Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sủng nịnh Tiêu Chiến như thế nào?

Bánh Bao chín tuổi, Bánh Ú sáu tuổi, Bánh Kem sáu tuổi, Bánh Quy lên ba, đứa út ít nhất hai tuổi đã bị hắn bắt cầm muỗng lên, học súc cơm. Thế mà Tiêu Chiến ba mươi tám tuổi vẫn được hắn đút cho ăn. Mấy cái bánh nhỏ lúc ngồi trên bàn ăn đều muốn khóc thảm thiết, đôi vợ chồng mười năm bên nhau mà vẫn còn bày ra dáng vẻ của mấy cặp trẻ yêu đương. Ví dụ điển hình nhất là vào bữa tối hôm nay, Tán Tán ăn xong phân nửa bát cơn liền len lén nhìn bắp ngô bên cạnh, móng thỏ còn chưa chạm đến đã nhận thấy ánh mắt nóng rực của người kia xẹt qua.

- Nóng lắm, anh đừng sờ.

Tiêu Chiến ủ rũ nhìn hắn, mắt thỏ tròn vo, long lanh thật xinh đẹp. Tay nhỏ vẫn thập thò muốn lấy bắp ngô đi.

- Tiểu Vương, anh muốn ăn.

Vương Nhất Bác  nghe anh khẩn thiết yêu cầu, hắn không nói gì nữa, bàn tay to lớn rất nhanh đã cầm bắp ngô mới luộc lên, cảm giác bỏng rát ở lòng bàn tay chạy dọc sống lưng hắn. Nhưng Bác đệ không có nhả bắp ngô ra, hắn từ từ dùng đũa xiên, đến khi cả cái bắp không có dấu hiệu rơi ra nữa mới đưa cái đũa cho Tiêu Chiến.

Thỏ nhỏ vui vẻ nhận miếng ngô vừa thơm vừa ngon từ tay hắn, miệng nhỏ mấp máy nói cảm ơn. Bánh Quy bên cạnh cũng muốn ăn bắp ngô, thằng nhóc nhìn anh ăn mà nhỏ cả nước miếng lên áo yếm.

- Ba ba, Bánh Quy muốn ăn~

Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy nhóc con nháo, chỉ quay sang xoa đầu Tiêu Chiến. Hắn còn hỏi sao hôm nay anh ít thế, không có khẩu vị sao, hay là thực phẩm hôm nay hắn mua không tươi ngon.

Bánh Quy hỏi một câu, ba ba còn dám lãng tránh bé, thằng nhóc thút thít.

- Ba ơi, Bánh Quy muốn ăn~

Tiểu Vương giật giật lông mày, mới ba tuổi, răng còn chưa nhú hết, ăn cái gì mà ăn.

- Con là nam tử hán, muốn ăn thì tự mình lấy đi.

Bánh Quy lập tức im re, ba tuổi đã làm nam tử hán được ư? Thằng nhỏ kéo tay áo Bánh Ú.

- Ca ca, đây là tình trạng phân biệt đối xử mà ca thường nhắc sao?

Bánh Ú cùng Bánh Kem đồng loạt nhìn nhau, mấy màn kịch tường này từ lúc sinh ra chúng đã xem đến phát ngán rồi. Vài bạn nữ cùng lớp nói muốn xem phim tình cảm Hàn Quốc, hai cái bánh song sinh liền đề nghị, đến nhà tớ đi, ở đấy còn có hai diễn viên diễn đạt hơn trong phim nữa.

- Đệ đệ, chúng ta chỉ là vật cản, không nên quản họ yêu đương.

Bánh Kem nhỏ giọng giảng giải, nhóc con còn chỉ sang Bánh Bao đang ngồi bình tĩnh ăn cơm.

- Bánh Quy, thấy Bánh Bao chưa? Chắc chắn chín năm rồi anh ấy đều thấy cảnh này nên mới bình tĩnh được như thế.

Vương Nhất Bác thấy bọn nhỏ bàn tán xôn xao, hắn nhỏ giọng nhắc mấy đứa ăn nhanh lên, hắn rửa bát xong còn phải đi xem phim cùng Tiêu Chiến. Bốn cái bánh lập tức đen cả mặt, cả nhà có một cái ti vi, hai người này suốt ngày chiếm đóng ở ghế sô pha, vừa xem ti vi, vừa show ân ái. Bánh Bao lại nghĩ đến, ở lớp nó có một cô giáo, giáo viên này mới chuyển đến dạy lớp nó một kỳ, tất nhiên là không biết nhóc con có cả cha, cả ba ba. Cô giáo họp phu huynh xong cũng chỉ đơn thuần nghĩ, Bánh Bao là bạn học được mỗi cha nuôi dưỡng. Vì từ trước đến nay nhà họ luôn phân công rõ ràng, Tiểu Vương ba ba sẽ đi họp cho hai cái bánh song sinh, còn Tiểu Tán sẽ nhận trách nhiệm đi họp cho đại ca Bánh Bao. Cô giáo vừa nhìn thấy dáng vẻ thư sinh, vừa dịu dàng vừa chu đáo của Tiêu Chiến đã bị một phen chết mê chết mệt.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, một ngày đẹp trời không giông bão, gió cũng chẳng nổi, chủ nhiệm lão sư liền gọi Bánh Bao đến.

- Niệm Niệm, em xem, cô thế này có hợp làm mẹ em không? Tuy cô tuổi đời còn trẻ nhưng đã có chút kinh nghiệm trông trẻ. Em xem, Chiến Chiến anh ấy... và cô...

Tuy giáo viên không nói hết câu nhưng Bánh Bao vô cùng thông minh, thằng nhóc đoán được ngay ra ý tứ của giáo viên chủ nhiệm. Đã vậy nhóc con tính tình còn giống Vương Nhất Bác cực kì thẳng thắn mà tên gọi khác của thẳng thắn là gì nhỉ? Chính là cục súc đó.

- Nhà em có cả cha và ba ba. Không cần mẹ kế đâu ạ.

Nhóc con nói xong một câu, cô giáo liền đứng hình, từ đầu là trầm trồ, sau đó là đau khổ. Cái khỉ gió, tình đầu đúng là tình phôi pha, rất khó thành mà.

Từ đấy Bánh Bao mới hiểu vì sao ba ba luôn giữ cha như giữ bảo vật, hết nâng niu lại bảo hộ. Đơn giản là vì để cha ra ngoài một mình, nhất định sẽ bị người khác bắt về ngay. Chính thằng nhóc còn cảm thấy, cha rất khả ái, còn dễ tin người, không trân trọng bảo vệ, lập tức liền mất đi.

Còn về phần Bánh Quy, thời gian thấm thoát trôi qua, thằng nhóc cũng quen với việc mình và các ca ca bị cho ra rìa. Nhóc con ôm cha một cái, ba ba liền đen mặt.

- Bánh Quy, cha rất gầy, không được ôm cha, cha sẽ đau.

Bánh Ú còn đang làm bài tập về nhà, quay sang khinh bỉ liếc một cái, đây chính là câu nói gắn liền với tuổi thơ của nó đây mà.

Vương Nhất Bác sủng Tiêu Chiến đến nỗi nào, trời biết, đất biết, các con biết, đồng nghiệp biết, cả thế giới đều biết nhưng cha Tiêu lại không biết. Mỗi khi Tiểu Vương về thăm ông là cha Tiêu lại xù lông mắng hắn, Tiêu Chiến vì sao phải chịu đau, vì sao phải chịu khổ chính là do hắn. Thậm chí, ông còn không cho Vương Nhất Bác vào phòng ngủ của Tiêu Chiến nữa.

- Hôm nay, mẹ Tán Tán vắng nhà, cậu qua phòng tôi ngủ, cấm chỉ đến gần Tán Tán.

Vương Nhất Bác ủy khuất muốn chết, nửa đêm nửa hôm trốn ra khỏi phòng, lần mò sang giường anh. Tiêu Chiến ngủ cùng bọn nhỏ, chỉ cần một tiếng động cũng làm anh tỉnh giấc, đầu óc luôn ở trong trạng thái sợ bản thân không cẩn thận, đánh động chúng.

- Tán Tán...

Tiểu Vương nhỏ giọng gọi anh. Thỏ nhỏ mở bừng mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

- Sao em lại chạy sang đây?

Nhất Bảo ôm lấy anh, hắn còn hôn lên trán anh mấy cái.

- Nhớ anh quá~~

Tiêu Chiến cùng hắn hôn môi, anh đắn đo nhìn ba đứa nhỏ một cái rồi nói tiếp.

- Nhất Bác, anh muốn...

Hắn tự dưng cảm thấy vô cùng lo sợ, động tác cũng dừng hẳn lại.

- Thỏ nhỏ, em không có mang thứ kia. Anh cũng chưa uống thuốc phòng ngừa, nhỡ may...

Tiểu Tán lập tức ngắt lời hắn.

- Anh không thương anh nữa sao?

Vương Nhất Bác biết hôm nay bản thân mình không thể từ chối được, hắn không nói trước, bế anh ra ngoài hành lang. Hông anh được hắn cẩn thận nâng lên, vai nhỏ tựa vào tấm tường phái sau. Mỗi lần hoan ái, hắn đều rất cẩn thận, lúc nào cũng sợ anh đau, sợ cơ thể anh không tốt, còn sợ làm anh bị thương nữa. Tiêu Chiến nói hắn tiến vào, Vương Nhất Bác cố chấp cẩn thận khuếch trương nơi tư mật của anh thêm vài lần nữa mới bắt đầu trừu sáp.

- A~~, Tiểu Vương... em nhanh quá..

Bác đệ nghe người kia rên rỉ, động tác càng thêm hăng hái. Đầu óc chỉ còn có Tiêu Chiến, Tiểu Tán, bé thỏ chứ đâu có suy nghĩ về việc cha Tiêu vẫn còn chưa ngủ. Ông chỉ đợi hắn xong việc, sáng mai sẽ cầm sẵn cây chổi trong tay, đuổi đánh, mắng chửi hắn.

Từ sau khi Tiêu Chiến sinh Bánh Quy, Vương Nhất Bác đã chết tâm với ước nguyện có con gái. Thế mà lần này ông trời lại cho hắn thêm một cơ hội để triệt để chết tâm hơn nữa. 

Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh vô cùng, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến và các con đi ăn canh để làm ấm người. Mỗi lần đến quán này, anh đều gọi một bát canh cá hầm. Thế mà hôm nay bát canh cá vừa đặt trên bàn, thỏ nhỏ đã che miệng lại, nhân viên nhà hàng hôm nay làm cá tanh quá. Mới đầu anh còn có thể nín nhịn, Tiểu Vương hỏi sao anh không ăn, Tiêu Chiến rốt cuộc cầm một muỗng canh nhỏ lên húp. Vừa nuốt xuống, cảm giác nhờn nhợn đã dâng lên, Tiêu Chiến không phản ứng kịp, cúi xuống bàn nôn...

Vương Nhất Bác sợ hãi vỗ lưng cho anh, còn xin phục vụ một cái túi bóng. Hắn hỏi anh, dạ dày lại đau sao, Tiêu Chiến đáp lại rằng, dạ dày anh nửa tháng nay đều không khỏe. Nhóc con Bánh Bao không hiểu sao lại liên tượng đến lúc cha mang thai Bánh Quy, triệu chứng này thực sự rất giống nha.

- Cha có bảo bảo rồi ạ?

Bánh Bao vừa hỏi xong, hai vị phụ huynh đã đứng hình, bốn mắt nhìn nhau. Sáng sớm hôm sau, hắn đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện.

- Chúc mừng, cậu ấy thực sự có đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác vừa vui vừa sợ. Vui vì lần này có cơ hội ẵm con gái rồi, còn sợ... hắn sợ anh phải chịu đau.

Thời gian trôi qua thật nhanh, hắn đưa thỏ nhỏ đi kiểm tra lần nữa, bác sĩ nói họ có thể biết giới tính của em bé rồi. Vương Nhất Bác kinh hỉ muốn chết, trong đầu đều là ý niệm muốn có con gái, muốn có nữ nhi. Con gái xinh đẹp, không nghịch ngợm, con gái hiếu thảo yêu ba ba.

- Cậu muốn con trai hay con gái?

Vương Nhất Bác niềm nở hô lên.

- Con gái....!

Bác sĩ cười cười bắt tay hắn.

- Xin chúc mừng, đứa nhỏ là một nam hài!





---- Toàn văn hoàn-----

P.s: đã xong nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro