Chap 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào ! Nữ chính ra rồi đây để tui kể mấy bạn nghe về câu chuyện của tui :

Tui là một đứa học sinh lớp 9 lùn lùn đáng yêu với mái tóc cúp, nâu ngang lưng, tên đầy đủ là Hạ Uyển Xuân. Nhớ nha tui là Xuân chứ không phải Luân càng không phải Huân !!!

Hiện tại tui đang vật vã trong lớp học hè khủng bố ôi má ơi một từ thôi nóng nóng nóng kinh khủng!!! Đây không phải cái hè tui mơ ước, hè của tui phải là Biển xanh cát trắng lộng gió, ngồi thưởng thức sò nghêu ốc hến đặc trưng thơm ngon, hay ít nhất là cùng lũ bạn thân xách mông đi quẩy khắp mọi phường quận :v,... Tất cả kế hoạch đổ bể dồn hết vô lớp Học Hè Khủng Bố Của Thầy La Văn Cường !!!!! Không biết tội tình gì mà 3 năm từ khi vào Trung Học Hồng Nguyệt lớp tui luôn dính tới thầy Cường ! Mệnh yểu quá rồi * rơi lệ một dòng sông *.

Hử? Thầy Cường là ai à , suỵt nhỏ thôi tui nói mấy bạn nghe : Cường Lão Đại là biệt hiệu của thầy , đáng sợ lắm khi lúc nào cũng tung chiêu Liên Hoàn Bài Tập không kịp thở luôn ấy hay là chiêu Đôi Mắt Diều Hâu đề nghị không sử dụng phao khi người gác là Lão Đại !!! , chưa sử dụng mà đã " Mời em XXX lên bàn giáo viên cùng tôi ăn miếng bánh uống miếng trà " K.O Ngay Lập Tức!!!!! Đáng Sợ , tác phong kỷ luật làm gì cũng như quân đội riết rồi tui thấy sai sai sao thầy lại vào Sư Phạm mà không phải Quân Đội! Hại tui giờ ngồi trong lớp giữa cái nóng nghìn độ của Sài Gòn không một miếng gió hỳ hục làm bài khi nào đúng thì Lão Đại mới cho tui về.

Lão Đại cầm cuốn vở bài tập tui đưa :
- Ồ hoàn thành xong đúng thời gian quy định...

Tui :

- Thầy giao nên em đâu dám trốn * cười cười *

Ngay tức khắc đánh cái bốp vô đầu tui, quát :

- Sai Bét hết rồi Tui cần CHẤT LƯỢNG chứ không cần SỐ LƯỢNG, làm lại !!!

Tui :

- Thầy ơi phận nữ nhi non nớt như em không chịu nổi Hỏa Dương đâu thầy, em không sợ chết đói chỉ sợ chết khô chết quéo xấu xí như mấy con cá phơi khô của bà Năm đầu chợ... CHO EM VỀ Đi THẦY ƠI~~~~~

Lão Đại :

- Hạ Uyển Xuân, giờ em sợ Hỏa Dương chứ không sợ Hạ Mẫu Thân của em phải không, cần tui qua giá đáo một tiếng không ? Làm Lại !!!

Tui ngậm ngùi làm tiếp thà chết dưới tay Lão Đại còn hơn bị Băm Ngàn Dao của Mẫu thân a~ Nửa ngày trời tui cũng xong và được thả, tui vui điên như một con thú xổng chuồng , chạy ra khỏi lớp hét lớn

- TỰ DO RỒI !!!! ...............................................

- Ý khoan mấy giờ rồi ! Trời ơi 2 giờ hơn rồi VỌT LẸ!!!!

Vừa chạy vừa thở như trâu về đến nhà quăng cặp vở vào phòng rồi phóng nhanh ra lan can như Phong Thần, núp vào mấy chậu cây của ba trồng , lén nhìn . Một anh chàng cao ráo, đẹp trai, tóc kiểu layer ( đúng kiểu tui ưng ), cặp mắt kính thư sinh, quần áo gọn gàng dắt xe từ trong nhà ra, tên anh ấy là Võ Thượng Thiên lớn hơn tui một tuổi.

Hai tụi tui là hàng xóm ( thật ra thì chưa có chào hỏi chính thức nên không biết ảnh biết tui không ), tui cảm nắng anh í từ hồi lớp 6 lận , hồi trước còn chung trường tui hay đứng nhìn trộm từ hành lang lớp xuống sân trường coi anh í chơi bóng rổ , anh ấy mấy giờ đi học, mấy giờ về nhà, khi nào học thêm tui đều biết hehe ( tui không phải bienthai =)) đâu).

Sau khi ảnh leo lên xe phóng đi xa khỏi tầm mắt tui, lúc đó tui cũng thỏa mãn và bước vào phòng nhảy ùm lên giường áp gối vào mặt :

- Hôm nay vẫn đẹp trai như mọi ngày.... <3 ahihi * sung sướng *

Việc âm thầm quan sát ảnh , nhìn mặt ảnh là niềm hạnh phúc của tui mỗi ngày, nhân gian người ta gọi là Đơn Phương đó!.

Mẹ :

- Con nhỏ này làm gì thế không lo tắm rửa đi rồi ăn cơm nữa!!??

Tui :

- Dạ Mẫu thân~ ( tui thích Hán Việt nên lâu lâu tui hay gọi là Mẫu thân chơi )

Tại bàn ăn, tui cầm đôi đũa gắp từng miếng cơm, đồ ăn bỏ vào miệng, tôi nhíu mày, không phải vì không ngon mà vì vẫn câu hỏi đó :

- Ba lại không về à mẹ?

Mẹ thở dài :

- Ừ ba mày lại bận bịu thật là! Chắc tao nấu dở nên không thèm về, kệ lão già đó đi con lát về hỏi tội sau.

Từ lâu rồi cơm mẹ vẫn nấu ngon như thế chỉ tiếc là thiếu một gia vị, một bóng người, một ngọn nến thân quen đó là Ba, dường như nó trở nên nhạt nhẽo lúc nào cảm giác gia đình ta đầy đủ như bao người nhưng vẫn không thể cảm nhận trọn vẹn nó.

Tui :

- Con ăn xong rồi để con phụ rửa chén hôm nay nha

Mẹ :

- Ôi thôi cho mẹ mày nhờ đi, bể hết như lần trước thì lại phải tốn tiền mua thêm bộ chén mới! Để mẹ lo lên học bài giùm tui đi cô nương

Mẹ lúc nào cũng cười nhưng tui biết lát hồi thế nào cũng gọi điện xả liên hoàn lên người ba =))

Nằm trên giường , tay cầm điện thoại lướt lướt Facebook , " Ting" tiếng tin nhắn điện thoại từ nhóm chat Động Lầy

" Ê tao tìm thấy Facebook của thằng mày thích rồi nè " ( Vong hồng )

" Đâu Đâu " ( Tui, Con Điên )

" Mốt mày cua được nó chắc bỏ tụi tao " ( Hói Tỷ )

" Thôi rồi bỏ vợ theo trai tụi mày ơi " ( Sói Ca )

" Ghê gớm thật .... con Điên truy tới cùng " ( Ở đợ )

" Lập dàn cầu chúc nó fail đi mấy đứa " ( Đít Lép )

" Cái mông nè đếch quan tâm ahihi .... " ( Tui )

" Link nè : https://www.facebook.com/xxxxxxxxxx " ( Dong hồng ) bao tao trà sữa, bánh tráng, phô mai, cá viên,... như đã hứa mày nói nuốt là làm Cẩu trăm năm rồi nhé * cười điểu * "

" À lát sồ ~ Mốt ha mốt bao "

Tim tui đập thình thịch khi chuẩn bị nhấn vào Facebook của anh í.......... Nhưng không có gì nhiều ngoài ảnh đại diện, ảnh bìa, ảnh lớp với ảnh team bóng rổ. Hầu như dòng thời gian của anh í không có đăng gì cả.... Dù sao có vẫn hơn không. Tui lục soát hết cả trang cá nhân của anh í banh luôn nào biết được một số sở thích khác, bạn bè, này nọ nhưng ~~~ hời ơi không thấy để sanh thần đâu hết ghét ghê người gì đâu kín quá.... Trong lúc loay hoay, ngón tay đè nhầm vào nút kết bạn !!!

Cảm xúc đầu tiên là Hoang Mang!!! , có nên xóa không hay để yên áaaaaaaa @@

15 phút trôi qua... không hề có động tĩnh, 30 phút cũng trôi như không khí, 1h sau ...

Tui tự hỏi anh í có thấy không hay là lơ rồi, có đặt trường hợp làm bài này nọ hay chưa về nhưng mà vén khăn màng cửa sổ nhìn sang đối diện ( nhà ảnh đối diện nhà tui ) thì tui thấy đèn phòng anh ấy đang sáng, hàng loạt suy nghĩ trong đầu xuất hiệnmang tính tiêu cực ngày càng dày đặc, trong lòng có đôi chút cảm giác buồn.

Sau khi sạc điện thoại, soạn cặp vở xong xuôi tui leo lên giường đi ngủ , chìm sâu vào giấc ngủ và tạm thời quên đi mọi thứ đôi khi nó lại là cách chữa lành tốt nhất nếu bạn có một ngày không vui vẻ .

-- C Ò N T I Ế P --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro