Lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này ông già, ông... còn tỉnh sao?" Bà cụ khó nhọc nghiêng đầu, nhẹ vỗ lên vai người bạn già của mình, cất giọng già nua khẽ hỏi.

" Ừ... " Ông lão yếu ớt trả lời, mong manh tựa có mà lại như không.

Nghe được thanh âm này, bà như trút được tảng đá đè nặng trong lòng xuống. Bà mỉm cười nhưng sống mũi lại cay xè, nước mắt không biết từ bao giờ đã len lỏi qua những nếp nhăn mà chảy xuống... Thật may, thật may, may sao ông vẫn còn đang hô hấp, vẫn còn đang ở bên cạnh bà, dựa vào bà...

Nhớ khi còn trẻ, bờ vai của ông là chỗ dựa vững chãi của bà, để bà gục vào khi vui, khi buồn cũng như những lúc mệt mỏi. Mà nay, vị thế đã đảo lộn, ông dựa vào người bà, nhịp thở ngắt quãng " khừ... khừ... ", dường như sự sống sắp cạn, chỉ có bờ ngực kia vẫn còn phập phồng đủ để bà yên lòng. Ông đã già, đã yếu quá rồi. Chẳng bao lâu nữa là ông sẽ rời xa bà, rời xa nhân sinh đẹp đẽ này. Có lẽ ngày kia, ngày mai, hay thậm chí... vài giờ nữa...

...

Một giọt nước mắt nóng bỏng đọng lại trên mu bàn tay của ông. Lòng ông quặn thắt, chua xót từng đợt dâng trào. Ông chỉ muốn ôm bà thật chặt nhưng lại bất lực, sức của ông nào cho phép. Ông chậm chạp nâng cánh tay lên ngăn nước mắt trào ra nơi khóe mắt của bà. Bà không ngăn, chỉ khẽ nắm thật chặt bàn tay còn lại của ông mà xoa, mà nắm, như muốn truyền cho ông hơi ấm, tình yêu cùng lòng vững tin rằng bà không sao...

" Ông còn nhớ đã hứa gì với tôi trong ngày cưới không?" Bà ngước lên bầu trời đêm bên ngoài khung cửa sổ, hỏi.

" Có... tôi... tôi sẽ không..." Giọng ông run run, cực nhọc đáp.

Bà vội ngăn lại rồi tự nói tiếp:" Ừ. Ông đã nói sẽ mãi bên cạnh tôi, không rời bỏ tôi. Cho dù chết cũng sẽ chết sau cùng để tôi không phải cô đơn... trong những ngày cuối đời...". Nói đến đây, bà xúc động nghẹn ngào, từng nhịp hô hấp như bị đè lại:" Vậy mà ông xem...".

Bà biết ông cũng đang khóc bởi vai của bà đã một mảng ấm nóng. Hai người thoáng im lặng. Một thoáng kéo dài ba phút.

" Xin lỗi...".

" Cảm ơn".

Cả hai cùng không hẹn mà nói. Ông xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa năm xưa. Còn bà cảm ơn vì ông đã xuất hiện trong cuộc đời của bà, yêu bà, chưa từng buông tay bà, làm cho cuộc đời này của bà được viên mãn, không còn gì để hối tiếc.

...

Yêu là được lắm tay người ấy cùng nhau già đi; là khi đêm về cứ nơm nớp lo sợ người ấy sẽ vĩnh viễn nhắm mắt, là khi thức dậy lại thở phào nhẹ nhõm khi người ấy vẫn còn thở nhưng tóc đã bạc hơn hôm qua; là có thể dựa vào nhau cho đến giây phút cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro