2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tiết học phát chán, Mẫn Thiếu Trì trốn ra sau khuôn viên lại vô tình nghe được tiếng mắng chửi

"Kỳ Tích Phong! Mày cho mày là ai mà dám bám lấy Uyển Uyển?! Đừng tưởng mày ở nhà họ Mẫn từ nhỏ liền coi là thanh mai trúc mã của em ấy! Mày chỉ là con chó của Mẫn gia mà thôi!"

Mẫn Thiếu Trì nhướng mày

Mắng ác quá nha

Ngẫm lại tình tiết này không phải Kỳ Tích Phong cố tình đụng mặt nhóm nam sinh hâm mộ đứa em gái mình sao? Thật là tâm cơ mà~ chỉ khổ thân mấy cậu trai kia chưa đấm được nhát nào, hazz...

Mẫn Duẫn Nhi chạy tới ngăn trước Kỳ Tích Phong, to tiếng đuổi đám nam sinh đi

"Các cậu thật quá đáng! Ai cho các cậu động vào Tích Phong ca ca?! Tôi sẽ tính sổ với các cậu sau! Mau cút đi!!"

Các nam sinh không cam lòng nhưng thấy Mẫn Duẫn Nhi tức giận như vậy liền lẳng lặng bỏ đi

Mẫn Thiếu Trì đánh giá cô em gái này

Đúng là nữ chính, còn khá xinh đẹp, nhưng Mẫn Thiếu Trì là ai chứ? Mỹ nữ hắn từng thấy qua còn nhiều gấp mấy lần số cơm Mẫn Duẫn Nhi ăn nữa là

Mẫn Duẫn Nhi lã chã rơi lệ, hai tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt Kỳ Tích Phong nhẹ lau vết máu cho hắn

"Tích Phong ca ca... Đều tại Duẫn Nhi hại ca ca chịu ăn khổ..."

Kỳ Tích Phong chặn lại tay Mẫn Duẫn Nhi, ánh mắt nhu tình âu yếm ôm lấy cô

"Không sao đâu Duẫn Nhi, ai bảo anh trèo cao đi yêu một cô tiểu thư em, là anh phải khiến em hổ thẹn rồi"

Thấy hai người tú ân tú ái, Mẫn Thiếu Trì nổi da gà

Này Kỳ Tích Phong cũng quá diễn đạt đi?

"Nói nghe này, trường học không phải nơi các ngươi oanh oanh yến yến đâu"

Cả hai nhìn Mẫn Thiếu Trì kinh ngạc

"Anh hai! Anh ở đây từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc hắn bị đánh"

Mẫn Thiếu Trì ngứa đòn chỉ chỉ

Mẫn Duẫn Nhi tức giận bừng bừng, chấp vấn Mẫn Thiếu Trì

"Anh rõ ràng thấy Tích Phong ca ca bị bắt bạt lại không giúp đỡ?! Duẫn Nhi biết anh không thích Tích Phong ca ca nhưng sao anh có thể như thế chứ?!!"

Mẫn Thiếu Trì dựa vai vào thân cây, khiêu khích nhìn Kỳ Tích Phong

"Thì sao? Hắn có chân có tay, không đánh trả là lỗi của hắn, biết đâu bị thương thì ai cảm thương cho ta?"

Kỳ Tích Phong biết Mẫn Thiếu Trì vẫn luôn ghét hắn từ trước tới nay, rất biết điều mà nhẹ giọng khuyên Mẫn Duẫn Nhi

"Bỏ đi Duẫn Nhi, dù sao ta và Mẫn thiếu gia không thân"

Mẫn Thiếu Trì cũng phụ hoạ gật đầu khiến Mẫn Duẫn Nhi chỉ biết tức giận cùng Kỳ Tích Phong rời đi

Mẫn Thiếu Trì cười cười cũng bỏ đi

Chiếc lá vừa rơi xuống bỗng chốc hoá thành tro tán khắp nơi

Lũ oắt con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro