Chương 2: Chịu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn anh này là Tôn thiếu gia, Tôn Lam Phong
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau đêm hôm đó, Cậu đang ngồi trên ghế salong trong phòng khách

" Thiếu gia, chủ tịch đã đăng ký cho 2 cậu tại học viện hoàng gia Samantha"

" Đi học sao?" Cậu buông luôn cái điều khiển trong tay, chu mỏ " Hàn quản gia, cháu không muốn đi học đâu, tụi cháu tốt nghiệp rồi mà"

" Có chuyện gì vậy" vừa lúc đó anh cầm trái táo đỏ đi vào, ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa hỏi, vừa cắn táo một miếng

"2 lão bố bắt tao với mày đi học" Cậu vừa dứt lời, miếng táo vừa rồi rơi từ miệng anh ra, rớt lun xuống đất, cậu vội la lên" Tiểu Hy lấy giấy nhặt lên... dơ quá"

"Cái gì? Đi học" anh lúc này mới hết đơ rồi cũng hét um lên " Hàn quản gia, nó nói là thật sao, tụi con có cả đống bằng đại học rồi, sao còn phải đi học"

Rồi 2 chàng nhào lên ôm chân bác quản gia" Hu hu tụi con không muốn đi"

" 2 cậu đừng như vậy mà, chủ tịch đã nói vậy rồi, các cậu cũng nên ngủ sớm đi thôi, mai sáng tôi sẽ đưa 2 cậu đến trường" rồi bác quản gia nói có việc cần giải quyết, rồi bỏ đi mất tiêu.

2 anh ngoan ngoãn về phong đi ngủ, nhưng thay vì ngủ phòng mình thì cậu lại bò qua phòng anh

"Tao không muốn đi"

"Mình mày không muốn đi à"

" Những lão bố thì phải làm sao"

"Ai biết làm sao"

" Kêu đi học thì mình phải cam chịu mà đi thui chứ sao"

" Cùng lắm thì mình quậy cho cái trường đóng cửa, thì khỏi cần đi học nữa"

" Nhưng lỡ lão bố khóa lun thẻ thì sao"

" Mày còn 2 tập đoàn riêng mà còn sợ đói à?"

"Ừ nhỉ... suýt nữa thì tao quên mất"

"Mu-ha-ha-ha"-2 chàng cười mang rợn con lợn, rồi chui luôn vào chăn đi ngủ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, khi con heo tiểu Hy còn đang lăng trong phòng ngủ không biết trời đất, thì

" Dậy đi, tiểu Hy, dậy dậy...dậy dậy" Cậu vừa lay vừa kêu nhưng anh không hề có dấu hiệu sẽ thức

"Tao lạy mày mới sáng sớm, mì gọi hồn tao làm gì"

" Mày biết giờ này mấy giờ không hả"

" Khò...khò" Anh kéo chăn lên kín đầu, ngủ tiếp

"Trời ơi" Cậu gào lên, kéo cái chăn vứt xuống giường" Trễ học nữa tiếng rồi... tao lạy mày Hy ơi...thức dậy giùm cái"

" Không sao mới trễ nữa tiếng thôi mà"

Vừa lúc đó, một cái bóng đèn bật sáng trong đầu cậu. Cậu lấy một xô nước đá vào phòng, đặt ngay cạnh anh

" Haizz tao cho mày một cơ hội...đếm đến ba mà mày không thức thì đừng trách tao ác nhá"

' Khoan đã' anh đang mơ mơ hồ hồ, nhận ra có cái gì lạnh lạnh, ướt ướt, thì Lam Phong đã đếm đến 2 rồi

" Mẹ ơi nước đá" anh bật dậy" Mày...Mày tính giết người à"

" Ôi mừng quá, đỡ phải tốn nước đá" lam Phong làm bộ mặt đểu nhất có thể liết anh, rồi cất tiếng ngây thơ " Bác Hàn ơi...không cần lấy thêm xô nữa đâu ạ...phiền bác cất cất giùm cháu cái đống nước đã này"

" Thiếu gia không phải tốn nước đá à"

" Suýt thôi ạ"

Mặt anh tối xầm lại, cả Hàn quản gia cũng tham gia ' cái thằng này, mày tìm được chỗ chống lưng tốt nhĩ '

Vì cái màng chầu trực của Bảo Hy mà 2 anh đến trường muộn hơn 1 tiếng. Học viện hoàng gia Samantha là một trong những trường liên cấp dành cho các tiểu thư, công tử thuộc giới quí tộc.

Nổi tiếng là ngôi trường qui cũ hà khắc, học viên không bao giờ đi muộn, chất lượng giảng dạy và môi trường sinh hoạt có điều kiện tốt nhất Trung Hoa, do Lăng Di tộc đầu tư xây dựng.

Tại phòng hiệu trưởng

" Ngày đầu đi học đã đi muộn...ấn tượng đầu tốt lắm rồi" Lam phong cứ ngồi kế bên lào bào

" Mày im giùm cái đi"

" Haizz... tiểu Hy ơi là tiểu Hy Mày gây rắc rối đủ chưa"

"..."

" Hai vị thiếu gia, để hai vị chờ lâu rồi" Cô hiệu trưởng bước vào, đó là một phụ nữ trung niên xinh đẹp có đôi mắt màu rêu và mái tóc màu xanh tím tuyệt đẹp.

Đó là mái tóc của con cháu tộc Lăng Di có một không hai trên thế giới. Người phụ nữ có vẻ đứng tuổi, nghiêm giọng

" Tôi là Lăng Di Thanh, hiệu trưởng của học viện Samantha, con gái lớn của tộc trưởng Lăng Di Thần, đồng thời cũng là vợ chính thức của chủ tịch tập đoàn Hà Kỳ".

( Vì sao Lăng Di Thanh lại cần phải nói mình là chính thất phu nhân, là vì Hà Kỳ tuy không phải một đại hoàng tộc, như Lăng Di tộc, Cung gia hay Tôn gia nhưng vẫn được xếp vào hàng quí tộc, chủ tịch Hà Kỳ Vĩ có đến 7 vị phu nhân tranh giành địa vị, đã nhiều lần làm bà đau khổ, nên cũng từ đó bên ngoài không thể phân biệt ai mới là chính thất phu nhân do có quá nhiều lời đồn đại.)

" Vậy Hà phu nhân hôm nay..." Cậu ấp úm sợ trách phạt vì tội đi học muộn

" Các cậu phải biết qui tắc ở đây là nhất cử nhất động phải tuân theo"

Lăng Di Thanh định nói thêm gì ngoài cửa 1 bóng người xẹt qua, và một bóng người đang rón rén bò qua

" LẠI Đi TRỄ, 2 ĐỨA VÁT CÁI XÁC VÀO ĐÂY" Lăng Di Thanh bật dậy đập bàng hét lớn, là 2 cậu xanh mặt, giật thót tim. Ai ngờ bả đẹp vậy, từ tốn vậy mà hung dữ gớm.

Từ ngoài cửa một cô gái có mái tóc màu đen và nước da ngâm Địa Trung Hải bước vào "Mẹ" Cô gái đó là con gái cùa Lăng Di Thanh nhưng có vẻ giống bố hơn nên không được đẹp như mẹ, nhưng dù có đẹp đến mấy thì cũng làm sao so sánh được với con gái của Lăng Di tộc.

Nước da màu rám nắng khỏe khoắn, càng được bật tông bời đôi mắt màu xanh rêu dịu dàng.

" Sao hả có gan đi trễ lại không có gan nhận phạt" Lăng Di Thanh nhóm người như đang tìm kiếm cái gì

" Đồng bọn của con đâu" "Chuồng mất rồi sao?"

" Bao nhiêu lần vẫn vậy... chi bằng lần này áp dụng hình phạt, tự khắc sẽ không có lần sau".

" ..." Hà Kỳ My sợ run rẫy, hình phạt của Lăng Di tộc tức là cực hình, không ngoại lệ bất kỳ ai

" Mẹ...con biết sai rồi" nhỏ run rẫy như sắp không còn đứng vững được. Mạnh mẽ tới đâu cũng đã không thể chịu được cực hình của Lăng Di tộc là điều ai cũng biết.

'Con gái ruột cũng không tha, trời ơi' 2 anh nghĩ thầm trong bụng, nước nước bọt cái 'ực'. Nhìn nhỏ quả là rất đáng thương nhưng rõ là lúc này thân mình còn lo chưa xong nữa.

Từ trước đến nay chỉ là roi đòn, nhắc nhở, đây là lần đầu tiên, Lăng Di Thanh dùng đến từ " Hình phạt"này

" Người đâu đem tiểu thư vào mật thất" dứt lời.

Một tốp nam nhân to lớp tiến vào

" Tiểu thư thứ lỗi" nhỏ căn bản là biết võ công, biết đánh nhau nhưng là sao mà đấu với 5 người đàn ông gốc phi to cao như vậy, chẳng khác nào lấy trứng chội đá.

" ẦM" cánh cửa phòng hiểu trưởng bị đạp bay không thương tiết. Cùng lúc đó một thân ảnh lướt qua nhanh như chớp, 5 tên vệ sĩ to cao lần lượt đỗ thây ra đất.

" Ai dám đụng vào một sợi tóc của của tiểu My, thì đem cái mạng của ngươi ra hỏi ý kiến ta" Cô gái tóc xanh tím xinh đẹp, so với Lăng Di Thanh không hề thua kém mà còn là đẹp hơn nhiều. Làn da trắng nõn không tùy vết, Đôi mắt trắng bạc đậm màu như bầu trời trước cơn bão tố, đáng sợ, thực là đáng sợ.

" Chịu thò mặt ra rồi à... xem ra khã năng vụn trộm của con càng lúc càng không thể quản"

" Bản thân không có bản lãnh như người ta thì đừng có bầy đặc" Lăng Di Thanh lườm sang nhỏ, 2 chân nhỏ rung rẫy té huỵch xuống đất.

Như không nghe thấy bà cô khó tính của mình nói gì, cô ngồi xuống trước mặt nhỏ, đôi mắt xám xịt như cơn bão chợt nhạt lại thành một màu trắng bạc trong veo tuyệt đẹp. Nhẹ cười vươn tay, đặt lên đầu nhỏ

" Không sao rồi...lúc nào cũng nói bảo vệ em...mà toàn là em bảo vệ chị"

Mặt nhỏ sợ đến ngây ngốc, bám lấy tay cô

" Cô à...cực hình con sẽ chịu luôn phần của tiểu My"

Trong khi nhỏ sợ sết, bám lấy vạt áo sơ mi thả hời hợt bên ngoài chiếc váy caro xanh lá.

" Được thôi...tuỳ con" Lăng Di Thanh, lạnh lời. Không phải bà không thương Kỳ My, mà vì bản thân nhỏ không mang dòng máu của bà. Ngoại hình nhỏ hoàn toàn giống tên lão chồng lăng nhăng của bà.

Dù từ bé nhỏ và Di Băng lớn lên cùng nhau, đều được Lăng Di tộc huấn luyện, nhưng lại càng ngày càng thua sút, so với cô, nhỏ coi như là vô dụng hơn.

Vì vậy trong mắt Lăng Di Thanh nhỏ hoàn toàn không xứng lằm con của bà.

Ngày hôm đó, 2 cậu không cần đến lớp, căn bản cũng chỉ là đi tham quan trường mới, lại được mở rỗng tầm mắt.

Vào trong mật thất, trước một cánh cửa to lớn, ai cũng có một cảm giác lạnh đến rợn người, bước vào đây nếu không chết cũng phải nằm liệt giường, chị gái của Kỳ My trước đây cũng đã bỏ mạng trong đó.

" Vào đi" Bà mở cửa sổ, dù là con cháu, có thương đến mấy thì Lăng Di tộc vẫn sẽ không chứa những kẻ vô dụng, nhưng nếu đã là người của Lăng Di tộc thì chỉ có chết mới thoát ra được, " Sợ rồi?" xem ra thiên tài nhà bà vẫn còn biết sợ chết.

" Không sợ...mở cửa" Lăng Di Băng lạnh lùng, hướng cánh cửa đi tới, nhận định được giọng nói của con cháu tộc Lăng Di, cánh cửa tự động mở toang ra.

" Tiểu Băng" nhỏ nắm vạt áo cô, níu lại

" Đừng sợ...sẽ không có chuyện gì"

Cánh cửa đóng lại, người phụ nữ trung niên khẽ rùng người. Bên trong căn phòng đó là bốn bức tường tối om, không một tia sáng lọt vào. Khi khổ hình bắt đầu, khẽ có 10000 lưỡi dao bay ra từ bốn bức tường bay tứ tung khắp phòng, sau 3 tiếng đồng hồ mọi thứ sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai