ba lớn như vậy rồi còn thích chơi trò trẻ con , ba ba thật đáng ghét~

Vương Nhất Bác tiêu sái mở cửa phòng bệnh , một tay xách cái bánh nhỏ lên , một tay véo cái má sữa của bé , Bánh Bao bị trêu đến nỗi nước mắt rưng rưng. Thế mà năm giây sau , Vương tổng đang thỏa mãn chơi đùa với nhóc con đã phải há miệng đứng hình.

- Cha, mẹ.... hai người đã đến?

Chớp mắt mới hai tháng không gặp mà hình như hắn thấy cha vợ mình có chút hung dữ thêm thì phải. Khoan hãy nói đến việc hắn chưa ngỏ lời cưới mà đã rước Tiêu Chiến về nhà , chỉ cần nhắc đến việc ngày xưa hắn đã tổn thương anh thế nào là biết cha vợ thực sự không ưa gì hắn cả. Cha Tiêu nhìn hắn xách cháu ngoại mình như thế , ánh mắt đã trở lên nóng hơn lửa , tay nắm chặt như chỉ còn đợi hiệu lệnh mà xông lên đấm hắn túi bụi. Vương Nhất Bác mỗi khi gặp cha vợ đều bị mồ hôi làm ướt sũng lưng áo , bộ dáng vừa hấp tấp lại khép nép y hệt như lần ra mắt đầu tiên vậy.

- Ai là cha cậu?

Cha Tiêu tiến đến ôm lấy Bánh Bao vào trong lòng , trong đầu còn thầm mắng chửi , đứa cháu bảo bối ông trân quý thế này mà cậu ta dám xách bằng một tay , nếu không may làm cái bánh nhỏ ngã , ông nhất định băm thịt tên xú tiểu tử kia.

- Gia gia~ Gia Gia~

Bánh Bao nhỏ như được giải thoát , cười tíu cả hai mắt , đứa nhỏ còn vươn tay ra , chào mẹ Tiêu đang ngồi bên Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu so với cha Tiêu thì ôn hòa hơn hẳn , nếu không có bà giúp đỡ thì một sợi tóc của anh hắn cũng đừng mong mang về nhà. Mẹ Tiêu cười cười chào hắn rồi đem quà quê đưa cho cái bánh nhỏ , vẫn là vẻ dịu hiền đấy....

- Nhất Bác... mau lại đây.

Tiêu Chiến biết tính cha mình hay hằn học , sợ Vương Nhất Bác vì thế mà không dám lại gần mình , anh khoát khoát tay nói hắn mau đến ngồi bên cạnh anh. Tiêu Chiến lúc cười giống mẹ Tiêu đến tám phần , quả thật xinh đẹp đến động lòng người , Vương Nhất Bác nhất thời bị hớp mất hồn , chân cũng không nhấc nổi , cứ mãi đứng ở phía cửa chết trân.

- Con tôi nói , cậu đến , cậu không nghe thấy gì à?

Cha Tiêu vốn đã có hiềm khích với hắn , bây giờ nhân lúc máu nóng lên cao , ông liền quát hắn một câu. Vương Nhất Bác bị làm giật mình , bước chân cũng nhanh hơn , tiến về bên Tiêu Chiến , hôm nay hắn không bị dọa đến chết là phúc lớn mạng lớn rồi.

- Cha, Nhất Bác em ấy không có ý xấu như vậy đâu.

Tiêu Chiến còn bế hai đứa nhỏ trên tay , khẽ khẽ hích vai hắn như để ra hiệu , Vương Nhất Bác lơ tơ mơ bị anh làm tỉnh lại , hắn gãi gãi đầu rồi cười xòa một cái , nhận lấy Bánh Kem ôm vào lòng.

-  Đệ đệ của Bánh Bao~

Đứa nhỏ tiến lên chọt chọt ngón tay mũm mĩm vào mặt đệ đệ Bánh Ú , tiểu tiểu đệ đệ lập tức nhoẻn miệng cười một cái thật tươi. Cha Tiêu thấy mấy đứa cháu ngoại vui vẻ , nét mặt cũng dần dần dãn ra , khí tức trong người dần dần nén lại , không thể để các tiểu bảo bối mất hứng được. Mẹ Tiêu bên cạnh khẽ nhu nhu bụng cho Tiêu Chiến , tuy ngoài mặt vẫn nhu hòa nhưng trong đầu bà đang mắng tên hỗn đản họ Vương , sao dám làm con trai bà chịu đau nhiều lần đến vậy. Ba mẹ Tiêu vì dưới quê còn có việc gấp , không còn cách nào khác , lưu luyến tạm biệt mấy đứa cháu nhỏ , trước khi ly khai còn không quên tặng cho con rể một cái lườm nóng đến chảy máu mặt. Vương Nhất Bác sợ đến nỗi trốn sau lưng Tiêu Chiến , hiềm khích của cha vợ đối với hắn là quá sâu , mấy năm nay dù hắn cố làm vừa lòng nhạc phụ đại nhân nhưng con đường làm con rể của hắn quá khó khăn , lần nào gặp mặt gia đình anh là y như ngồi trên lửa nóng.

Mà cha Tiêu mỗi năm hắn nhất định phải gặp mặt đến mấy lần.... không gặp chính là không được.

Bánh Bao nhỏ vì mong chờ gặp đệ đệ mà không ngủ được , bây giờ được toại nguyện mới giống như một tiểu chu , nằm ở giường bên cạnh gáy khò khò , Vương Nhất Bác tiến lại véo cái má béo của nhóc con rồi mới đắp mền lên cho nó.

- Ba Tiêu vẫn là không thích em.

Vương tổng tỏ ra nhỏ bé ôm lấy đối phương , tay hắn nhẹ nhàng nâng hai thằng nhóc đang uống sữa lên còn xoa xoa lưng giúp chúng.

- Ba anh tính tình vốn như vậy... nhưng không có ý xấu...

Tiêu Chiến lại nhìn đến đóa hoa bên cạnh , vừa tươi lại xinh đẹp , ba nói không thích rườm rà câu lệ , càng không thích mấy thứ hoa hoét nở một chút xong đã héo , thế nhưng mỗi khi đến gặp luôn chuẩn bị cho anh thứ hoa anh thích nhất. Lúc bé chỉ nói thích loại hoa này một lần mà đến bây giờ ba vẫn còn nhớ. Tiêu Chiến dù thương Vương Nhất Bác bị ba mình mắng mỏ nhưng anh biết hành động của ông nhất định xuất phát từ tình yêu dành cho anh. Hắn tổn thương anh một phần nhưng lại làm cha mẹ anh đau đến mười phần. Đối với loại hiềm khích này , anh chỉ còn biết khuyên hắn nhẫn nhịn chịu đựng , một thời gian nữa ba sẽ chấp thuận thôi.

- Tết năm nay nhất định phải tìm cách lấy lòng nhạc phụ đại nhân.

Vương Nhất Bác vừa nghe anh nói xong , đã đấm ngực thề thốt , Tết năm nay nhất định sẽ không thảm hại như năm ngoái và cả năm ngoái ngoái , năm ngoái ngoái ngoái nữa. Lại nghĩ về quá khứ đau buồn , năm Bánh Bao mới được mấy tháng tuổi , cũng là lần thứ hai hắn về nhà thăm cha mẹ Tiêu Chiến , cha Tiêu lúc này phải gọi là hận hắn thấu gan thấu thịt , còn toàn nghiên cứu ra mấy món cay đến chết để hù dọa hắn , Vương Nhất Bác ăn xong lập tức liệt giường đến khi về lại Bắc Kinh , hắn lắc đầu nguầy nguậy còn cố trấn an bản thân mình , là do cha Tiêu để ý hắn nên mới cất công làm ra mấy món này....

Năm Bánh Bao một tuổi , hắn vì bận công việc nên đưa anh về nhà trễ một chút , pháo giao thừa đã bắn nhưng hắn vẫn chưa thể đem người về , ba Tiêu tức giận đến nỗi sáng mùng Tết cầm chổi ngự ở cửa chờ hắn về , thế là Tết năm ấy hắn bị bầm dập đến bảy ngày mới khỏi. Vương Nhất Bác không can tâm suy nghĩ , nhất định cha lo họ đi đường gặp sự gì nên mới giận dữ như vậy , nhất định là ông xuất phát từ lo lắng.

Năm Bánh Bao hai tuổi , hai cha con đã cởi mở hơn nhiều , cha Tiêu còn nói hắn lấy rượu quý ở kho ra uống , ai ngờ hắn hớ hênh một cái làm vỡ luôn chai rượu. Từ đấy tình cảm giữa họ rất có tiến triển nhưng là tiến triển xuống dốc tốt độ....

Muốn làm cha Tiêu thích hắn , đợi Bánh Bao ba mươi tuổi có lẽ có khả năng....

- Anh... ở đây thì em sợ cái gì?

Tiêu Chiến thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu , lòng nhói lên một cái , đối phương đã rất cố gắng rồi.

- Con cũng đã có rồi... em còn sợ cái gì?

Anh nhìn mấy đứa nhóc đang ngủ lại thơm lên má hắn một cái thật kêu , Vương tổng này mọi này mỗi ngày đều dọa nhân viên công ti sợ chết khiếp mà hôm nay lại bị người khác hù dọa cho kinh hồn bạt vía , đã vậy hắn đối với người này chính là bất khả kháng , chỉ có thể nhẫn nhịn.

- Anh ơi~ ôm em với , để tụi nhóc sang một bên đi~

Bánh Ú còn đang chu cái miệng nhỏ lên uống sữa lại bị ba ba xấu xa kéo ra ngoài , nhóc con vì vậy mà oe oe khóc thét lên , Bánh Kem cũng khóc to làm hắn giật cả mình , không phải đã uống sữa lâu lắm rồi sao , bây giờ còn ủy khuất cái gì?

- Không phải lũ nhóc đã uống no rồi sao?

Tiêu Chiến nghe hắn hỏi , mặt mới chuyển đỏ.

- Sữa... không ra nữa....

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt đang ngại ngùng , còn nhìn ngực anh bị trướng đến đỏ ửng một mảng mới hiểu chuyện.

- Lại bị tắc nữa...

Hắn thuần thục đưa tay nhẹ nhàng nhu nhu ngực cho anh , Tiêu Chiến bị hành động của hắn làm cho thở gấp , thân hình đang mẫn cảm cũng cứng lên rồi phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Vương Nhất Bác cúi xuống mút lấy nhũ tiêm nhỏ xinh , đến khi nơi ấy chảy ra một dòng nước ngọt mới thỏa mãn buông ra.

- Có còn trướng hay không?

Hắn lấy khăn giấy lau lau phần ngực trắng nõn rồi nâng hai thằng nhóc lên để chúng ăn.

- Hết rồi...

Tiêu Chiến không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn , còn giả bộ chăm chú cho nhóc con ăn , không để ý đến lời hắn nói.

- Tuần sau về nhà , phải cảm ơn em đấy.

Anh lập tức trừng hắn một cái , tên này ngoài mặt trượng nghĩa thế mà lúc nào cũng so đo tính toán đến như vậy.....! Cha anh mà biết thêm tính cách này của hắn có lẽ đến năm Bánh Bao ba mươi tuổi hắn cũng đừng hòng lấy được lòng ông.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro