Ngôi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng nàng thiếu nữ nào đó di chuyển chậm rãi treeb con đường phố tuy mới vào cuối chiều nhưng rất im lặng, vắng vẻ như đã đêm khuya. Dường như thờ ơ những ngôi nhà uy nghiêm hay cảnh vật đầy sức sống, đôi mắt hoàng kim kia là vô hồn như đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ của chính bản thân. Từng bước, từng bước rảo trên mặt đường thẳng tắp.

Cô là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - một nhà lãnh đạo cũng như mọi countryhumans khác. Cô khá giản dị, thường dân giống với một người bình thường chứ không toát lên vẻ uy quyền, giàu có, phân chia cấp bậc rõ ràng mà một vị lãnh đạo thường thấy.

Việt Nam đang mải chìm trong dòng suy nghĩ mà chính cô cũng không nhận ra bản thân đã đến nơi cần đến. Phía cuối con đường đó là ngôi nhà đơn sơ nhưng ẩn dưới vẻ ngoài đấy là những công nghệ hiện đại bậc nhất để đảm bảo an nguy cho các countryhumans.

Việt Nam: *Bình yên luôn tạo cảm giác thoải mái hơn những cuộc họp đầy căng thẳng giữa các nước*

'Vút....'

Ngay khi cô cho rằng bản thân nên thả lỏng thì lúc này một vật gì đó lao đến. Việt Nam híp mắt, quay 150 độ sang phải, thuận tiện bắt thứ kia. Cô chỉ đành thở dài rồi tự hỏi.

Việt Nam: Cả ngày bất ổn nên để kết thúc thì vẫn phải gặp chuyện phiền toái mới kết thúc sao?

Cô xoay xoay cuốn sách trên tay mình. Với bìa cánh đồng hoa tú cầu, trên cuốn sách ghi rõ dòng chữ như một cái tên

Việt Nam: *Hạnh phúc của thiên sứ trắng? Có vẻ đây là cuốn tiểu thuyết rồi*

Việt Nam: Thôi thì đem vào trong nhà vậy /thở dài/

Tùy hiện tại cô đang rất nhiều mối nghi ngờ trong lòng nhưng để dụ được cọp trong hang thì mình phải làm mồi nhử trước chứ nhỉ? Việt Nam rất kín đáo nhìn xung quanh mình. Khi không tự dưng bay đến một cuốn sách không rõ nguồn gốc, giữa xung quanh vắng vẻ không bóng người thì ai có thể ném được. Trong khi đó, một lức ném rất mạnh chứng tỏ nó được ném từ rất xa và người đó thân thể nhanh nhẹn chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó mà hắn muốn để cô đọc cuốn sách này. Mà những người đến được đây phải có trách nhiệm được giao từ các countryhuman khác nên..... để biết được ai mình phải khiến kẻ đó nghĩ mình đã rơi vào bẫy không nghi ngờ.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, cách đó không xa có hính bóng một người đứng núp sau những bụi cây rậm rạp. Cô ta lẩm bẩm điều gì đó.

...: Nhiệm vụ đã gần hoàn thành. Mình có nên báo trước không?

Khuôn mặt không biến sắc, giọng nói trong nhưng bị đày xuống trầm nhất có thể, con ngươi khẽ dao động chút lo lắng nhưng rồi biến mất như chưa có gì xảy ra. Với thân thủ linh hoạt, cô ta lao nhanh đi sau khi mặc định chuyện này mình không có quyền can dự.

Việt Nam đứng sau cánh cửa, áp tai nghe có động tĩnh gì không. Khi chắc chắn không có chuyển động gì bên ngoài cô mới giảm bớt cảnh giác và căng thẳng. Không gian im lặng vang lên từng tiếng bước. Cô chạm nhẹ vào bức tường bên cạnh cánh cửa. Bức tường dần dần hạ xuống để lộ một ô bảng máy nhỏ. Thao tác nhanh chóng, như những chiếc màn hình camera theo dõi xuất hiện khung cảnh bên ngoài. Chúng rất nhỏ và được gắn theo dõi xung quanh căn nhà. Xong xuôi, Việt Nam định lên phòng thì tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói của một cô gái.

... : 'cốc, cốc, cốc' Chị Việt Nam! Chị có nhà không? Nếu có thì mở của cho em với.

Việt Nam vốn dĩ chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng cô em gái mà cô muốn bảo vệ sau đất nước - Laos đã đến thì sao cô có thể để mặc được.

Khi Laos định lên tiếng thì cánh cửa bật mở. Việt Nam cười nói với Laos

Việt Nam : Chị có ở nhà. Hôm nay có việc gì mà em đến đây thế-....

Giọng nói vui vẻ đột ngột dừng, kế đến là một quãng không im lặng. Tình huống gì đây?! Vừa mới gặp chuyện là bây giờ cả khối Cộng Sản đêu đến nhà cô như thể tạo điểm nhấn hay gì?! Nay chắc là ngày nguy tháng xấu đối với Việt Nam rồi. Ngài China thì nổi tiếng với độ gian nguy hiểm; ngài North Korea luôn hứng thú với những trái bom, đặc biệt là bom nguyên tử, hạnh nhân; đồng chí Cuba xét về mặt nổi trội là về y tế; còn Laos là người luôn yêu thích động vật. Thôi thì chẳng trách được đành để họ vào thôi mặc dù sẽ gây chú ý.

Laos: Em vốn tính đến nhà chị thì gặp mọi người trên đường cũng có chung vấn đề giống em. Không biết chị có thế không nên đến tìm hiểu luôn.

Việt Nam : Vậy mọi người đã đến rồi thì cùng vào nhà thôi. Chuyện gì thì cũng phải từ từ mới giải quyết được. Nhà tôi là nhà cách âm nên không lo đâu.

                                                                                ___________*****__________

Việt Nam : Vậy là mọi người đều có một cuốn sách theo nhiều kiểu khác nhau và đều chung một loại?

Không tiếng trả lời, thay vào đó là hành động gật đầu giống lo nguy có ai có thể nghe thấy. Căn phòng chính giữa là chiếc bàn lớn. Nhận thấy mọi chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng hóa, Việt Nam chợt cười lớn phá vỡ bầu không khí tràn ngập căng thẳng này.

Việt Nam : Ha ha! Bình tĩnh lại nào. Chỉ là những quyển sách thôi mà. Đừng làm như có chuyện lớn gì lắm chứ. Thay vào đó có thể ta nên đọc thử nó xem.

Ai cũng nhìn nhau đầy ái ngại. Trong tình cảnh giống như cả khối Cộng Sản bị nhắm đến mà Việt Nam vẫn có thể nói cười thảnh thơi đọc sách. Bề ngoài thế chứ thật ra cô cũng đang suy tính rất nhiều điều về vấn đề này nhưng để giúp mọi người không thấy quá nguy hiểm thì cô nên vậy vẫn hơn, tránh bị để ý là cách an toàn nhất.

Giữa lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Việt Nam không suy nghĩ nhiều liền ra mở cửa. Phía trước cô là hai cô gái.Một cô mang dáng vẻ trang nghiêm, trầm tĩnh khoác lên bộ áo dài truyền thống có màu trắng dần đỏ hoa văn mặt trống đồng Đông Sơn, kèm đó là nón lá vàng họa tiết hoa sen. Cô kia trái ngược hẳn, bộ dáng thân thiện, hòa đồng, vui vẻ với bộ áo dài trắng vàng và đôi rồng phượng bay quanh đóa sen lớn, chiếc nón lá được choàng qua sau cổ.

Trông thấy dáng vẻ của vị tổ quốc kính trọng, cả hai gần như cùng lên tiếng

... : Chào tổ quốc!!! /vui vẻ, hớn hở/

... : Chào ngài Việt Nam. /nhắm mắt bỏ qua, hơi cúi đầu/

Việt Nam : Chào Lệ Diễm và Kim Nguyệt. Các con có chuyện gì mà phải cấp tốc đến vậy?

 Lệ Diễm : Nước ta sắp tới sẽ cho ra trà hoa sen mới nhất nên tụi con đem đến cho ngài dùng trước.

Kim Nguyệt :Nó được sản xuất rất kì công nhằm lọc ra sự tinh khiết nhưng vẫn đậm chất hoa sen nên chắc chắn ngài sẽ hài lòng.

Trước sự nhiệt tình này, Việt Nam không khỏi cảm thấy cạn lời. Cô đành nhận nhanh để họ về. Hai cô gái cũng đành lòng quay về mặc dù Lễ Diễm có chút đượm buồn. Họ vẫy tay chào tạm biệt cô trước khi cô đóng cửa và biến mất trong màn đêm sâu thẳm.

Việt Nam lúc này quay lại trong căn nhà. Nhận ra không khí dường như vẫn tràn ngập căng thẳng nên cô đành đi pha chút trà cho mọi người thử mùi vị.

( vỏ bìa như trên, tên : Hạnh phúc của thiên sứ trắng)

Show trang đầu : Em giống như một vị thần khiến bọn anh như những tín đồ khao khát trao đi tình yêu, sự tôn trọng từ tận trái tim mình. Giống một bông cẩm tú cầu tạo từ nhiều bông nhỏ.

Thời gian trôi qua. Cuốn sách cuối cùng được gập lại. Hiện tại những vị lãnh đạo đáng kính đang mang những cảm xúc khó có thể ngờ tới. China khẽ phẩy quạt lộ ra đôi mắt đỏ vàng có chút kinh tởm; North Korea vơi khuôn mặt 3 phần bực bội, 7 phần tức giận; Cuba là người đơ toàn tập; va Laos là người phản ứng dữ dội nhất.

Laos : Mang cái thứ quỷ dị ấy tránh xa em đi chị Việt Nam! Có khi em sẽ không bao giờ đọc hay chạm đến mấy cuốn tiểu thuyết nữa mất...!

Cô cứ vung cây thánh giá cứ như nó sẽ cứu được cô làm Việt Nam cũng phải cười trước hành động này.China là người nói nhiều nhất vì ngài ấy ghét bỏ nên cứ chê lên chê xuống lèm North Korea đã cáu càng thêm bực mà chửi không quan tâm mọi thứ nữa. Cuba thì giống một hồn ma bay màu, từ trần cõi nhân gian.

Nhưng mọi chuyện đã không suôn sẻ. Khi ai cũng nghĩ nó là cuốn tiểu thuyết dởm và chẳng có gì nghiêm trọng thì bên gáy cuốn sách xuất hiện những dấu chấm đỏ với từng tiếng kêu giống một quả bom. Lúc này tất cả mới kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn.

Việt Nam : Mọi người!!!

'tít, tít, tít, bùm'

                                                                     ___________ *****___________

Trên ngọn núi cách đó khá xa, bóng người con gái dõi theo vụ nổ xuất phát từ quả bom đủ sức phá hủy một ngôi hà kiên cố, hiện đại cao. Sau quãng thời gian im lặng, người đó cất giọng nói phần lạnh lùng phần lo lắng

... : Mong ngài đừng trách con. Con không có ý muốn hãm hại ngài....

Lát sau có thêm bóng người khác vụt đến. Cô ấy đứng bên cạnh, thì thầm nhỏ.

... : Cô có chắc là sẽ an toàn không?

... : Chưa biết được. Nhưng dù sao cũng mong ngài cận trọng..... với mọi thứ

Cô ấy chỉ thở dài. Hàng mi rũ xuống vả đượm buồn và biến mất sau hàng cây xào xạc.

                                                                          __________o0o_________

Tôi đăng chap này ngay lúc 00:00 với hi vọng gặp nhiều may mắn và chăm hơn cho bộ truyện này. Ý  tưởng thì nhiều mà tâm huyết trôi đi hết rồi. Dù sao thì....

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

AN KHANG THỊNH VƯỢNG

TRONG NĂM PHÁT TÀI

VẠN SỰ NHƯ Ý

TIỀN VÀO NHƯ NƯỚC

HAPPY NEW YEAR

Cảm ơn tất cả những độc giả đã và đang ủng hộ truyện. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong năm tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro