Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch! Dương nhỏ lớp trưởng bị cô lập đặt cặp mình xuống kéo ghế vào ngồi.

Lại 1 ngày tẻ nhạt, cô nằm dài ở chiếc bàn nhỏ sạch sẽ.

Chẳng biết vì sao nữa, chuyện cô bị cô lập trở thành thói quen của cả lớp, khiến cô vẫn chẳng tiếp xúc được với ai dù đã học cùng nhau 1 năm rồi.

Cô chủ nhiệm với nụ cười công nghiệp như thường lệ bước vào lớp, cô thay vì hỏi lớp trưởng học tới đâu thì lại ghi 1 cái tên lạ lẫm trên bảng lớn.

Trương Hoài Ân, cô bất giác ngẩn đầu nhìn ra cửa thì 1 chàng trai tóc tai sạch sẽ, đeo kính đen bước vào, cậu ấy cấc giọng: "chào, mong được giúp đỡ"

Vì đẹp trai chăng, lớp học nháo nhào lên vì cậu ấy, hình như hơi cấn cái gì ấy, lớp hình như chỉ còn chỗ mình là còn trống 1 ghế vì không có ai ngồi, có lẽ nào?..

Cô giáo nói: "bạn mới chuyển về, có gì lớp trưởng quan tâm bạn 1 tí nhé, giờ em xuống chổ lớp trưởng ngồi đi nhé" cậu trai đáp : "vâng" Sau đó vì chẳng còn cách gì mà cô phải giơ tay lên cho cậu biết vì trí chỗ ngồi, chắc là sẽ ổn thôi, cô tự trấn an mình rồi cũng chẳng để tâm đến người bên cạnh nữa.

Giờ ra chơi, chắc vì không có quen ai mà chỉ ngồi cạnh Dương nên Ân bắt chuyện với cậu: "chào cậu, cậu là lớp trưởng sao?có gì giúp đỡ nhau nhé" đang giải đề thì ngẩn ra thầm nghĩ : 'chào cậu hả? Giúp đỡ nhau thế nào?  Cậu ấy kêu mình giúp cậu ấy ư? Đáp gì bây giờ..." vì lo ngẩn ngơ mà cô im bặt cũng quên rằng phải trả lời cậu.

Ân nghĩ: 'gì vậy chứ...bơ luôn à, ghét mình vậy sao?'

Cô ngẩn ngơ vì câu nói đó vì hình như ngoài giáo viên ra thì chẳng bạn học nào chủ động bắt chuyện làm quen với cô cả, cô vẫn có bạn, chỉ là ngoài bạn cô đã quen trước đó, thì chưa quen thêm 1 ai vì những lời đồn ác í của người khác.

Ra về, bình thường cô sẽ phải trực lớp 1 mình nhưng hôm nay có thêm anh, có thể đỡ phần nào gánh nặng về sức khỏe, nhưng lại ×2 gánh nặng về tâm lý khi phải trực vệ sinh cùng anh.

Lúc này cả lớp đã tan học về hết chỉ còn cô và anh, cô bát sđầu đi lau cửa sổ, anh cũng đi lấy chổi ra quét, vừa cầm chổi lên thì ngoài kia có tiếng đống cửa và tiếng khóa cửa vang lên, vì xung quanh đang yên tĩnh có tiếng phát ra nên nó rất thu hút, còn pha lẫn tiếng nói cười của 1 đám nữ sinh.

Dương nhìn cửa, trầm ngâm chẳng nói gì rồi từ từ cất lời trước: "xin lỗi...họ khóa cửa lại rồi.."

Ân lúc này đầu óc trên mây vẫn chưa hiểu điều gì vừa xảy ra, 1 lúc sau thì mới bất giác nhận ra cửa đã bị khóa.

Ân lo lắng nói: "giờ mình nên làm gì đây?" Dương nói âm thanh bé như muỗi kêu: "tớ không biết" Ân an ủi: "Cậu không cần tự trách,vậy đêm nay ta phải ở đây sao?"

Dương rưng rưng: "Đúng vậy, tớ xin lỗi..." Ân: "tớ lại không đem điện thoại..." cậu nhìn ra cửa sổ rồi nhìn ra phía nhà xe, từ phòng học của họ lại bằng cách nào đó có thể nhìn thẳng ra nhà xe thì thấy chú bảo vệ người cưỡi trên chiếc xe cuối cùng còn lại ở trường, Ân và Dương đều đi bộ nên hình như chẳng ai phát hiện ra sự hiện diện của họ.

Ân la lên: "chú ơi!! Bọn cháu ở đây ạ!" hình như chú bảo vệ không nghe..., chú ra đóng cổng lại, khép lại hy vọng cuối cùng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro