Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ba người ba gương mặt khác nhau(đương nhiên O.o) đẹp trai trên tất cả trai đẹp,mây trôi trên cả mây trôi (vì tại hạ ko biết tả chỉ có thể nói là HOTBOY và COOL BOY).

Đang mãi ngắm tuyệt sắc giai nhân thì giọng thét oanh vàng của Tiểu Anh thoát ra(là cháu cô các bác ạ!).

-"@€¢π√¢=\®°%$+%*!&!" ứ biết tiểu qủy này nói gì T_T…cơ mà phát hiện tiếng nói mới..>

-"[Ai đây]?"được phát âm bằng tiếng trung đấy.

-"[Không biết!]"

-"[Hey!nghe nói là em gái của chị Hà Thanh thì phải!"]

-"[Ồhh]"gật đầu như đã hiểu ,họ quay sang nhìn cô 'chằm chằm' như 'sinh vật lạ'.

   Khóe miệng cô co giật,mắt đảo qua đảo lại nhìn ba chàng trai trước mắt rồi lại nhìn ba con người phía trên (mẹ chị anh rễ cô a).Cô đương nhiên hiểu đoạn đối thoại họ nói.

   Như hiểu ý em mình, Hà Thanh nói(hỏi đúng hơn):

-"Tiểu Khiết,mày không biết bộ 'ba nam thần trẻ tuổi nhất TQ sao?" vietnamese

-"Không hề"...ngây thơ vô (số) tội

-"RẦM"đây là hành động ngã nhào của 6 người trên xe..trừ bé Tiểu Anh

Nhưng mà mẹ cô cũng biết ư?không ngờ thiếu niên mẹ cô cũng không thaT_T

Ồ hố có lẽ..ừm..cô nên 'xợt gút gồ ròu'..

Lên xe tỉnh bơ ,quay sang định đóng cửa thì thấy ..à...LÀ HÀNG TRĂM HÀNG NGÀN CON MẮT ĐANG NHÌN CÔ ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?? Ô mai chuối!!

Hít hít thở thở thật sâu cô đóng sầm cửa lại...(cửa:con t/g mi muốn giết ta sao? .T/g:ý muốn của Tiểu Khiết cơ.TK:hồi nào?T_T).....

Còn cái ba cặp mắt kia có cần nhìn Tiểu Khiết thế không?...(TK:tui đẹp tui (ko) có quyền)....

  Chiếc xe từ từ lăn bánh về nhà à no là biệt thự của gđ cô thì đúng hơn...căn biệt thự màu trắng sa hoa. Sau nhà còn có một vườn hoa Calla yêu thích của Tiểu Khiết,nơi đây là một vùng yên tĩnh chỉ có mỗi căn biệt thự ATSĐ một mình.Đúng ,nơi này không ai sinh sống và ít ai biết đến nơi này,nhà cô giàu có?chính xác nên khi đi học cô đã giấu thân phận của mình...O.O...

Mở cổng xong đang định mời 'bộ ba' vào nhà thì xém một xíu cô rớt luôn đôi mắt...

Là thế này...nam thần gì đó họ hình như đem hết đồ đến nhà cô ở luôn không bằng...ba người mỗi người ba cái vali..ờm..là ba cái đó..trời ơi con trai gì đâu mà nhìu đồ gớm...(t/g bùm chíu rồi nhỉ! 1 chiếc BMW sao chứa nổi 9 cái vali a..còn nữa chưa kể đến 8 người ngồi trong chiếc 4 chỗ ngồi..ô hô..ta tài thiệt)..###quay lại###..

-"Mámi a! Họ tính ở luôn đây hay sao mà...?"

-"À rế! Mẹ chưa nói con biết sao?"

-"*lắc đầu*"

-"hị!ừ là ở luôn!"

-"...."não ngắn hoạt động.

Lạch cạch là tiếng cằm của cô sắp 'rờ rớt' xuống...cứ tiếp tục thế thì cô thành người dị dạng mất..ko mắt ko cằm..muahaaa...

*điên*0.O

  Bước vào nhà cô ngồi phịch xuống sofa mới ngồi chưa đầy 30s đã bị gọi 'nấu cơm'.

-"ọc ọc" cô cũng đói đành trổ tài nấu nướng hêhế.

Còn mấy tên nam thần kia thì sớm lên phòng của mình(mỗi người 1 phòng).may căn biệt thự lớn nếu không sợ chứa không nỗi a..

-"Hura..xong rồi a! ăn cơm ăn cơm mọi người !" chính xác đây là giọng điên oanh vàng của Hà Khiết

Ơ sao chỉ có ba người thân của cô thôi thế này..mí người kia đâu..đang suy luận thì bị mẹ gọi lên lầu mời 'họ' xuống ăn...

Ừmhư...hắn giọng thật thật nhẹ cô giơ tay lên và..

-"Cộc cộc cộc..."

Cửa mở ...bây giờ cô mới để ý người trước mặt quá hoàn hảo quá tuấn tú,ôi trời da thì trắng(trắng hơn cô)môi full căng mọng anh đào trái tim như yoo seung ho(nói quá)...mái tóc đen hơi rối..lông mi ngắn hơn cô ....^^hi cuối cùng tên này cũng có cái thua cô..^^|||

-"Chào ,tôi tên Vương Hán Thành..có chuyện gì sao?"nở nụ cười răn khểnh(ôi mịe ơi! iu wá)

-"À..tôi là Hà Khiết...chào..xuống ăn..."cô rất muốn nói từ 'cơm' lắm mà anh này cười dễ thưn quá nên xấu hổ đi mất tiêu..hên cô miễn dịch nểu không xịt máu mũi...

Đóng sầm cửa lại cô qua phòng kế..giống lúc nãy cô hít thở rồi gỡ cửa

-"Chào cậu ...xuống ăn cơm được rồi" á à lần này cô giành nói trước cơ nhé..

-"A..cảm ơn...tôi...tên..ừm...La Tuấn Anh"

Ơ anh này có tính mắc cở..hiha..nhịn cười thôi a..nhưng tên này cũng đẹp ngang ngửa tên kia a..ôi trời tính háo sắc trỗi dậy

-"Hị..còn tôi là Hà Khiết"nụ cười ánh mặt trời.

Cười xong cô nhẹ nhàng đóng cửa(cái lày là sao)

Đi tiếp phòng kế..ể có nhạc..mở cửa(không hề gỡ) cô nhìn trộm đấy các bác..hể..anh ta đang nhảy..oa..well done!

Hình như có người ngoài cửa Thanh Phong tắt nhạc tiến đến cửa..

-"Có chuyện gì sao Hà Khiết!"

-"Hả?" cô còn đang mơ mộng nên không hề biết Phong đang đến phía cô và còn sao 'thèn này biết tên cô?'

-"À không có gì đâu...tôi nấu xong rồi xuống ăn thôi."ề hê cô nói 1 cách tự nhiên luôn

-"Được..à tôi là Trần Thanh Phong,rất vui khi biết cô"..anh cười nhưng anh không đẹp bằng 2 người kia nhưng rất nổi bật.

-"Tôi cũng vậy.."

   Hai người xuống phòng ăn vừa đi cô vừa nhảy chân sáo..đang định kéo ghế ngồi thì cô hoảng hốt...

-"[WTF..các người biết nói tiếng việt]"

-"[Đúng]"đồng thanh ăn chanh

-"Rầm"cô ngã nhào xuống đất..ôi giời ơi..cô giờ mới biết.

  Vấn đề này cô cần xem xét..sau này có thể không thể 'nói xấu' họ rồi..T_T

(Ầy... cái này còn tùy thuộc ta đây^^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro