3. Cảm Giác Rung Rinh Chưa Từng Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 8 kể từ ngày hắn mất, Lộ Khiết quyết định đi gặp Đại phu nhân để an ủi người, quả thật là một con cừu ngây thơ tội nghiệp.

* Cốc cốc Cốc....cốc Cốc.... "

" Đại phu nhân có cô gái tên là Lộ Khiết nói là tới thăm người, người có gặp không ạ " tiếng người hầu vọng vào.
..................

" gặp..." Lạc Di đáp một tiếng như không

Sau khi sửa soạn một chút trước gương cô ung dung đi xuống lầu để gặp vị khách nhỏ đang chờ. Cô vừa bước xuống bậc cầu thang cuối Lộ Khiết bên kia như không chờ được nữa liền đứng dậy cuối gập người lại mà chào cô với đầy sự tôn kính, cô khá bất ngờ nhưng vẫn như mọi ngày với khuôn mặt ôn nhu mà cười đáp lại.

" Lộ Khiết rất vui khi được gặp mặt người Đại phu nhân, hôm nay Lộ Khiết có làm bánh hạt dẻ mang tới cho người, mong người hãy nhận chút tấm lòng nhỏ này " giọng nói của cô thánh thót trong trẻo vô cùng làm cho người nghe rất dễ chịu .

" Ta sẽ nhận nó cảm ơn cô rất nhiều Lộ Khiết " Lạc Di mỉm cười ôn hòa

Lộ Khiết cảm thấy rất vui cả khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ như mùa xuân, thoạt nhìn qua tuy không xinh đẹp nhưng lại có nét dễ thương khó ai sánh bằng khiến Lạc Di chìm đắm lúc nào không hay, mải mê ngắm khuôn mặt ấy mà quên cả thời gian đến khi Lộ Khiết lên tiếng hỏi thì cô mới bừng tỉnh nhưng sự bừng tỉnh này lại khó ai có thể phát hiện ra.

" Lạc phu nhân liệu tôi có thể đến thăm người thường xuyên được không ạ ?"

" Được, cô có thể tới bất cứ lúc nào " Lạc Di trả lời.

" Thật ra ......ừm....ờ.....tôi muốn hát cho Lạc phu nhân nghe một bài không biết bây giờ người có sẵn lòng để nghe không ạ ? " Lộ Khiết ấp a ấp úng trong có vẻ còn ngại ngùng khó nói.

"Ồ đương nhiên, ta rất vinh hạnh khi được Lộ cô nương hát tặng " Lạc Di cười tươi, không hiểu sao cô lại có cảm giác cực kì thoải mái khi nói chuyện với người này.

Lộ Khiết lấy ra cây đàn guitar bên cạnh bắt đầu đàn và ngân nga giai điệu bài hát.

"🎶 Hãy để tôi ôm lấy~Mọi buồn phiền của bạn hôm nay, để gửi trao đi sự hạnh phúc trong trái tim này~

Để tôi được nhìn thấy đôi môi kia sẽ mỉm cười, ánh sáng sẽ chiếu tới nơi nàyyy...Ngay bây giờ~~

Muộn phiền rồi cũng sẽ~qua, chỉ khi ta kiên cường, cùng đi trên con đường, phía trước ánh sáng sẽ vẫn đang chờ.🎶 "

" 🎶.............................~~~

~~~............................................🎶 "

Giọng hát cô nhẹ nhàng, mang theo chút ấm áp ngân vang, bàn tay lưu loát đánh dây đàn trên tay trông thật điêu luyện và cuốn hút, làm người khác không thể rời mắt khỏi cô, cứ như là thiên thần đang biểu diễn vậy.

" Đây là bài hát của mẹ đã hát cho tôi nghe lúc nhỏ, ko biết người có thích nó không? " khuôn mặt cô mong chờ, làm lộ ra đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp làm người khác ko thể nói từ "không thích".

" Hay lắm bài hát này nghe rất êm ả và dễ chịu cám ơn cô đã cho ta nghe bài hát tuyệt vời như vậy, ta cảm thấy tâm trạng mình tăng gấp 10 lần rồi haha "_ nói chuyện với người này tại sao lại dễ chịu như vậy thật khó hiểu
trước giờ ta chưa từng trãi qua cảm giác như
này?

Hai người ngồi nói chuyện một lác, Lạc Hi nhận ra cô gái này rất hài hước mang tới cho cô cảm giác vui vẻ dễ chịu trước nay chưa từng có(ảnh trên là oufit Lộ Khiết).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro