Chương 58: "Lại ôm anh đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, theo giờ hẹn Lão đến nhà chúc Tết ba mẹ. Tôi đã sửa soạn sẵn ngồi ở phòng khách đợi Lão.

Lão bước vào cửa tay cầm không biết bao nhiêu là túi lớn túi bé, sau khi chào hỏi ba mẹ xong liền quay sang nhìn tôi cười.

Trong lòng tôi liền xao xuyến không thôi, ai bảo bạn trai tôi lại đẹp trai đến thế. Tôi hí hửng chạy đến trước mặt Lão, muốn cầm hộ quà trong tay Lão.

- Sao anh mang nhiều quà thế ạ?

- Một chút quà quê thôi, không có gì nhiều.

Lão cũng không để tôi cầm hộ, đem quà đến biếu ba mẹ.

Ba mẹ ngoài mặt toàn nói mấy lời khách sáo nhưng nhìn nụ cười của mẹ tôi thôi cũng đủ biết mẹ ưng Lão đến mức nào. Ba lại hỏi thăm chuyện học hành của Lão, dự tính tương lai các thứ, Lão cũng đều lễ phép trả lời.

Hai người nọ rõ ràng là ba mẹ của đứa con gái là tôi đây nhưng lại xem như tôi không tồn tại, ngồi nói chuyện với Lão chín câu thì hết mười câu khen rồi.

Tôi có chút giận dỗi lườm Lão một cái, suy nghĩ nếu sau này tôi với Lão mà có cãi nhau, hẳn là đến nhà mẹ đẻ tôi cũng không có mà chạy về quá.

Lão đang nói chuyện với ba mẹ, bàn tay lại không đứng đắn mà mò đến nắm lấy tay tôi. Tôi bị bất ngờ không kịp phản kháng, rút ra cũng không được, liền hung dữ trừng mắt với Lão một cái.

Người nào đó nằm cầm lấy tay tôi đặt lên trên đùi vuốt ve, liếc mắt nhìn tôi một cái mỉm cười, song lại làm như không có gì tiếp tục ngồi nói chuyện với ba mẹ.

Đúng thật là đáng đánh!

Được một lúc thì có khách đến nhà chúc Tết, Lão cũng xin phép ba mẹ dẫn tôi sang nhà chơi. Trước khi đi, mẹ cũng nhét cho tôi nào hộp nào quà, còn dặn dò sang nhà Lão phải ý tứ một chút, cũng phải lễ phép nữa.

Lão nắm tay tôi đi ra khỏi nhà, nghiêng đầu nói với tôi:

- Chút nữa đến nhà anh có lẽ sẽ hơi đông, anh đưa em đến chào ông bà một chút rồi mình đi. Em muốn đi đâu?

- Nhà anh làm sao ạ?

- Lúc anh lên lại thì có vài họ hàng cũng lên đây chơi vài ngày, thêm cả khách khứa ba mẹ đến chúc Tết nữa.

Năm nay là năm đầu tiên Lão đón cùng mọi người trong nhà quây quần đón Tết. Tôi cũng không hỏi chuyện Lão vừa rồi về quê thế nào, chỉ là cảm giác Lão khi nói về gia đình giống như không liên quan gì đến bản thân vậy.

Lúc đến nhà Lão, quả thật đông đúc như trong lời Lão nói. Trước cửa nhà đậu toàn xe là xe, vì gia đình Lão mấy hôm trước về quê nên bây giờ khách khứa mới có thể đến nhà thăm hỏi chúc Tết.

Ba mẹ Lão đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Mẹ Lão thấy tôi đến liền đứng dậy kéo lấy tay tôi hỏi chuyện.

Mọi người trong phòng cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi, toàn những gương mặt lạ lẫm tôi không biết ai với ai. Tôi lễ phép đưa quà chúc Tết cho mẹ Lão, lại nói thêm mấy câu nữa Lão liền mang tôi đi thăm ông bà.

Chắc vì trong nhà người đi người lại nhiều quá, ông bà không chịu nổi nhộn nhịp như vậy nên ra vườn ngồi. Lúc tôi đến, hai ông bà đang chăm chú đánh cờ tướng.

Trời xanh trong lại có nắng vàng ấm áp, hai ông bà ngồi giữa một vườn hoa lá xum xuê tận hưởng không gian của mình, an yên một góc trái ngược với ồn ào bên trong nhà.

Bà nhìn thấy chúng tôi trước, cười hiền từ vẫy tay kêu tôi lại.

Tôi kéo Lão chạy bước nhỏ đến, đứng trước mặt ông bà tươi cười:

- Chúc ông bà năm mới vui vẻ, thật nhiều sức khoẻ, sống lâu thật lâu.

Ông cười, "Cháu dâu nhà ai mà hôm nay xinh thế! Đến đây, ông cất bì lì xì này đợi mãi con đến đấy!"

Tôi cười đến tít cả mắt, một bên nhận lì xì một bên lại tíu ta tíu tít chọc cho ông bà cười.

Bà phẩy tay, đẩy ván cờ sang cho Lão, "Con chơi với ông già ấy đi, bà thắng không nổi ông ấy, chơi đến ván thứ ba rồi cũng không để bà thắng một trận."

Lại nắm tay tôi, "Đi, bà cháu mình đi xem hoa."

Tôi cầm hai phong bì lì xì đỏ tươi, liền gật đầu ngay tắp lự. Ông bà thực sự rất thương tôi, còn rạch ròi mỗi người một phần, của ai người nấy mừng tuổi.

Tôi cùng bà đi dạo trong vườn, ban đầu còn nói mấy chuyện linh tinh các thứ. Lát sau, bà đột nhiên nhìn về phía Lão, có hơi thở dài.

- Trong nhà thật sự quá ồn ào, bà với ông cũng không chịu nổi nên mới tránh ra bên ngoài này. Thằng nhóc đó chắc là cũng cảm thấy khó chịu, chỉ là không thể hiện chút nào ra bên ngoài thôi.

- Bà với ông đều chung quê quán, lần này về quê ngoài thăm họ hàng còn để cho thằng nhóc đó biết quê quán hai bên nội ngoại thế nào. Ông bà bên nội cũng không có bao nhiêu người, còn ông bà ngoại bên kia cũng không có bao nhiêu thân thuộc, đi về một chuyến cốt yếu để thăm ông bà ngoại và họ hàng bên đó. Nhưng thằng nhóc này giống như trở về thời xưa trầm lặng ít nói, về mấy ngày cũng không thấy cười cái nào, đến bây giờ gặp được con mới cảm giác nó mềm đi một chút.

Tôi nhìn người con trai đang ngồi đánh cờ với ông, sống lưng thẳng tắp, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm nhưng lại sáng bừng cả một góc. Trông ánh mắt rất chuyên chú đánh cờ, nhưng khoé môi đôi lần đều cong lên rất rõ, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, khiến người khác không thể rời mắt nổi.

- Con nghĩ là, anh ấy chỉ là không quen thôi, cũng không biết phải cư xử ra làm sao nên mới như thế. Cho anh ấy chút thời gian, để anh ấy tiếp nhận, làm quen với mọi thứ như hiện tại, được không ạ?

Bà vỗ vỗ tay tôi, cười nói, "Khi trước nghe ông bảo nó có bạn gái rồi, bà còn giật mình, nhưng khi nhìn thằng nhóc đó ngày càng vui vẻ hơn, bà thật sự rất mừng khi có cháu ở bên cạnh nó. Mặc dù nó từ nhỏ đã sống cùng ông bà, nhưng thực sự đôi lúc bà cũng không hiểu trong đầu thằng nhóc này đang suy nghĩ cái gì. Nó từ nhỏ đã rất độc lập, dù có sứt đầu mẻ trán cũng không muốn khiến ông bà phải lo, cứ thế tự bản thân lớn lên, mọi chuyện đều tự bản thân xoay sở, không chia sẻ với ai cũng không than thở với ai bao giờ."

Tôi nghe bà nói đến lúc mắt đỏ hoe khi nào cũng không biết. Bà đã lớn tuổi rồi, khoé mắt hằn sâu vết chân chim, nhưng ánh mắt khi nói về Lão luôn sáng rỡ tràn ngập yêu thương.

- Bà luôn cảm thấy đôi khi thằng nhóc đó giống như máy móc vậy, không có cảm giác con người, đôi lúc tươi cười cũng chỉ để cho ông bà an tâm mà thôi. Đến khi thấy nó nhìn con cười, bà có thể yên lòng rồi. Nó trước giờ đều không có bạn, quen với cô độc rồi, con ở bên cạnh nó thì giúp ông bà chăm sóc nó tốt một chút nhé.

Tôi dụi dụi hai mắt, ôm lấy cánh bay của bà, giọng nghẹn đi, "Bà đừng nói như thế, anh đối xử với con rất tốt. Mẹ con còn bảo con sẽ không gặp được người nào khác tốt hơn anh đâu. Vậy nên, con cũng sẽ đối với anh thật tốt."

Hơn nữa, tôi thật sự thật sự rất thích Lão.

Lại đi thêm một vòng, lúc quay lại chỗ Lão ngồi, mặt trời đã lên đến đỉnh. Mặc dù nắng không gắt lắm nhưng ngồi cả buổi ngoài vườn vẫn cảm giác hơi oi, vẫn là trở lại trong nhà tốt hơn, ông bà còn kéo tôi bắt một hai phải ở lại ăn cơm trưa.

Ông bà vào trước, Lão ở lại thu dọn bàn cờ.

- Lúc nãy anh thắng hay thua vậy ạ?

Lão mím môi cười, hỏi lại, "Em đoán thử xem?"

- Chắc chắn là ông thắng rồi.

Nhìn ông rất thích chơi cờ, tuổi càng lớn như vậy chứng tỏ kinh nghiệm càng nhiều, Lão không thể nào là đối thủ của ông được.

Lão xếp lại bàn cờ, cất đi.

- Cờ tướng là ông dạy cho anh, nhưng từ lúc anh thắng ông đến giờ thì chưa lần nào ông gỡ lại được cả.

Ngụ ý, Lão chơi cờ còn giỏi hơn ông nữa.

Cái người này sao cái gì cũng giỏi thế không biết, thật đáng ghen tị mà!

Tôi bĩu môi, "Sao cái gì anh cũng giỏi thế?"

- Cũng có cái anh không giỏi mà.

- Ví dụ?

- Âm nhạc, anh không biết hát, cũng không biết nghe nhạc, các loại nhạc cụ gì gì đó anh cũng không biết chơi.

Hừm, thực ra tôi cũng đâu có biết.

Lão tiến gần về phía tôi, "Những thứ anh biết thực sự rất ít so với những thứ anh không biết. Anh vốn chỉ đang làm tốt những thứ anh có thể thôi, sau này em muốn thì anh sẽ bày cho em, được không?"

Tôi gật gật đầu, ánh mắt nhìn Lão vừa tự hào vừa ngưỡng mộ.

Lão âu yếm vuốt ve má, nụ cười treo bên miệng đột nhiên tắt đi.

- Sao mắt lại đỏ thế này?

Tôi né tránh ánh mắt của Lão, trong đầu liên tục nảy số tìm lí do. Ban nãy nói chuyện với bà, dù đã cố nén nhưng vẫn không chịu nổi mà khóc một chút.

- Lúc nãy hình như có con gì bay vào mắt em, em có dụi một hồi nên chắc bây giờ vẫn còn đỏ.

Lão hơi nhíu mày, giống như đang suy xét lời tôi nói có thật sự đúng hay không.

Lão đưa tay chạm nhẹ lên khoé mắt, dịu giọng, "Vậy giờ sao rồi? Còn khó chịu không?"

- Đỡ rồi ạ.

Lão vẫn nhìn tôi chằm chằm, đến mức tôi không chịu nổi đành ôm lấy Lão làm nũng.

- Vào nhà ăn trưa nhé ạ, em đói lắm luôn.

Giữa trưa rồi nên khách khứa cũng tan dần, trong nhà chỉ còn lại ba mẹ Lão cùng họ hàng đang ngồi chơi ở phòng khách. Tôi đứng bên cạnh Lão lễ phép chào hỏi mọi người, ban nãy đông người nên tôi cũng mới chỉ kịp chào sơ qua.

Họ hàng của Lão lần này đến có gia đình cậu hai với dì ba anh chị ruột của mẹ Lão. Mọi người đều khách sáo hỏi han tôi vài câu, duy chỉ có ánh mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới khiến tôi có chút không thoải mái. Dù sao cũng là người lớn trong nhà Lão, tôi chỉ nghĩ đơn giản mọi người tò mò về tôi nên nhìn nhiều hơn chút thôi.

Đông người nên bữa ăn diễn ra cũng nhộn nhịp hơn mọi hôm, người lớn nói chuyện của người lớn, trẻ con lại tám chuyện của trẻ con. Tôi với Lão ngồi cuối bàn, Lão ân cần gắp đồ ăn cho tôi, đôi lúc cũng sẽ có người hỏi chuyện, tôi đều tươi cười trả lời lại.

Ăn uống xong, tôi cũng phụ mọi người dọn bàn, đem chén bát xuống dưới bếp. Loay hoay một chặp liền không thấy Lão đâu, đang muốn đi tìm Lão thì em họ Lão đột nhiên kéo lấy tay tôi.

Em họ Lão là con gái của dì ba, năm nay đang học lớp 12. Lúc nãy trên bàn ăn, tôi nghe dì ba nói năm sau dự định cho con bé lên đây học Đại Học, cũng nhờ ba mẹ Lão giúp đỡ thêm. Lần này lên đây chơi cũng một phần để em nó làm quen với đường xá phố phường, tránh cho sau này bỡ ngỡ.

- Váy chị mặc đẹp quá, chị mua ở đâu vậy?

Ánh mắt em họ Lão nhìn tôi sáng ngời, còn chạm vào váy sờ sờ.

Váy này là mẹ mua cho tôi, tôi cũng không rõ của hãng nào. Váy voan hoa tay dài, chân váy là tầng tầng lớp voan xếp chồng lên nhau phủ đến đầu gối, giữa eo có dây thắt lại thành hình chiếc nơ bướm đằng sau. Mỗi lần di chuyển thì lớp voan cũng dập dìu theo, trông vừa dịu dàng vừa nữ tính, cũng vì thế nên tôi mới mặc để đến thăm nhà Lão.

Tôi thành thật trả lời, "Váy này mẹ chị mua cho nên chị cũng không biết, nếu em thích thì để chị về hỏi lại nha."

Em họ Lão liền bĩu môi, "Không muốn nói thì thôi."

Tôi có hơi bất ngờ, ngơ ra một lúc cũng không biết đáp lại thế nào.

Đúng lúc dì ba của Lão bước vào bếp, gọi em họ Lão lấy trái cây trong tủ lạnh mang lên trên ăn, xong lại quay sang tôi, "Vẫn chưa rửa bát à, mà còn đứng đó làm gì vậy? Con nữa, mau lấy trái cây lên ăn tráng miệng đi."

Nói xong còn không kịp để tôi đáp lời đã quay người bỏ đi, không phải nhờ vả mà hoàn toàn ra lệnh, giống như việc rửa bát đương nhiên là việc tôi phải làm vậy.

Em họ Lão cầm lấy rổ trái cây đi ngang qua va vào tôi, cũng không thèm ngoảnh lại xin lỗi mà cứ thế nghênh ngang rời đi.

Bàn tay tôi nắm chặt thì nắm đấm, hít một hơi thật sâu sau đó quay người cầm miếng rửa bát lên đổ xà phòng bắt đầu rửa.

Nhường nhịn một chút, tôi cũng không muốn khiến mọi người mất vui vào ngày đầu năm mới, càng không muốn Lão khó xử.

Rửa bằng nước lạnh một lát đã cóng cả tay, chén bát mới vơi đi được một nửa. Góc váy cũng không cẩn thận bị dính ướt.

- Em đang làm gì vậy?

Tôi giật mình, cái đĩa trong tay trơn trượt rơi lại vào trong chậu nước cạch một tiếng. Tôi nhanh chóng vớt lên nhìn, may quá không bị vỡ.

Lão cau mày, mặt hoàn toàn lạnh đi.

- Ai bảo em làm việc này?

- Em...

Tôi còn chưa kịp trả lời thì em họ Lão đã đi đến, lại thả thêm vài cái đĩa vào trong chậu rửa.

- Mẹ em sai đấy, sẵn chị rửa mấy cái này luôn đi!

Tôi có muốn tìm lí do khác cũng không thể nói nữa.

Em họ Lão hoàn toàn xem như chuyện bình thường, quay sang Lão còn vui vẻ nói, "Chút nữa chị Trang với Mèo về mình đi công viên chơi đi anh, bạn em đều bảo công viên ở đây to với nhiều trò chơi lắm."

Lão không trả lời, tiến tới nắm lấy tay tôi rửa lại với nước sạch. Tôi muốn bảo Lão đừng tức giận, nhưng nhìn gương mặt lạnh lẽo như giữa tháng 12 của Lão tôi chỉ đành im lặng.

Lão nắm tay tôi muốn kéo đi, em họ Lão mới kêu lên:

- Đang rửa bát mà, để lại thế này ai rửa?

Lão liếc mắt, "Tự đi mà rửa."

- Ơ này...

Lão nắm tay tôi ra ngoài. Tôi sợ Lão ồn ào với mọi người trong nhà lại không hay, bèn kéo áo Lão nói nhỏ, "Anh đừng tức giận mà, em chỉ rửa có mấy cái bát thôi ấy, không sao mà."

Lão nắm tay tôi đi ngang qua phòng khách, cầm lấy túi và mũ lên không nói không rằng muốn dẫn tôi đi.

Ba mẹ Lão cùng mấy người đang xem chương trình hài kịch trên TV.

Thấy chúng tôi, mẹ Lão liền hỏi, "Sớm như vậy đã về hả con?"

Dì ba kia cũng liếc mắt nhìn tôi, giọng điệu bề trên:

- Về rồi à? Thế bát đĩa đã rửa xong hết chưa ấy?

Tay tôi bị Lão cầm đến phát đau, nụ cười tạm biệt trên môi cũng không cần phải cố nữa.

Từ lúc vào cửa tôi đã cảm giác được dì ba của Lão nhìn tôi chỉ toàn dò xét cùng đánh giá. Những câu những từ mà bà ta nói với tôi giống như là điều hiển nhiên vậy, hoàn toàn không cảm thấy có gì sai.

Không gian chợt lặng im, chỉ có tiếng cười rôm rả phát ra từ TV càng khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn.

Mẹ Lão lên tiếng trước:

- Chuyện rửa bát là sao? Em bảo chị để chén bát đó chốc hồi em bỏ máy rửa bát mà.

Ồ, hoá ra nhà Lão có hẳn máy rửa bát!

Bà ta nhìn tôi, ánh mắt càng thêm không thích.

- Có gì đâu, rửa mấy cái bát thôi cần gì bỏ vào máy cho tốn điện. Chị thấy nó sẵn đứng trong bếp nên sai rửa mấy cái chén bát thôi. Mới nhiêu đây mà nhằm nhò gì, sau này về làm dâu còn phải rửa bao nhiêu mâm cỗ. Đúng là mấy đứa con gái thành phố làm bộ làm dáng, gì mới rửa có mấy cái bát đã la làng.

Bà ta dẩu môi chê trách, con gái bà đứng bên cạnh còn phụ hoạ thêm vào nói tôi chảnh, hỏi có cái váy cũng không thèm trả lời.

Tôi tức giận đến mức mắc cười, cũng là lần đầu tiên tôi trải qua tình huống như thế này, có cảm giác không biết phải làm sao.

- Vậy tôi nghĩ con bà cũng không cần lên đây học đại học làm gì đâu, đằng nào sau này cũng thành cái máy rửa bát, học nhiều làm gì.

Bà ta nghe Lão nói xong tức giận đến mức đứng cả dậy.

- Mày đang nói cái gì đấy? Tao chỉ bảo người yêu mày rửa mấy cái bát mà mày thái độ gì với tao vậy? Tao là dì của mày, con tao gọi mày là anh cũng là nể mày lớn hơn thôi, thực chất mày còn phải gọi nó một tiếng chị họ kìa.

Lão cười một tiếng, nhàn nhạt đáp lại.

- Trước đây tôi làm gì có dì, sau này cũng như vậy, càng không có chị em họ.

Không chỉ tôi mà cả phòng lặng ngắt như tờ, nghe Lão một câu phủ sạch toàn bộ quan hệ với mọi người trong căn phòng này.

Tôi lo lắng kéo lấy cánh tay Lão, muốn Lão bình tĩnh một chút.

Bà ta tức đỏ cả mặt, lại quay sang mẹ Lão mắng:

- Mày xem xem đẻ ra đứa hỗn láo nào kìa, đến cả họ hàng nó còn không thèm nhận.

Ba Lão đứng dậy kéo lấy tay mẹ Lão, mẹ Lão dường như suy nghĩ gì đó, cũng không tức giận mà bình tĩnh đáp lại:

- Chị xin lỗi hai cháu nó đi.

Bà ta như muốn điên lên, đứng ở giữa nhà la hét như bị giẫm phải đuôi.

- Mày đang nói cái gì vậy hả? Thằng con mày mất dạy với tao mày còn bảo tao đi xin lỗi nó...

Còn chưa kịp để bà ta nói hết mẹ Lão đã lạnh lùng cắt ngang:

- Chị còn nói một tiếng nữa thì đến đứa em gái này chị cũng không còn đâu.

Bà ta liền tắt tiếng, đơ người ngay tại chỗ.

Mẹ Lão chầm chậm nói tiếp:

- Con bé là bạn gái con trai em, hôm nay cháu nó đến nhà chơi thì là khách. Đã mang trầu cau cưới hỏi gì đâu mà chị xem con gái nhà người ta như con dâu nhà mình mà sai bảo, dù có là con dâu cũng không có chuyện đó. Thời nào rồi mà vẫn giữ cái tư tưởng con dâu phải chăm lo hết việc nhà. Chị thế này không phải là đang muốn làm khó dễ con bé sao?

- Tao gây khó dễ cái gì? Ở dưới quê có đứa con gái nào về làm dâu mà không phải như thế, hay gái thành phố đứa nào cũng siêng ăn biếng làm, cưới về lại phải cung phụng hầu hạ nó như tiểu thư sao.

Mẹ Lão cau mày, vẫn kiên nhẫn nói tiếp.

- Chị thử nghĩ xem, sau này con gái chị gả đến nhà người ta xong cũng bị người ta đối xử như thế, chị không thấy đau lòng chút nào sao? Chị lớn rồi, ăn nói phải có chừng mực, sao lại lấy cái giọng bề trên đó để chèn ép một đứa bằng tuổi con cháu mình mà không thấy xấu hổ sao. Đừng nói con trai em không muốn gọi bằng dì, đến em cũng không muốn nhận chị là chị.

Tôi thật sự bất ngờ, rõ ràng hai người là chị em ruột nhưng tính cách lại khác xa nhau.

Không khí căng như dây đàn, bà ta bị chọc tức đến mức nói không nên lời. Mọi người trong phòng mỗi người lại chêm một câu để hoà hoãn không khí lại. Mà ánh mắt em họ, à không, con gái bà ta nhìn tôi càng thêm ghét ra mặt.

Bà ta hừ một tiếng, giậm chân bịch bịch bỏ lên lầu.

Mẹ Lão còn nói với theo.

- Trừ khi chị nhận sai, nếu không sau này chuyện con gái chị đến đây học em cũng sẽ không nhúng tay vào.

Cậu hai Lão lên tiếng khuyên bảo, "Tính tình con ba không phải mới ngày một ngày hai như thế, hai chị em nhường nhịn nhau một tí, tránh sau này không thể nhìn mặt nhau."

- Trước nay em cũng thấy nhường một tí cũng không sao, nhưng hôm nay anh không thấy chị ba rất quá đáng sao? Còn mắng con trai em, nói họ hàng thì họ hàng, mấy năm nay cũng có ai hỏi thăm đến nó đâu. Khó khăn lắm con nó mới chịu về nhà, em mặc kệ anh chị em gì, em sẽ bảo vệ con trai em trước.

Nói đến đây, mắt mẹ Lão đã đỏ hoe.

Ba Lão đứng bên cạnh ôm lấy mẹ Lão, vỗ vỗ vai bà để bà bĩnh tĩnh lại.

Mẹ Lão đến nắm tay tôi xin lỗi, tôi cuống quýt không dám nhận, dù sao nguyên do cũng không phải do bác ấy. Hơn nữa, mẹ Lão còn đứng ra bảo vệ tôi như thế, tôi cũng đủ cảm động rồi.

Trước khi ra ngoài, mẹ Lão còn hỏi:

- Tối có về ăn cơm không con?

Lão khựng lại một chút, đáp lại:

- Tối con ăn ngoài rồi mới về, không cần chừa phần cho con.

- Ừm, mẹ biết rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!

Xe cứ chạy chầm chậm trên đường, Lão cũng im lặng như thế từ lúc ra khỏi nhà. Nét mặt Lão đã dịu đi không ít, thế nhưng Lão vẫn không nói gì cả, tôi cũng không biết Lão đã nguôi giận chưa.

Tôi chỉ biết Lão rõ ràng không vui.

Nếu lúc nãy mẹ Lão không đứng ra giải quyết, tôi chỉ sợ Lão thực sự trở mặt với họ hàng.

Tôi nhìn bóng lưng trước mặt, cao gầy lại rắn rỏi, giống như có thể chống đỡ được tất cả mọi thứ, giống như có thể chịu đựng được tất cả mọi muộn phiền.

Tôi vòng tay ôm lấy Lão, tôi cũng không biết phải nói gì, phải an ủi Lão ra sao.

Lão không nói gì cả chở tôi đi một vòng thành phố xong lại dừng trước nhà cũ của Lão.

Căn nhà nhỏ hôm trước bị hư hại do bão hôm bữa giờ đã trở thành một ngôi nhà hai tầng khang trang. Tôi từng nghe Lão nói căn nhà này giờ để cho chú út của Lão ở, nhưng chú ấy cũng đi đi về về suốt nên phần lớn căn nhà này vẫn để không. Mặc dù thế, nội thất trong nhà vẫn đầy đủ, lại còn gọn gàng sạch sẽ giống như vẫn có người dọn dẹp thường xuyên ấy.

Lão cởi áo khoác vắt lên ghế. Tôi bối rối đứng nhìn theo từng động tác của Lão, suy nghĩ không biết nên dỗ Lão như thế nào.

Lão đột nhiên dang rộng hai tay, nói với tôi:

- Lại ôm anh đi!

Tôi ngay lập tức chạy nhào vào lòng Lão.

Vòng ôm Lão rộng lớn, lại tràn đầy sức mạnh ôm siết lấy tôi.

Đầu Lão vùi vào nơi cổ, dụi qua dụi lại, ấm nóng chạy thẳng một đường xuống tim.

- Xin lỗi em.

Tôi đỏ cả mắt, "Sao lại xin lỗi em? Anh có làm gì đâu mà xin lỗi em."

Lão lặng im, không nói gì nữa, cứ như thế đứng ôm tôi thật lâu thật lâu.

Tôi nâng mặt Lão lên, hôn trán Lão, hôn mắt Lão, hôn má Lão, hôn mũi Lão, hôn cả môi Lão.

Đôi môi mỏng mím lại thành một đường, tôi phải hôn đến lần thứ ba Lão mới hé miệng đáp lại.

Từ dịu dàng từng chút đến quấn quít không ngơi nghỉ.

Mơ mơ hồ hồ đến lúc bị Lão ôm đến bên ghế sofa khi nào cũng không biết.

Hai tay vòng lên ôm lấy cổ Lão, cả cơ thể bị Lão vây chặt trong ngực, môi lưỡi hùa theo Lão, ra sức đáp lại Lão.

Mãi cho đến khi Lão buông ra, hơi thở nóng rực vẫn giao hoà không phân biệt được ai với ai.

Lão xoa nhẹ má hồng, thơm lên.

- Em bé ngoan.

Lão nhẹ gọi, giọng thật trầm.

- Dạ?

- Thích anh lắm sao?

Tôi gật đầu.

Rất thích Lão, rất rất thích Lão, vô cùng vô cùng thích Lão.

Thích Lão đến mức muốn cho Lão những thứ tốt đẹp nhất, muốn cả thế gian này cũng đối xử với Lão thật tốt.

Lão hôn tôi một cái, khẽ cười, "Ừm, tốt quá, anh cũng rất thích em."

Tôi ngồi trong lòng Lão, nắm lấy tay Lão ấp ủ trong lòng bàn tay.

- Anh có thể nói với em được không?

- Chuyện gì cơ?

- Tất cả mọi chuyện ấy, như hằng ngày anh làm gì, nói chuyện với ai, có gì vui không, đại loại thế, anh hãy kể cho em nghe.

Lão nắm lấy ngón tay tôi chơi đùa, không hiểu lắm đáp lại, "Không phải bình thường vẫn như thế sao?"

Đúng là bình thường chúng tôi đều nói những chuyện vặt vãnh thường ngày như thế, nhưng lại không giống như thế. Tôi kể Lão biết bao nhiêu chuyện tôi gặp phải, tỉ như Tiểu Thơ vừa cho cả lũ chim sẻ ăn đống quà ăn vặt siêu ngon, hay như giáo viên ra bài tập nhóm vừa nhiều vừa khó như thế nào, tất tần tật cả những chuyện bé tí như hôm nay tôi mang chiếc áo xinh thế nào tôi cũng khoe với Lão. Nhưng những thứ bình thường Lão chia sẻ với tôi là, hôm nay anh có 2 môn học buổi sáng, buổi chiều anh làm bài tập nhóm, ăn tối xong đi thư viện với anh nhé.

Mỗi lúc tôi hỏi thêm, Lão đều trả lời giống hệt nhau, "Anh không để ý.", "Anh thấy bình thường."

Nhạt nhẽo vô cùng!

Giống như chuyện về quê vừa rồi, Lão có thể kể tôi nghe, chuyện vui hoặc cả là chuyện không mấy vui vẻ tôi cũng đều muốn nghe.

Tôi lải nhải với Lão tất cả mọi thứ, vui buồn hờn giận, than thở, dựa giẫm vào Lão.

Mà Lão, đem giấu toàn bộ muộn phiền trong lòng, rồi lại ôm cả nỗi lòng của tôi dỗ dành.

---

#mess27:

"Ba ơi, hôm nay có kết quả thi cuối kỳ rồi, con đứng nhất ạ. Ba có thể thưởng cho con không?"

"Được, con muốn được thưởng gì?"

"Vậy, trên đường về ba có thể ghé tiệm Lego, mua cho con một hộp chân gà cay kèm thêm hai ổ bánh mỳ ở quán bên cạnh không ạ?"

"..."

"Vậy thôi một ổ cũng được."

"Em tưởng anh là đồ ngốc sao?"

---

hehe sau bao nhiêu năm tháng thì toi cũng căm bách với mụt diện mạo mới hoàn toàn rùi đây ^^

nhưng chiếc diện mạo mới này làm toi như muốn tua nhanh đến lúc tốt nghiệp đám cưới sinh con cuộc sống hai người hạnh phúc nhưng ngàn người dui đó 😌

hmm tâm sự mụt chút, qua toi có lướt tóp tóp xong toi thấy truyện của toi còn rất nhiều người yêu thích, nhớ đến, xong đi chia sẻ nữa, thật sự rất dui luôn á uwu. toi biết toi rất rất lười, mỗi chương truyện đều là mọi người cùng toi lê lết qua ngày tháng năm nhưng mọi người vẫn đồng hành cùng toi, có rất nhiều em bé theo toi từ năm cấp 2 đến lúc cấp 3 giờ đã học đại học hoặc đã ra trường rồi vẫn tiếp tục ủng hộ toi. toi thực sự rất cảm động luôn ớ, cũng cảm ơn các cậu rất nhiều nữa nên dù có lười thật nhưng toi sẽ kbh drop đâu, toi hứa đó

iu cả nhà mình gất nhèo 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro