Lấp lửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấp lửng phía đâu đó, là lời yêu vẫn chưa kịp ngỏ. Là những buổi chiều vội vàng chạy trốn những cơn mưa ngả nghiêng. Để lại chênh vênh miền cảm xúc lửng lơ, không nơi, không chốn…

Đã có khi nào em chợt nhớ một ai đó chưa? Một người nào đó chưa là gì của em trên đoạn đường yêu đương này. Và đâu đó, em chợt nghĩ về họ. Có lúc em mỉm cười, có lúc em lại hơi chau mày gạt bỏ suy nghĩ ấy qua thật bẽn lẽn. Lửng lơ đâu đấy, em biết mình đã thương thầm họ rồi. Nhưng em không nói hoặc chẳng thể nói ra hết lòng mình…

Tôi rất sợ những mối quan hệ lấp lửng, không tên chẳng tuổi. Vì khi đấy, dẫu em có muốn lên tiếng để bảo vệ tình cảm của mình, hay dù em rất khao khát được bày tỏ cảm xúc hờn ghen, giận dỗi, cũng thật sự quá khó ! Những ngày tháng ấy, bao nhiêu sự quan tâm và ấm áp, em đều cảm nhận được hạnh phúc. Duy chỉ có an lòng, sao em cứ mãi quẩn quanh…

Điều gì càng mơ hồ, lại càng khiến cho người ta lo lắng. Em sợ đến cuối cùng, em cũng chỉ là kẻ đơn phương. Em sợ đến một lúc nào đó, khi chưa kịp đường hoàng đi kề bên anh, thì đã phải rời xa anh vội vã. Em, thứ tình cảm lấp lửng ấy, em đã mệt nhoài chưa?

Có lẽ, tôi sẽ không nhắc nhở em rằng: “em phải biết nắm lấy cơ hội !”. Trong chuyện tình cảm, nếu càng đặt nặng hai chữ “cơ hội”, thì người ta sẽ càng có nhiều cái “cớ” để dành cho những lần “cơ hội” ấy. Có chăng, em cứ yêu, cứ thương và cứ nhớ ! Nhưng hãy hứa với bản thân mình rằng: nếu viên mãn, thì hãy thật hạnh phúc.. Bằng không, em vẫn phải hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc với chính mình. Vì ít ra, em biết rằng ai yêu em, ai cần em và em không hề hành hạ bản thân như cách họ quay lưng  phũ phàng !

Một mối quan hệ không tên ấy, thật ra nó cũng có tên, em ạ ! Người ta vẫn hay gọi nó là “không tên” đó thôi. Em đừng đặt nặng vấn đề về việc mình phải gọi là gì. Vì suy cho cùng, dù thành hay không, em cũng đã yêu, đã thương và đã nhớ. Bấy nhiêu thôi, cũng đủ để biết rằng: em đang yêu ! Thật đấy !

Cứ nhớ về những lúc buồn vu vơ hay cuộc sống bỗng dưng thật bộn bề. Thoáng đâu đó trong suy nghĩ của mình, em lại nhớ về họ. Đó không phải là yếu đuối hay phụ thuộc. Mà đó là những cảm xúc chân phương. Khi yêu, ai mà chẳng muốn được đi cùng nhau, em nhỉ?

Tôi nói rằng, tôi rất sợ những câu chuyện tình dang dở không ai thừa nhận ấy, em biết vì sao không? Lời yêu đã khó nói thành câu, đến lúc rời xa người ta cũng lẳng lặng rời đi. Rồi em sẽ phải tốn một khoảng thời gian dài, để chấp nhận sự thật ấy, để mạnh mẽ hơn và bản lĩnh hơn. Em cứ nhìn những dòng chữ này, phải có mở đầu, thì mới có kết thúc. Như những đoạn dông dài chẳng hồi, chẳng mở, em có thấy hồn mình cũng lửng lơ đâu đó thật hụt hẫng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro