Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viết xong vài chữ lên giấy, ta cẩn thận đặt nó vào chung một xấp với những tờ khác. Một chiến thần cao ngạo khắp thiên hạ như ta, hơn tám mươi vạn năm qua vẫn giữ thói quen luyện chữ, viết nhật kí hằng ngày, nghe có chút buồn cười.

Ta đào lên một hũ rượu, ngửi qua chút mùi đoán chừng đã ủ được hơn vạn năm, liền cẩn thận rót ra một bát. Nơi ta ở vốn không nhiều âm thanh, trừ bỏ chim chóc thú vật cũng chỉ là tiếng mưa tiếng gió. Thế nên âm thanh bước chân kia vừa vặn làm ta chú ý. Tô Hạn Triễn từ sau bước tới, cung kính vái lạy ta vài cái rồi dâng lên quyển sách.

- Sư phụ, đồ nhi có chỗ này không hiểu...

Ta nhàn nhạt liếc mắt, không đợi hắn nói hết đã ngắt lời

- Không hiểu thì đừng xem nữa.

Hạn Triễn có chút ngập ngừng, tóm lại vẫn vâng dạ. Hơn hai trăm năm quen biết, thứ ta ưng ý nhất ở hắn cũng chỉ là tính khí ngoan ngoãn này. Vốn từ đầu, ta không có ý định nhận tiểu yêu này bên cạnh nuôi dạy, nhưng hắn cứ bám riết không buông, ta cũng hết cách. Tô Hạn Triễn so với tính khí của ta căn bản hoàn toàn khác biệt. Hắn rất ưa thích cười nói, đặc biệt thích nấu ăn. Còn ta chỉ chăm chỉ mỗi việc ủ rượu. Đạo Sơn vắng vẻ, có thêm hắn ngày ngày ra vào cũng coi như đỡ buồn tẻ. Nhớ lại lúc trước kia khi ở Thiên Giới, ta anh dũng thiện chiến, mới lớn đã xinh đẹp như hoa. Kẻ thích ta có thể xếp hàng dài từ hạ giới đến tận Thiên cung, chỉ có điều mẫu thân ta ai đều cũng không vừa mắt. Cho đến khi sau mẫu thân cùng phụ thân qua đời, ta cũng không còn có ý định gả cho nam nhân nào nữa.

Chưa kịp để ta trầm tư xong, Hạn Triễn đã bắt đầu giúp ta rót rượu, thanh âm dễ nghe của hắn lẩn quẩn bên tai

- Thiên Quân hôm qua có cho người đến gặp. Đáng tiếc sư phụ không có ở đây, nên đã trở về. Chỉ để lại một phong thư.

- Ồ? - Ta ồ một tiếng, coi như đã biết.

Hạn Triễn đặt phong thư lên bàn, màu sắc đỏ đến chói mắt. Ta từ từ đưa tay, đón lấy cánh hoa đào sắp rơi vào trong chén. Khóe miệng khẽ cong cong, Quân Mạnh Nhiên, thái tử thiên giới cùng công chúa Điểu Tộc thành hôn. Đối với cái tên này, ta không biết nên cười hay khóc. Năm đó, khi ta vẫn còn mà một thượng tiên nho nhỏ, chưa hiểu rõ phong tình đã gặp hắn. Thiên Hậu đối với ta cực kì ưng ý, rất nóng lòng muốn gọi ta là con dâu. Rất tiếc năm đó nhiều việc xảy ra, song thân ta qua đời, ta cũng theo đó về Đạo Sơn trấn giữ.

- Đi. Ngày mai ta cùng ngươi lên Thiên Giới.

Hạn Triễn có chút ngạc nhiên, đối với ta tròn xoe hai mắt. Quả thực rất lâu ta đã không ra khỏi Đạo Sơn, trước nay Thiên Quân có việc đều sẽ cho người tới tận nơi này bàn bạc. Không ngoa nếu nói rằng ta chính là thượng thần cao quý nhất tam giới. Ta nghiêng đầu nhìn Hạn Triễn, chậm rãi rũ mi

- Có việc?

- Không. Đồ nhi đã biết.

- Ừm. Ngươi trở về phòng đi.

Tiếng bước chân dời đi, ta từ tốn nhắm mắt, nén tiếng thở dài.

Đã rất lâu ta không soi gương, đến lúc nhìn vào khuôn mặt này lại có chút xa lạ. Vẫn là dung nhan xinh đẹp năm đó, có chút trưởng thành hơn, có lẽ điểm khác lớn nhất chính là mái tóc trắng của ta. Sau khi song thân qua đời, ta đau đớn quá độ, tóc biến thành màu trắng khiến cho ta kể từ đó không muốn soi gương nữa. Quay đầu nhìn Hạn Triễn đang đứng ở cửa ngẩn ngơ, ta suýt bật cười

- Làm sao? Quá xinh đẹp à?

Hạn Triễn như vớ phải củ khoai nóng, vội vã luống cuống mà cúi đầu. Ta cũng lười trêu hắn.

Thiên giới vẫn như năm nào, hoa lệ xinh đẹp, hôm nay lại thêm phần long trọng. Ta vừa bước đến, chúng tiên đều lặp tức im lặng. Nói cho cùng, ta vẫn rất ưa thích không khí này, hóa ra chức vị của ta cũng không tính là vô dụng. Ta lướt qua những nam thanh nữ tú, đối với Thiên Quân, Thiên Hậu ở trên gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Bọn họ cũng đối ta vô cùng vui vẻ, Thiên Hậu tùy tiện hỏi mấy câu liền đánh mắt đến Hạn Triễn bên cạnh

- Vị đây là?

- Là đồ đệ của ta, hắn gọi là Hạn Triễn. Chỉ là một tiểu tiên, khiến Thiên Hậu chê cười rồi.

- Người có khí chất, được Mã Lạp thượng thần chính tay nuôi nhận thì cũng không phải kẻ tầm thường.

Ta chỉ cười cười. Đúng lúc lại nghe âm thanh trầm thấp quen thuộc.

- Gặp qua Mã Lạp thượng thần!

Ta chậm rãi quay lại, nam tử một thân hỉ phục đỏ tươi, trái ngược với ta y phục trắng. Lông mày kiếm của hắn có chút giãn ra, mi dài lại nhẹ nhàng rũ xuống, lại tiếp tục mỉm cười

- Đã lâu không gặp, nàng vẫn là như ngày đầu ta biết.

Ta kéo khóe môi, chỉ vu vơ đáp lại

- Đã chết qua một lần, đâu thể so với ngày xưa.

Lời này nói ra, ta lặp tức nhìn thấy Quân Mạnh Nhiên căng thẳng cả người. Biết vừa lỡ lời, ta vội xua tay, cố tìm một câu dễ nghe để nói

- Chúc mừng huynh, hôm nay đúng là ngày vui mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro