Chương 8: Thông suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dạ Hỏa buồn bực ngồi trong phòng, bỗng nhiên nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, hắn cho rằng Trâu Lương lại tới làm phiền mình, liền cầm quả đào trên bàn, nhắm ngay lúc cánh cửa vừa mở ném tới.

Quả đào rời khỏi tay mới thấy cái bụng mỡ kia quen quen, Câm nhà hắn nào có béo như vậy nha?

Quả nhiên Vô Sa đại sư đang hớn hở đi tìm đồ đệ hỏi chuyện lại bị một quả đào bay tới tập kích, nhẹ nhàng vươn tay bắt lấy ám khí nọ, cực kì ủy khuất hỏi Hỏa Phụng:" Ngươi a, sư phụ chỉ vô tình phá hư chuyện tốt của ngươi cùng thân ái có một lần, ngươi đã định khi sư diệt tổ rồi đó hả?"

" Nào có, là mời người ăn đào mà." Lâm Dạ Hỏa vừa xấu hổ vừa ngang bướng cãi lại, thấy Vô Sa vẫn dùng điệu cười như đang chế giễu nhìn mình, liền nóng nảy vỗ bụng mỡ của người, lẩm bẩm nói:" Người không phải đi uống rượu cùng Thiên Tôn với Ân Hậu rồi sao? Qua chỗ con làm chi?"

Vô Sa cũng không để ý tiểu đồ đệ đang trêu chọc mình, ánh mắt mang theo cưng chiều cùng yêu thương vỗ nhẹ lên đầu hắn:" Không biết lớn nhỏ nha."

Lâm Dạ Hỏa bĩu môi, tay cũng buông xuống, lại bị lão hòa thượng bắt lấy, một dòng nội lực ấm áp chậm rãi đi khắp cơ thể hắn, ôn hòa xua đi cảm giác khó chịu vô lực mấy ngày nay.

" Tiểu phượng hoàng, ngươi chẳng phải suốt ngày đều chạy đông chạy tây tìm dược liệu bảo dưỡng cơ thể à, sao lần này đối với bản thân lại tàn nhẫn thế?" Vô Sa thở dài, vừa rồi ông nghe Tiểu Lương Tử kể lại mọi chuyện, tuy đám người Triểu Chiêu đều nói đã giúp Lâm Dạ Hỏa trả thù nhưng đại hòa thượng vẫn chưa nguôi giận, còn muốn đi tìm bọn người từng nói xấu đồ đệ tốt nhà ông, đánh cho mỗi tên một trận thừa sống thiếu chết mới thôi. Cả bọn chưa từng thấy Vô Sa nổi giận, đều trợn mắt lùi về phía sau một bước, tỏ ý bọn ta cần gì vì đám xấu xa kia mà chịu tội chứ, ngài thích cứ đánh, dù sao ngài cũng không đánh chết chúng, ngày hả giận là được a.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu lại chẳng thèm quản, dù sao trăm năm nay, việc họ muốn làm nhất chẳng phải là kích động Vô Sa đánh võ lâm quần hùng một trận sao? Trung Nguyên chưa bị đánh thì để Tây Vực chịu đòn thay cũng được, dù tiểu tử Lâm Dạ Hỏa có chút nhị hóa, nhưng cũng coi như là một hậu bối hiếu thuận đáng yêu, khi dễ hắn như vậy, đáng đánh! 

Cũng may Tiểu Tứ Tử thiện tâm, bé nghĩ Vô Sa tìm từng người đánh nhất định mệt lắm, chẳng may đánh tới gầy cả người thì bé sẽ thành người béo nhất phủ Khai Phong, sao có thể để chuyện đó xảy ra chứ? Bé mập nhanh trí lập tức ôm chân đại hòa thượng, khuôn mặt tròn vo ngẩng đầu lên nói:" Sa Sa đừng quan tâm nhóm người xấu đây làm gì, người đi xem cho Tiểu Lâm Tử nha, ngày đấy con thấy thúc ấy đau đớn lắm, thúc ấy còn tự dùng cái gì mà Vô  Phong Chưởng với mình cơ, phụ thân chế thật nhiều thuốc điều dưỡng cơ thể cho thúc ấy, nhưng mà hình như tác dụng rất chậm."

Vô Sa nghe thấy vậy, biểu tình trên mặt có chút ngưng trọng, sau đó phiêu một cái, đại hòa thượng liền biến mất, để lại Tiểu Tứ Tử đang ngơ ngác ôm lấy không khí.

Công Tôn tiến tới ôm bé lên, lại thấy Triệu Phổ đi bên cạnh chọc má bé mà trêu chọc:" Con nói vậy không sợ phụ thân con tức giận sao, vì đám người xấu đó đắc tội phụ thân con làm gì chứ tiểu bồ tát?"

Công Tôn liếc Triệu Phổ một cái, ý như muốn hỏi_ Ta là người hẹp hòi vậy sao?

Triệu Phổ trong lòng không ngừng phun tao một trận_ ngươi còn dám hỏi, kẻ nào mà nói y thuật của ngươi không tốt, ngươi lại chẳng cầm dao phi hắn a.

Nhưng Cửu vương gia nào dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, lập tức trưng ra bộ mặt nịnh nọt tươi cười_ Nào có, ngươi là người có tấm lòng bao dung quảng đại nhất trên đời nha.

" Nhưng mà tác dụng chậm thật mà, Trâu Trâu nói thế." Tiểu Tứ Tử thành thật nói, bé vừa dứt lời, mọi ánh mắt liền đổ về phía Trâu Lương.

" Nhị hóa kia mấy ngày nay đều không vui." Trâu Lương trở thành cái bia thu hút một đống ánh mắt cũng không bối rối, chậm rãi nói.

" Có sao? Hắn hết ăn lại ngủ, sau đó ôm Câm đi tới đi lui, bộ dạng hưởng thụ thế cơ mà." Túc Thanh xoa cằm nói, mọi người đều gật đầu ủng hộ, tỏ ý không thấy Lâm Dạ Hỏa có điểm nào bất thường.

" Nếu các ngươi bị người ta tính kế như hắn, có ngoan ngoãn dưỡng thương để người khác báo thù thay mình không?" Trâu Lương lại tới một câu, mọi người lúc này mới bốn mắt nhìn nhau, hình như đúng thật, con người Lâm Dạ Hỏa không phải hẹp hòi, nhưng cũng là người có thù tất báo, không bao giờ để bản thân chịu thiệt, hắn một thân thương tích còn chạy về tự dẹp yên đám người có ý đồ với Hỏa Phụng Đường, vậy mà sau khi hồi phục một câu cũng không hỏi tới, để mặc bọn Túc Thanh muốn làm gì thì làm, quả thật có chút kì quái.

" Còn có, hắn thật lâu rồi không làm đẹp." Trâu Lương thở dài tiếp tục, Tiểu Lương Tử lúc này mới ngẫm nghĩ lại, gật đầu đồng ý:" Đúng nha, Hỏa Kê kia cứ rảnh rỗi lại tìm đủ thứ kì quái đắp lên mặt, nhưng từ lúc bị thương không thấy hắn làm trò đó nữa, là tâm trạng không tốt sao?"

" Hẳn là nội lực có vấn đề đi, nguyên lý của Vô Phong Chưởng là hút nội lực ra bên ngoài, Hỏa Kê kia lúc đó muốn không để bản thân tẩu hỏa nhập ma, bắt buộc phải tự phế nội lực của bản thân, gần như là tự bạo rồi. Thế mà hắn còn cứng đầu chạy về đánh một trận, cơ thể hẳn là có tổn thương. Thuốc của Công Tôn cũng chỉ có thể điều dưỡng lại cơ thể, còn về nội lực phải do hắn tự luyện lại." Triển Chiêu khẽ lắc đầu, trước đây Ngọc Đường nhà hắn cũng để ý chuyện này, mấy lần cố ý vô tình đi hỏi Lâm Dạ Hỏa, nhưng đều bị tên nhị hóa đó cười nhạo một trận, chọc cho nổi giận trở về.

Hẳn là tên ngốc đó không muốn mọi người lo lắng, nên cứ làm như không có chuyện gì đi.

Bạch Ngọc Đường ngược lại không lo lắng như mọi người, y đã đoán được nội lực của Lâm Dạ Hỏa có vấn đề, vốn còn định tìm cơ hội thử tên nhị hóa kia một chút, nhưng lúc nãy Lâm Dạ Hỏa chạy đi, kinh công không hề kém trước, nội lực cũng không gặp vấn đề quá nghiêm trọng, chắc là tạm thời chưa thông suốt được thôi, mà nay Vô Sa đại sư đã đến, hẳn không còn chuyện cho bọn họ lo lắng dư thừa.

Trâu Lương vốn biết chuyện từ lâu, nhưng Lâm Dạ Hỏa không muốn nhắc tới, y cũng sẽ không hỏi, chỉ có thể âm thầm đi tìm Công Tôn, nhưng thần y như Công Tôn cũng không có biện pháp với nội lực, chỉ có thể chờ mấy vị thánh võ Ân Hậu Thiên Tôn cùng Vô Sa trở về thôi. Vốn còn chưa biết mở miệng thế nào, Tiểu Tứ Tử đã nhanh mồm nhanh miệng giúp y hỏi xong rồi.

" Một đám tiểu hài tử, không thể làm cho người khác bớt lo." Thiên Tôn khẽ lắc đầu, sau đó nhìn một đám người thần sắc có chút ngưng trọng, bật cười:" Không cần lo, có Vô Sa ở đây còn sợ đồ đệ của hắn xảy ra chuyện sao?"

Ân Hậu cũng gật đầu, lại giơ tay vỗ vai Trâu Lương:" Lão quỷ kia nói đúng, chút nội thương thôi, hòa thượng mập vung tay một cái là không có chuyện gì. Các ngươi không phải sắp thành thân sao, lo mấy chuyện cỏn con này làm gì?"

Trâu Lương nghe vậy hơi sững người, rồi rất nhanh bất giác khóe miệng đều nhếch lên, đôi mắt cũng không còn vẻ bất an lo lắng nữa, nhẹ nhàng gật đầu với Ân Hậu.

Ai ui, thế mà còn biết cười, còn cười tươi như vậy, chứng mặt liệt trị khỏi hoàn toàn rồi.

Mọi người đồng loạt nghĩ, cũng cảm thấy việc trước mắt là nên tổ chức lễ thành thân cho hai tên ngốc này như thế nào mới đủ khí phách a.

Triệu Phổ cùng Âu Dương Thiếu Chinh, Long Kiều Quảng lại túm tụm lại lần nữa, nghiêm túc thảo luận vấn đề Trâu Lương mặt liệt bao năm như vậy thì ra là do muốn thành thân tới phát điên rồi, biết vậy trước kia chạy tới Ma Quỷ Thành bắt cóc Lâm Dạ Hỏa đem về cho tiểu tử nhà bọn hắn nuôi từ bé.

Đám người Gia Cát Âm thấy ba tên tướng quân kia thảo luận như thật, đều không nhịn được cau mày khoanh tay_ các ngươi sao lại đánh chủ ý lên Đường chủ nhà bọn ta như vậy, dù hắn có nhị hóa tới ngứa mắt, nhưng cũng là Đường chủ bảo bối nhà bọn ta nha, bắt về nuôi từ bé? Mơ đẹp thế, đem Tiểu Trâu Lương tới Hỏa Phụng Đường nuôi thì còn có thể xem xét lại.

***

Cỗ nội lực ấm áp nhưng mạnh mẽ ấy như có sức sống, len lỏi khắp kỳ kinh bát mạch, cuối cùng đả thông nơi nội tức bị chặn lại, giúp nội lực của Lâm Dạ Hỏa lần nữa thuận lợi mà lưu chuyển.

" Sư phụ..." Vô Sa lúc này đã thu tay, thấy Lâm Dạ Hỏa giống như tiểu hài tử biết sai gọi mình, liền ôn hòa nói:" Đồ đệ ngốc, sau này không được cậy mạnh nữa, con là người sắp có gia đình rồi đó có biết không?"

Lâm Dạ Hỏa vốn còn áy náy vì khiến sư phụ nhọc lòng chuyện của hắn, nghe mấy lời này lập tức xổ mao, nhảy dựng kêu lên:" Ai nói con muốn thành thân cùng tên Câm đánh ghét kia chứ?"

" Không thành thân vậy hai đứa thân mật như vậy trước bao người làm gì? Tiểu phượng hoàng à, con không thể làm rồi không chịu trách nhiệm nha, Thánh Sơn Tự ta không nhận kẻ phụ tình, không thành thân ta liền đem con trục xuất khỏi Phật môn đó." Vô Sa đại sư gãi đầu, điệu bộ vô cùng khó nghĩ mà nói.

Ai đã kịp làm gì mà phải chịu trách nhiệm, rõ ràng lên tên Câm kia chiếm tiện nghi của đại gia ta. Lâm Dạ Hỏa lặng lẽ phun tao, sau đó híp mắt nhìn sư phụ béo nhà mình:" Tên Câm kia nói y đã nói với người chuyện thành thân, người...không có ý kiến gì à? Cứ như vậy đồng ý?"

" Không đồng ý thì sao? Con xem bản thân con đã bao lâu không về Hỏa Phụng Đường, từ ngày gặp Tiểu Trâu Lương, con và y đã tách nhau ra bao giờ chưa, bản thân con vứt bỏ sư phụ chạy theo người ta, giờ còn quay ra trách ta dễ dàng bán con ra ngoài chắc?" Vô Sa vừa tặc lưỡi kể lể vừa tự rót cho mình chén trà, uống một ngụm lại thấy thật đắng, liền lấy bên hông ra một bình hồ lô, vui vẻ thưởng thức rượu ngon.

Lâm Dạ Hỏa liếc nhìn chiếc bình liền nghi hoặc hỏi:" Cái này ở đâu ra vậy, trước nay không thấy sư phụ dùng."

" Nha, là Tiểu Trâu Lương tặng nha, cái hồ lô này thần kì lắm nha, đổ nước vào cũng thành rượu, hơn nữa hương vị vô cùng tốt, không thua mấy vò rượu hai lão quỷ kia chôn cả chục năm chút nào."

Vô Sa vui vẻ nói, lại bắt gặp vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của Lâm Dạ Hỏa, lập tức chột dạ giấu bình hồ lô ra phía sau.

" Nha, thì ra đệ tử của người chỉ đáng một bình hồ lô rượu." Lâm Dạ Hỏa sâu kín nói một câu, khuôn mặt núc ních mỡ của Vô Sa lập tức co rúm lại, tươi cười lấy lòng tiểu phượng hoàng nhà mình.

" Là hai bình nha, Tiểu Trâu Lương sợ ta làm mất nên tặng hẳn hai cái."

Lâm Dạ Hỏa mặt cũng phát lạnh rồi, giận tới không thèm nói chuyện với sư phụ béo nhà mình nữa, quay ngoắt mặt đi.

Vô Sa liền kéo tay áo hắn mấy cái, nhỏ giọng dò hỏi:" Giận rồi?"

Lâm Dạ Hỏa vẫn không thèm đáp, Vô Sa liền bất đắc dĩ hỏi:" Vậy không thành thân nữa, ta đem hai bình rượu trả lại cho Tiểu Trâu Lương, sau đó đem con về Thánh Sơn Tự, cạo đầu xuất gia?"

Hỏa Phụng lập tức nhảy dựng lên ôm lấy đầu mình:" Người dám đụng vào tóc con, con khi sư diệt tổ thật đó."

" Vậy con muốn thế nào?" Vô Sa thấy đầu có chút đau, rốt cuộc lúc nhỏ nuôi dạy đứa bé này sai ở đâu, hay lúc dạy võ công gõ đầu nó nhiều quá để lại di chứng, chứ sao đầu óc lại suốt ngày ngẩn ngơ như thế này chứ.

Lâm Dạ Hỏa cũng thấy mình phản ứng không ra sao, liền phụng phịu ngồi trở lại bàn, khẽ lẩm bẩm:" Cứ như bây giờ không tốt sao? Vì sao đột nhiên muốn thành thân chứ?"

" Như bây giờ có gì tốt?" Vô Sa hỏi ngược lại hắn.

" Thì y là tướng quân của y, con làm Đường chủ của con, ngày ngày gặp nhau đùa giỡn là đủ rồi. Thành thân, giống như trói buộc y vậy, Câm kia không giống con, con có thể không để ý ánh mắt của người khác, nhưng y là đại tướng quân, bất cứ chuyện gì cũng có thể bị đem ra là đề tài cho người khác bàn tán." Lâm Dạ Hỏa gục xuống bàn, nhỏ giọng than thở.

Chỉ là vừa dứt lời, đã thấy đôi bàn tay mập mạp của Vô Sa vươn tới, kéo mạnh hai má của hắn.

Hỏa Phụng vội tránh né, sau đó lôi từ trong người ra một cái gương nhỏ, nhìn trái nhìn phải thấy chưa bị hủy dung mới giậm chân kêu lên:" Sư phụ, người đừng ghen tỵ với nhan sắc trời ban cho con chứ?!"

" Ngươi là ai mạo danh đồ đệ của ta? Tiểu phượng hoàng nhà ta nào có bao giờ ngu ngốc tới vậy?" Vô Sa cũng bắt chước điệu bộ của hắn, nóng nảy giậm chân một cái. Chính là đại sự quên mấy mình một thân nội lực siêu quần, cái giậm chân này chấn động tới nỗi mấy ảnh vệ đang ngồi trên nóc nhà cũng giật mình mà rơi lả tả.

Tử Ảnh liền kéo Giả Ảnh hỏi:" Ma Quỷ Thành mà cũng có động đất à? Có nên chạy hay không a?"

Giả Ảnh nhìn đông ngó tây một hồi, thấy không phải đại sự gì mới vỗ đầu hắn nói:" Cẩn thận lại rung mấy cái nữa, ngươi nhớ ôm chặt ta, coi chừng rơi xuống đất đó."

Tử Ảnh vô cùng nghe lời, lập tức nhào qua ôm Giả Ảnh.

Bạch Ảnh cùng Hắc Ảnh khinh bỉ liếc Giả Ảnh một cái, sau đó chạy qua cây khác canh chừng, không muốn nhìn hai kẻ kia ân ái mù mắt chó nữa, hôm nay nhìn đôi của Trâu tướng quân là đủ kích thích lắm rồi.

Lâm Dạ Hỏa trừng mắt nhìn Vô Sa, ông liền trừng lại, Hỏa Phụng liền yếu thế, nhỏ giọng cãi lại:" Đúng mà, thành thân gì đó, thật phiền!"

" Thành thân đương nhiên phiền, trở thành người một nhà càng phiền phức hơn, bởi vì cuộc sống của con không thuộc về riêng con nữa, đó là cuộc sống của hai người." Vô Sa buồn cười nói, ông tiến tới vỗ mấy cái trước ngực Lâm Dạ Hỏa, vui vẻ cười nhạo hắn:" Còn chưa thành thân đã lo lắng cho người ta như vậy rồi, còn nói cái gì mà sư phụ vì hai bình rượu mà bán con chứ, tâm của con vốn bị Tiểu Trâu Lương ôm đi mất rồi."

Lâm Dạ Hỏa không lên tiếng, chăm chú nhìn xuống mũi chân mình, đây là thói quen từ nhỏ tới lớn của hắn, lúc trong lòng có phiền não đều làm động tác này, Vô Sa lại tiếp tục giữ vững hình tượng trưởng bối nhiều kinh nghiệm của mình, lên tiếng giải tỏa khúc mắc cho đồ đệ:" Thật ra con cần gì nghĩ nhiều như vậy, con xem tiểu tử Triệu Phổ kia, ngoại trừ lúc đánh giặc, từ sáng tới tối đúng tiêu chuẩn là một tiểu lưu manh, Triệu gia quân có kẻ nào dám nói xấu nó nha? Tiểu Trâu Lương nhà con lại khác, tính cách vô cùng đáng tin, cho dù thành thân, người nó thành thân là ai? Là đồ đệ của thánh tăng ta, con có chỗ nào không tốt, kẻ nào dám nói xấu hai đứa, hòa thượng ta lập tức đè chết hắn, tới một tên đè một tên, tới vạn tên đè cả vạn tên luôn."

Lâm Dạ Hỏa nghĩ nghĩ, thấy sư phụ nói vô cùng có lí, sau đó lại cảm thấy đầu óc mình có phải bị nước vô rồi không? Lão tử đẹp trai cơ trí nhất thiên hạ, chịu thành thân cùng tên Câm kia là do y tích phúc mấy kiếp mới tu được, lo nghĩ cái rắm, kẻ nào dám gây sức ép với Câm nhà hắn, đánh trước nói sau, cùng lắm là dắt nhau về Ma Quỷ Thành sống, sợ cái gì?

Vô Sa thấy khuôn mặt muôn vàn biểu tình của đồ đệ, cũng biết hắn đã thông suốt rồi, không nhiều lời nữa, xoa đầu hắn mấy cái rồi đi ra ngoài, vén tay áo lên chuẩn bị chạy đi tìm đám người từng mắng đồ đệ của mình tính sổ một lượt.

Lâm Dạ Hỏa nghĩ xong, lại cảm giác nội lực vốn tắc nghẽn bây lâu nay đã trở về bình thường liền đi ra ngoài, hắn vốn muốn tới tiểu viện bên cạnh tìm Trâu Lương lại nghe ảnh vệ nói y đi ra ngoài Ma Quỷ Thành rồi, hình như dẫn theo Tắc Lặc dạo đêm.

Lâm Dạ Hỏa theo hướng ảnh vệ chỉ, thoắt cái liền biến mất, trong màn đêm mờ ảo chỉ để lại một bóng hồng y theo gió tan đi.

Ma Quỷ Thành tuy là sinh hoạt về đêm rất náo nhiệt, nhưng lúc này trời đã khuya, không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có bầu trời đen nháy bất tận điểm vài ánh sao lấp lánh rực rỡ.

Vì lý do an toàn, Triệu Phổ đã cho người canh giữ xung quanh Ma Quỷ Thành, lúc Lâm Dạ Hỏa chạy lên tường thành, có mấy người không nhận ra hắn định tới ngăn cản, lại nghe hồng y nam tử nọ hướng về phía trước, hô một tiếng:" Câm!"

Mấy binh lính nọ có chút buồn bực, mỹ nhân này rốt cuộc là từ đâu tới, sao người ta còn chưa mở miệng đã bắt câm miệng rồi?

Nhưng rất nhanh bọn họ hiểu ra hồng y kia là muốn gọi người, vì theo tiếng gọi của hắn, Trâu tướng quân vốn đang cùng bạch lang lững thững đi ra khỏi thành liền quay đầu lại, ánh mắt lúc nhìn thấy hồng y nam tử kia... thật sự vô cùng dịu dàng.

Hồng y nam tử kia thấy Trâu tướng quân quay lại cũng khẽ cười, sau đó thả mình nhảy xuống tường thành.

" Này?!" Mấy binh lính bị động tác của hắn dọa cho giật mình, vội chạy tới ngó xuống tường thành, người đẹp như vậy ngã chết ở đây thì thật đáng tiếc a.

Không ngờ hồng y nam tử kia nhảy xuống lại vô cùng nhẹ nhàng, giống như là biết bay vậy, mà Trâu tướng quân cũng đã giơ tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn.

Lâm Dạ Hỏa được người nọ ôm vào lòng, bản thân hắn cũng ôm lấy cổ Trâu Lương, nở một nụ cười diễm lệ tới chói mắt:" Câm, lão tử cũng thích ngươi, chúng ta thành thân đi."

Trâu Lương ngắm nhìn khuôn mặt mình đã đem khắc ghi vào tâm khảm, thật lâu sau hai tay siết chặt lấy người trong lòng, mỉm cười vô cùng hạnh phúc:" Một lời đã định, chúng ta thành thân, sau này người chỉ thuộc về một mình ta."

Lâm Dạ Hỏa cười cười, sau đó cúi đầu, chủ động hôn lên môi Trâu Lương.

Tắc Lặc sững sờ nhìn một màn này, sau đó cực kì nhẹ nhàng mà âm thầm lùi một bước, lùi hai bước, cuối cùng ưu nhã xoay thân, ba chân bốn cẳng chạy biến.

Đám binh lính đang canh cổng nhìn không chớp mắt, sau đó run rẩy mà nhìn nhau, đại ý như đang hỏi_ chúng ta nhìn nhiều như vậy có bị diệt khẩu không . Hay trở về bát quái chuyện này với nguyên soái bọn họ đi, có gì còn có người che chở giúp a.

HOÀN CHƯƠNG 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro