Chương 2 💔Thế giới này éo phải của bố. 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc Cốc *

" Vào đi " thanh âm già nua vang lên

* Cạch * " Thưa trưởng lão , phát hiện 1 người mặc quân phục cổ nhân ngất ở khu tập huấn,  chính xác qua máy xét nghiệm là của thời kì đầu kết thúc mạt thế " Giọng nói trầm ổn nghiêm túc của sĩ quan A vang lên đều đều trong thư phòng rộng lớn.

Trầm mặc lúc lâu vị trưởng lão kia mới cất tiếng. " Được rồi,  đợi khi người đó tỉnh hãy mang đến gặp ta.  Cậu có thể đi làm việc của cậu được rồi. "

" Rõ , cảm ơn trưởng lão "

1h sau

" Thưa trưởng lão người đã đợi ở trước cửa",  vị sĩ quan ban nãy nói.

" Để người đó vào "

Dương Thượng Túc tiến vào biểu cảm không có gì thay đổi nhưng trong tâm trí rất hoảng loạn " WTF đây là đâu a~~ , Thế giới này không phải của lão tử,  lão tử muốn về nhà.  (ಥ_ಥ) "

Vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt có chút quen mắt bèn nhớ lại bất giác đôi môi lứt lẻ bật thốt

" Dương tướng quân,  Dương Thượng Túc?  Ngài phải không?  " kinh hãi lẫn vui mừng tràn ngập trên khuôn mặt già nua.

Dương Thượng Túc nghi vấn hỏi " Ông biết ta?  " khá là bất ngờ ở đây lại có người biết mình.

"Tướng..... Tướng... Quân là ta,  là ta đây hahah.  Là dị năng giả theo dõi ngài bị ngài đánh tới 1395 lần đây hahah là cấp dưới của ngày đây. ╯ω╰"

" Đài Hạ?  Hạ biến thái" mặt Dương Thượng Túc bất giác tràn ngập sát khí.  Tên này nói ra bí mật của hắn 5 lần bảy lượt rình hắn ...

Trong khi Ông nội Đài Hạ của chúng ta vui mừng khôn xiết thì ý định muốn giết người của tướng quân kiêm cháu dâu tương lai của mình đang nổi lên.

Nhận được sát khí Đài Hạ đành mặt dày đổi chuyện nhanh như gió mở lời. " Tướng Quân ngài có biết khi đi đánh trận cuối cùng về chúng tôi không thấy ngài rất thương tâm không?  Người ở căn cứ và dân chúng thành Z đều rất thưong tâm 3 tháng liền đều đặn cầu bình an cho ngài. Sau 3 tháng trời bỗng hạ nhiệt độ rất nhanh,  trái đất dần chết đi,  khắp nơi biến thành hoang mạc,  bọn tôi phải di cư lên tàu vũ trụ,  lạc lõng ở vũ trụ gần 20 năm chúng tôi cũng đã tìm được một hành tinh khác giống trái đất ban đầu.  Đặt tên là Hệ tinh . Đặt tên đại lục là Thượng Thần để tưởng niệm ngài.  Chúng tôi phát triển đại lục này thành nơi hoà bình.  Làm cho nó tiên tiến,  bảo vệ nó.  Tuổi thọ trung bình của con người ở đây là 300 tuổi.  Dần dần những người lính,  cấp dưới dị năng giả của ngài là chúng tôi đều không chống đỡ nổi từ 25 người khi ấy chỉ còn trụ lại 6 người.  Lúc đó 6 người chúng tôi muốn nhìn thấy hành tinh bọn tôi chính tay vun đầy được phát triển hơn đều tiến hành thí nghiệm ngủ đông.  Chúng tôi liệt kê những kế hoạch càn thiết trong tương lai.  Rồi ngủ đông mấy nghìn năm. Hơn trăm năm này mới tỉnh dậy. À 6 người còn lại đồng thời là nguyên lão còn tôi chính là trưởng lão. Ngài lên gặp họ để tôi báo cho họ biết"

Nét mặt u buồn của Đài Hạ bỗng biến mất mở quang não gọi những người bạn già của ông.

Bỏ mặc Thượng Túc ngồi đó ngây ngốc. 

" Trưởng lão đâu,  hả đâu rồi,  ta muốn gặp hắn... V. V. " Tiếng huyên náo ngoài cửa ngày một to.  Bỗng

* Rầm *

1 nguyên lão nào đó dũng mãnh đạp cửa

"⊙﹏⊙ .............Tướng Quân. ✘Д✘◍" Bất động một chút mọi người đồng thanh gào lên

" Ta đây " Thượng Túc mỉm cười với bọn họ. Rồi nói.

" cảm ơn các ngươi
Lương Nghị
Đường Nguyệt
Hạ Tố
Lưu Trọng
Ngô Đình
Đài Hạ
Vất vả rồi. ∩__∩ "

" Oa Oa tướng quân đại soái mấy ngàn năm rồi mới được nghe giọng ngài ta vui quá " Hạ Tố oà lên khóc.

Lương Nghị thấy thế bèn xoa đầu " Tố Tố anh nghĩ em chỉ cần khen anh soái là được rồi.  "

Lưu Trọng " Vợ chồng các người âu âu yếm yếm mau về nhà đi "

" Hahah tướng quân uy vũ,  ngài đi đâu suốt mấy ngàn năm vậy "
Ngô Đình cười hỏi

Thượng Túc không khách cười tươi với họ " Chính là xuyên không trong truyền thuyết đi.  Hạ Tố có khi nào cô nguyền tôi xuyên không. 

" Ây Za oan uổng cho thiếu nữ,  tướng quân ngài nói như vậy là không được a~~ ﹋o﹋"

" Hahaha.. "mọi người đồng thanh cười vui vẻ

" mọi người,  ta có chút lời muốn nói . Có lẽ mọi người vẫn vậy.  Vẫn coi ta là cấp trên vẫn tôn trọng ta.  Vẫn vui vẻ nói cười với nhau là tốt rồi. Nhưng ta biết chắc các ngươi cũng lâu rồi mới được cười thống khoái như vậy nhỉ . Thời gian qua vất vả cho nói người rồi."
"Đây là thế giới 3000 năm sau?  Nơi này quá xa lạ với chính ta!  Không có ta mọi người thực sự rất khổ.  Nơi này.  Đã có mồ hôi công sức của cấp dưới à không đồng đội.  Ta chưa bao giờ nghĩ mọi người là cấp dưới cả.  Bởi mọi người tin tưởng mình,  những đồng đội giao mạng của họ cho ta .  Mọi người ta xin cảm ơn đã tin tưởng ta"
  Giọng nói trầm trầm đều đều làm cho mọi người .xúc động. Họ chính là đồng đội của tướng quân.  Oa oa xúc động quá đi.

" Được rồi nếu đã là đồng đội vậy thế này đi...  Gọi người là Thương Túc đi dù sao lúc trước ngươi nhỏ tuổi nhất và bây giơ ngươi là hậu bối . Được không " Đường Nguyệt giờ đây mới lên tiếng.

" Hahaha được rồi . Ta phải gọi là gì đây gia gia?  Dù sao các ngươi đã già nhăn rồi.  Còn ta vẫn rất trẻ a~~ ." Con sâu tự luyến từ trong bụng Dương Thượng Túc lại ngoi lên rồi.

" À vậy... Tướng... À không Thượng Túc ngươi chỉ mới 20t đúng không?..." Hạ Tố nghi vấn lẫn tò mò lên tiếng.

" Đúng rồi. Bà Tố sao vậy?  "

" khụ.  Mới qua được chút tuổi vị thành niên ngươi phải đi học... "

" .....à... Đi học....  Vấn đề này.... Ta không muốn đ... "

" Bắt buộc phải đi " Đài Hạ nghiêm túc lên tiếng.

" Gia thế của ngươi sẽ có 6 đại gia tộc này chống đỡ,  vì ngươi là dị năng giả tam hệ Thủy Mộc Quang nên sẽ được cấp phép 2 căn nhà.  Được bọn ta cho tiền chính xác là rất rất n tài nguyên. "

" Quang hệ?  Ta không có Quang hệ.  Là Hệ Không Gian... "

.......quác... Quác.... 🐦🐦🐦🐦

" Ẹ hèm.  Chính xác là ngày kia ngươi sẽ đi học. "

" Giờ hãy về nghỉ đi nên nhớ,  che giấu hết thực lực mà ngươi có và cả những việc về hôm nay là bí mật được không . " Đài Hạ lúc này mới ra dáng là trưởng lão lên tiếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro