Chương 1: Hồi tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp của mùa Xuân đã về, len lỏi vào từng kẽ lá, từng góc khuất sâu thẳm của nhưng cái ngõ chật hẹp...dội sáng cả vùng trời ngày Xuân.

Nhưng nào chiếu sáng được trái tim u uất của người con trai với khuôn mặt diễm lệ, ai nhìn vào cũng phải nao động lòng người kiaa... Gương mặt khả ái, làn da trắng sữa, cánh môi mỏng đỏ, đôi mắt to tròn, mái tóc bạch kim, thân hình mảnh mai..., gương mặt ấy điểm chút buồn mà nhìn ra phía biển cả xa xăm như muốn cất lên dòng tâm sự...

Yang Mumu - 24 tuổi, hiện đang là DJ của Youle, cộng sự hiện tại của Anh là Lão Tống - 29 tuổi, 2 người rất được yêu thích, không chỉ vì lối làm việc ăn ý, mà còn trông rất đẹp...đẹp đôi~ Bởi vậy, 2 người được rất nhiều fan ship, lấy tên là "Mộc Tinh" cho couple của mình, dĩ nhiên Lão Tống cũng rất hài lòng với cái tên này.

2 người đã ngắn bó với nhau được khá lâu, dần dần MuMu nhận ra thứ tình cảm không nên có của mình dành cho Lão. Cậu sợ, sợ khi nói ra Cậu sẽ mất tình bạn này, hay tồi tệ hơn hết là nghe được lời từ chối của Lão. Mumu biết rõ Lão là trai thẳng, Lão mê cái đẹp, mê sự hoàn hảo, mê những Cô nàng xinh đẹp. Còn Cậu thì sao? Cậu tự thấy mình không xứng với Lão, Cậu quá đỗi bình thường, hơn cả... Cậu là con trai, làm sao Lão có thể chấp nhận đây...

Mumu vẫn đứng đấy, lặng lẽ nhìn ra biển...

-MUMU: " Sóng hôm nay lớn quá, ngày một mạnh mẽ và quyết liệt như tình cảm của Em dành cho Anh vậy đó...tình cảm Em dành cho Anh ngày một quyết liệt và cuộn trào, Em phải làm gì với cơn sóng lòng mình đây...Em từng sợ một ngày nào đó sẽ không thể kìm hãm được cơn sóng ấy nữa...Em nguyện ở bên Anh mà không cần có được Anh là Em đã mãn nguyện rồi, Em sẽ không tham lam mà để thứ tình cảm này đi quá xa, vì vậy hãy vẫn để Em bên cạnh Anh như một người bạn nhé..."

Dòng lệ ấm nóng lăn dài trên gương mặt diễm lệ, điểm chút ửng hồng hai bên má, ai nhìn vào cũng chỉ muốn chạy đến dỗ dành, che chở.

Đôi mắt long lanh ngấn lệ vẫn kiên định nhìn qua Lão...như chờ đợi câu trả lời:

- Lão Tống: "Cậu nói gì vậy, đừng đùa chứ, thôi nào nghiêm túc quá đấy" . Lão cười chừ nhìn Cậu như muốn xác mình lại lời Cậu vừa nói.

- Mumu: "Là thật...Em yêu Anh, đã rất yêu Anh rồi, nói cho Em biết, có thể không? Có thể để Em tiếp tục bên cạnh Anh không, Em không cần tình cảm hồi đáp của Anh, nhưng xin Anh hãy tiếp tục cho Em ở bên Anh..."

- Lão Tống: "M* kiếp!!! Tôi là trai thẳng, Cậu hiểu không" (Lão không ngờ sau này Lão bị câu nói này quật tơi tả hhh)

- Mumu: "..."

- Lão Tống: "Từ giờ đừng đến gần tôi, M* kiếp dơ bẩn!!! Loại người tôi ghét nhất là loại Gay như Cậu!!!" . Nói rồi Lão bỏ đi một mạch mà không ngoảnh lại...

Mumu vẫn đứng đó đôi mắt đã có chút sưng đỏ... Dòng lệ ấm nóng vẫn cứ tuôn trào. Trái tim đau đớn như bị ai đó bóp chặt, cổ họng nghẹn ngào khóc không thành tiếng...

Biết trước được câu trả lời nhưng tại sao vẫn đau như vậy!! Đôi chân mất thăng bằng mà khụy xuống tự bao giờ...

Mumu Cậu thật ngu ngốc mà, đau thật đấy, chỉ là Cậu không ngờ Lão lại tuyệt tình như vậy. Không màng đến tình bạn bao lâu nay mà lại có thể nói ra câu nói đau lòng đến như vậy.

" Lão Tống à...Giá như Anh có thể ăn được lời nói của mình, để Anh biết được nó đắng như thế nào!!"

" Ngày hôm nay Em đã nói ra những gì Em phải nói, thứ tình cảm này hiện tại Anh không cần, nhưng ngày hôm nay Em thề có trời có đất Em sẽ khiến Anh phải quỳ dưới chân Em mà van xin Em đừng dời xa Anh, khiến Anh ngày đêm nhớ mong đến điên dại, khiến Anh cuồng si Em đến hơi thở cuối cùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro