Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Tô? À phải rồi, người ta gọi lão Tô trong xóm là ông Tô điên. Ông ấy tinh thần không ổn định nhiều năm. Nửa đêm khi ngồi cười ngờ nghệch khi lại ôm lấy tay mà khóc lóc thảm thương.

Hồi ấy, tôi và đám trẻ trong xóm không dám đi ngang qua nhà lão. Lão thấy bọn tôi là lại cười ngờ nghệch nhìn về phía bên cạnh miệng cười lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó.

"Ông Tô vẫn chưa khỏi à dì?"

"Khỏi gì nổi con ơi, gã bị như thế sao mà khỏi được."

"Không đưa ông ấy đến bệnh viện à dì?"

"Cũng nghĩ đến chuyện này, lúc trước bác Thanh và bác Siêu đã muốn đưa ông ấy đến bệnh viện nhưng ông ấy đòi sống đòi chết khóc lóc bảo không muốn rời khỏi đây, muốn ở đây chờ thím Thất."

"Thím Thất?"

Tôi khó hiểu nhìn về phía dì. Nhắc đến đấy, dường như tâm trạng mọi người trùng xuống.

Rồi dì Lệ bắt đầu kể,

Lão Tô tên là Tô Trình, Tô Trình dọn đến đây cùng với một người con gái tên là Triệu Thất vào khi dì Lệ còn nhỏ.

Nghe bảo, Tô Trình đem lòng yêu cô ấy trong lần công tác giảng dạy ở thôn C sau vì việc riêng nên mới dọn đến đây.

Khi ở thôn C, hai người cảm mến nhau, hẹn ước sẽ thưa với gia đình Triệu Thất. Nhưng nào ngờ đâu gia đình họ Triệu lại lấy gia cảnh Tô Trình không cha không mẹ nên kiên quyết phản đối.

Nhưng vì nghe theo con tim một tối đó, Triệu Thất trèo tường cùng với Tô Trình đi đến đây sống như một cặp vợ chồng son.

Hằng ngày họ cùng nhau làm việc vặt trong nhà giúp đỡ hàng xóm.

Nhưng biến cố đổ đến người ở Đào Kiên khi biết Triệu Thất bỏ trốn cùng Tô Trình đã gắt gao tìm kiếm nhưng mãi mà không tìm được. Họ bèn truyền thông tin bà Triệu lên cơn đau tim đang nằm liệt giường ở khắp nơi.

Tin tức rất nhanh truyền tới tai Triệu Thất, vốn là một người con, hay tin mẹ bệnh nên cô tức tóc thu dọn đồ đạc về nhà một chuyến.

"Em đi chăm mẹ, rồi sẽ về ngay. Anh cứ ở đây chờ em nhé! Khi đó chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ được không?"

Tô Trình ôm lấy Triệu Thất, dụi vào hỏm cổ khoé mũi cay cay ôn nhu nói:

"Được, anh đợi em."

Ai nào có ngờ người nhà Triệu Thất là một lũ không có lương tâm, họ lừa cô trở về để tiến hành hôn lễ với một phú hào ở đó.

Gã năm đó đã sáu mươi tuổi, nhưng vì có tiền nên người nhà họ Triệu bèn không tiết máu mủ bán cô cho gã.

Triệu Thất khi biết được như chết tâm, cô không ngờ bọn họ vậy mà cùng mình mang chung một dòng máu.

Đêm diễn ra hôn lễ, Triệu Thất gửi một bức thư cho Tô Trình

"Tô Trình, em xin lỗi vì đã thất hứa. Nhưng em đã không còn cách nào để thoát khỏi đây. Nguyện vọng cuối cùng của em là mong anh hãy sống lâu với một cuộc sống mới thật hạnh phúc nhé, nếu còn có kiếp sau em muốn là Triệu Thất trong câu Triệu Thất nguyện cùng Tô Trình bạc đầu đến già!"

Viết xong cô gọi một người giúp việc ở trong nhà.

"Nếu em vẫn còn coi tôi là chủ, xin em hãy giúp tôi gửi bức thư này đến anh ấy, nói với anh ấy " Triệu Thất ngừng một chút, lau đi nước mắt lăn dài trên mặt cô cười nói tiếp:
"Thu chưa tắt, gió Đông đã đến
Không thể cùng người cặp bến chờ Xuân sang"

Nhìn bóng dáng Chi Chi đi khuất cô nhìn lên trần nhà một chút cười chua xót trước số phận của mình.

Khi phú hào mở cửa phòng ra cười khanh khách phì phà thân thể toàn mùi rượu mà bước vào, gã choàng tĩnh, hơi men, lớn tiếng kêu gọi người đến. Khách khứa không biết đã có chuyện gì bèn chạy đến xem thì thấy, Triệu Thất đang treo lơ lửng trên trần nhà bằng bộ trang phục cưới áo đỏ truyền thống

Cô tự sát.

Về phần Tô Trình sau khi nhận được bức thư, cậu bi thương tột độ khóc rống lên. Người trong hẻm không biết chuyện gì hỏi cậu cậu cũng không nói. Nhưng sau khi biết được, mọi người bèn ngày qua ngày đến an ủi cậu.

Nhưng Tô Trình không khá hơn ngược lại còn tệ đi rất nhiều, cậu nghiện rượu nặng nửa đêm lầm bầm lèm bèm ngồi khóc nức nở. Thời gian lâu sau đó, tinh thân Tô Trình không còn ổn định nữa ông chính thức trở thành một gã điên.

Không như những người khác, ông không đi phá phách ai, ngày ngày uống rượu rồi núp trong nhà. Lúc ra ngoài cửa nhà thì hay cười nói với hư không.

Mọi người thương ông ấy vô cùng.

Nghe đến đây, lòng tôi chua xót. Hoá ra ông Tô từng có một thời yêu say đắm nhưng lại bị số phận trêu đùa đến thế.

Tại sao số phận lại trêu ngươi đến thế? Rõ ràng là yêu nhau nhưng lại chẳng thể bên nhau.

Chúng tôi nói một lúc thì dì Hạ hớt hải chạy đến, dì thở gắp hai mắt rưng rưng nói

"Lão Tô...mất rồi"

Mọi người đều bàng hoàng chạy đến nhà lão Tô. Nhìn thấy ông nằm trên giường nghiêm chỉnh hai tay cầm một vật gì đó đặt trên ngực, miệng lại mỉm cười nhẹ nhàng.

Cứ như câu nói: "một người điên lâu năm nhưng vẫn có một khắc tỉnh táo" Ông chấp nhận sự thật, chấp nhận rằng Triệu Thất đã chết, bản thân mình xuất thân trong tầng lớp trí thức lại biến thành một kẻ điên.

Tô Trình đã nghe lời Triệu Thất thay cô sống đến năm mươi lăm năm nhưng tôi tự hỏi trong những năm này ông có hạnh phúc hay không?

Dù sao cuối cùng thì Tô Trình cũng đã đến tìm Tiểu Thất của ông ấy. Cầu mong hai người ở một nơi khác có thể sống một cuộc đời mà cả hai đã từng mơ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong