6. Rửa Bằng Sạch Mùi Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói chang gay gắt của mùa hạ đã ra sức lấn lướt trong những ngày qua cuối cùng cũng vơi bớt chừa lại một ít màu vàng nhàn nhạt mang trọn vẻ ấm áp của mùa thu, tiết trời cũng dần dần lành lạnh mang theo từng cơn gió mát rượi như muốn dội rửa cái bầu không khí nóng nực trong những ngày vừa qua, ngoài đường những chiếc lá màu bạc bắt đầu khẽ rơi xuống. Bầu trời trong vắt với những đám mây nhẹ tênh như những chiếc khăn voan vắt ngang qua.

Lạc Di cùng Lộ Khiết hôm nay ra phố dạo chơi, ngoài phố nhộn nhịp tươi vui, tiếng người cười nói khắp nơi, có mùi hoa tươi quả chín chúng cùng nhau ra sức lan tỏa hương thơm ngập tràn cả một đường phố. Lạc Di mặc một chiếc áo khoác mangto cổ điển dài đến mắc cá chân có màu đỏ bầm sang trọng bắt mắc, bên trong là chiếc áo được làm từ len màu đen, cổ lọ đi cùng với chiếc quần dài cũng cùng màu, phía dưới là đôi dài boots bóng. Lộ Khiết thì khoác bên ngoài một chiếc áo vonda dáng dài màu đen bên trong là bộ quần áo len cổ lọ màu trắng, chất vải rất dày và mịn, ở phần hông có buộc một cái thắt lưng càng làm tôn lên vòng eo thon gọn của cô , phía dưới là đôi loafer julesl platform buckled màu đen.

Trong lúc Lộ Khiết đang lựa mua trái cây nhất thời không để mắt đến Lạc Di khi cô quay đầu lại tìm Lạc Di không biết từ lúc nào mà nàng ta lại biến mất, làm Lộ Khiết hốt hoảng chạy loạn khắp nơi để tìm, cô hỏi tất cả những người xung quanh đó từ người bán hàng đến người đi đường, từ trẻ nhỏ đến người già đều không thấy Lạc Di, trong lúc vừa lo lắng vừa rối bời thì bỗng nhiên một bàn tay khẽ đặt lên vai cô, cô ngạc nhiên quay đầu lại mừng rỡ lại thêm mừng rỡ, Lạc Di đứng trước mặt cô với nụ cười tươi tắn trên tay cầm một đóa hoa hồng thật lớn chìa ra trước mặt cô.

"Tặng em" Lạc Di khanh khách nở nụ cười.

"Huhuhu thì ra là chị đi mua hoa làm em sợ đến phát khiếp rồi , hức hức hức chị đúng là đồ không có lương tâm" Lộ Khiết òa khóc như một đứa trẻ Lạc vừa tìm thấy mẹ

"Được rồi, được rồi làm em sợ rồi xin lỗi tiểu Lộ nhé, lần sau ta lại làm em sợ tiếp có được không nè?~"_"huhuhu chị đúng là con người tàn ác mà" Lộ Khiết được Lạc Di ôm chặt vào lòng, nằm gọn trong vòng tay cô ấy, được cô ấy vỗ về yêu thương. Cảnh tượng bắt mắt được diễn ra trên đường phố không ai biết họ là ai chỉ biết sự ngọt ngào tỏa ra xung quanh
của họ thật khiến người khác ghen tị.

_______________

Đêm lại đến chiếc chăn lông mềm mại lại được phủ lên cơ thể ấm áp. Trong chăn là 2 người đang ôm nhau bầu không khí đang im lặng bỗng bị Lộ Khiết phá vỡ :

" chị à....ừm....".

"Sao lại lưỡng lự không muốn nói rồi, em phải nói đi không là ta sẽ ngủ mất đó~".

Nghe tới đây Lộ Khiết lo lắng đưa 2 tay bắt lấy khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Di.

"Đừng ngủ!!! chị đừng ngủ em nói liền đây, chuyện là...là em cảm thấy miệng của mình có mùi rất khó chịu em không thể ngủ được nếu chị không làm sạch nó giúp em" Lộ Khiết cong cong đôi mắt xinh đẹp.

Lạc Di cuối đầu xuống bờ môi cô ngửi ngửi, cô cũng rất phối hợp mở miệng to hơn chút để Lạc Di dễ ngửi. "Rất thơm" đó là suy nghĩ của Lạc Di nhưng cô biết Lộ Khiết không hề biết điều này.

"Hmm....Em chỉ còn cách duy nhất là hôn ta để diệt được cái mùi này thôi vì nước trong miệng của ta rất thơm, mùi này sẽ nhanh chóng bị rửa sạch nếu em kiên trì hôn" quả là một con cáo già ghê gớm.

"Em sẽ làm điều đó mỗi ngày luôn"_em yêu chị vô hạn luôn á, chị đã giúp cơ thể em sạch sẽ hơn cả cơ thể em được bao quanh mùi của chị làm em cảm thấy rất dễ chịu.

Mặt của Lạc Di đỏ bừng vì ngại, ngại sao? Chưa bao giờ cô thực sự có cảm giác ngại như lúc này, cảm giác đó thật tuyệt vời.

Lạc Di lấy tay bợ cằm Lộ Khiết hai đôi môi sát lại chạm nhau, chiếc lưỡi dài của Lạc Di bắt đầu luồn lách vào khoang miệng cô mang theo bao nước dịch nóng hổi, chiếc lưỡi chủ động mời gọi đối phương nó luồn lách uốn éo chà xát vào, mang theo cảm giác tê dại đến toàn thân, bầu không khí càng nóng lên khi khoái cảm càng lên cao, thật khó để cưỡng lại một nụ hôn mật lịm như thế.

Không nói chắc ai cũng đoán được 2 người họ môi kề môi như vậy cho đến khi trời sáng~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro