Chương 8: Ngày tết về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Ngày tết về nhà!

Trên đỉnh Phù Vân, đỉnh núi thuộc dạng trung bình của Thiên Mẫu sơn, có bóng dáng hai người đang đứng.

-          Sư đệ, đứng từ trên ngọn núi này, cũng có thể thấy được Đào đô. – Một giọng nói hân hoan cất lên. Đó là người sư huynh Lạc Nhân.

-          Tuy thấy được, cũng không thể bước vào được! – Sư đệ Y Thần của y trả lời.

-          Tình hình của đệ như thế nào rồi? Đã làm quen xong với những thứ mới mẻ chưa?

-          Tuy còn có chút gượng gạo, nhưng đệ cam đoan chỉ một thời gian sau, chắc chắn sẽ tiến về cấp đỉnh phong như cũ. – Y Thần cười gượng. Tuy nói là bảo bối thần kỳ, nhưng những thứ giả tạo vĩnh viễn không bao giờ tốt bằng cái thật cả.

-          Ta muốn nói về cảm giác của đệ kìa. Cái chân giả của đệ vốn làm bằng hoàng kim, trong thời tiết băng giá như phương bắc này, không cẩn thận có thể gây phỏng lạnh cho đệ.

-          Sư huynh yên tâm. Lạc Mai đã chuẩn bị tốt cho đệ một lớp lót bằng da dày có thể cách nhiệt, thêm nữa còn có vải bông giữa ấm rất êm ái. – Nói tới đây không ngờ mặt Y Thần đột nhiên chuyển đỏ.

Nam nhân đỉnh thiên lập địa, cớ gì lại đỏ mặt như nữ nhi? Đành chịu thôi, đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể, hắn muốn cản cũng không cản được. Khen một nữ nhân trước mặt đại ca của nàng, lại có thể mang lại cảm giác lúng túng xấu hổ đến cỡ này sao. 

Lạc Nhân quan sát thấy tất cả, lớn giọng cười to.

-          Y Thần, đệ nên sớm đưa tiểu muội của ta về Đào đô để dạo chơi thôi. Khi nào đệ dự định đi? – Lạc Nhân vừa cười nói, gương mặt vừa lộ vẻ ám muội.

-          Sư huynh, mấy hôm nữa là tết đoàn viên. Đệ sẽ dẫn muội ấy về Đào Đô ra mắt mẫu thân. – Y Thần hiểu ý của Lạc Nhân nên trả lời.

-          Tại sao lại chọn ngày giao thừa?

-          Sư huynh, huynh chưa nghe nói đến câu ‘tối như đêm ba mươi sao’?

Cả hai người hợp ý cười to. Dĩ nhiên bọn họ không phải là đang nói chuyện ngày tết về quê thăm nhà. Cái bọn họ nói đến đây là thời điểm tạo phản, đánh chiếm lại Đào Đô. Trong suốt một tuần qua, hai sư huynh đệ bọn họ thường xuyên họp bàn trao đổi mưu lược tác chiến. Một người tinh thông binh lược, một người đa mưu túc trí, hai huynh đệ bọn họ tự tin, chắc chắn chiến thắng sẽ nằm trong tay mình. Lạc Nhân và Y Thần ngày ngày lên núi cao quan sát địa hình, thời tiết, sốt sắng thao luyện quân binh. Hơn nữa Đào Đô lại là quê nhà của Y Thần, là nơi quân của Ngạo Phong trại hiểu rõ như lòng bàn tay. Địa lợi, nhân hoà đã có. Chỉ cần chờ đến một cái thiên thời nữa mà thôi.

Thời điểm tiến công đã được chọn. Đó là đêm giao thừa năm Uy Võ thứ mười bốn.

Sau này trong Lập Quốc ký của Dư Thời cư sĩ có ghi lại:

“...Giao thừa năm Uy Võ thứ mười bốn, Y Thần sứ quân, người vừa thừa kế danh hiệu sứ quân của phụ thân, nổi binh khởi nghĩa, đánh chiếm Đào Đô. Bắt làm tù binh hai ngàn quân sĩ chính quy của Đại đô. Thuận lợi tiếp quản nơi này.

Đồng thời trong năm đó Y Thần tiến công chống lại quân Thanh Trà, bức lui bọn họ ra khỏi Tĩnh Thiên quan. Chấm dứt mưu đồ lăm le biên giới nước ta của họ.

 Y Thần tự xưng là Bắc Bình vương, chiêu binh mãi mã, tự lập quân đội riêng. Từ đó tuyên bố ly khai với triều đình, giương cao ngọn cờ khởi nghĩa “Thuận thiên hành đạo, phế bỏ hôn quân”. Lấy cơ sở là Đào Đô, thống nhất mười hai bộ lạc ở phương bắc, tạo lập một thực lực quân sự hùng mạnh đe doạ triều đình.

Hoàng thượng cũng không thể làm ngơ trước thế cục như thế này. Liên tiếp cử đi ba trung đoàn thiện chiến nhất, hơn mười vạn quân tấn công Đào đô. Từ đó chiến tranh bùng nổ.

Tiếp theo đó là sự nổi dậy của Miêu vương ở Cổ Thành vùng tây nam, Kim Thành vương ở Sa quốc phía đông. Chiến sự liên miên, tạo nên một thời kỳ hỗn độn, tăm tối cho người dân Việt Quốc. Gian thần lộng hành, ngoại bang dòm ngó, thiên tai giáng xuống, loạn lạc khắp nơi. Cũng chính trong thời kỳ này, đã tạo nên vô số truyền thuyết anh hùng. Kẻ cái thế, người hùng mạnh, sinh ra trên đời là để lưu danh trong sử xanh.

Người đời sau này gọi đó là thời kỳ ‘Tam vương ngũ sứ’, kéo dài đến bảy năm. Kết thúc chiến tranh, vua mới lên ngôi, đã đem lại cho Việt Quốc nền hoà bình kéo dài và cực thịnh. Đến gần một ngàn năm sau mới chấm dứt sự thống trị của nền phong kiến này...”

Nhưng đó còn là câu chuyện của nhiều năm sau đó. Hiện nay, đứng trên đỉnh Phù vân chỉ là hai thanh niên trẻ tuổi. Không biết rằng bọn họ đã bước chân vào vũ đài lịch sử, khởi động vòng quay của số phận. Sự xuất hiện của họ, những quyết định của họ bây giờ, đều tác động lớn đến thế cuộc của Việt quốc sau này. Còn bản thân họ, đã trở thành những nhân vật lừng lẫy trong thiên anh hùng ca ‘Lập Quốc ký’.

^_^

Đêm giao thừa là một thời khắc thiêng liêng, tiễn năm cũ đi, đón chào năm mới. Đây là giờ khắc đoàn viên sum họp. Nhất là tại những vùng băng giá phía bắc như Đào đô, việc cả gia đình cùng sum vầy, quây quần bên bếp lửa càng có ý nghĩa quan trọng hơn.

Tận sâu trong lao ngục của Đào đô hiện nay, chỉ đang giam giữ một đám đàn bà và trẻ con. Bọn họ áo không đủ ấm, ngồi co ro ôm lấy nhau. Đã nhiều năm nay, chưa bao giờ họ đón chờ một đêm giao thừa tang tốc, giá rét đến nhường này. Chỉ mới hai tháng trước thôi, họ đón nhận biến cố lớn nhất trong đời mình, người cha mất đi, chồng con cũng không còn. Hàn Bá tướng quân và bảy vị công tử ra đi, chỉ để lại trong nhà một đám quả phụ con côi.

Hàn phu nhân nhìn đám con dâu, cháu chắc làn da tái mét, đôi môi tím tái vì giá lạnh. Bà không tránh khỏi đau lòng.Nhưng bà phải kềm giữ, không để cho lệ già tuôn rơi. Bởi vì giờ đây bà là chủ nhân trong gia đình, là lãnh tụ tinh thần duy nhất của bọn họ. Nếu bà sụp đổ, chắc chắn cái Hàn gia này cũng sẽ sụp đổ theo.

Có tiếng sột soạt bên ngoài ô cửa sáng của phòng giam. “Là ai tiếp cận phòng giam vào lúc này?” Đêm nay là đêm giao thừa, thậm chí ngục tốt cũng đang tập họp, nhậu nhẹt say sưa ở chỗ khác. Ai mà thèm quan tâm đến người của Hàn gia như thế nào.

Có một bịch bánh được ném vào, đám cháu của Hàn gia mừng rỡ chạy tới mở ra. Bên trong là từng đòn bánh tét truyền thống trong ngày tết, tuy đã nguội lạnh nhưng vô cùng hấp dẫn mấy cái bụng bị bỏ đói lâu ngày.

Hàn phu nhân đập tay xuống đất một cái, bọn cháu đang nhao nhao cũng lập tức dừng tay. Bọn họ xuất thân trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã được nghiêm dạy tuân thủ kỷ luật, nghe lời người lớn. Tuy đang đói bụng, nhưng nghe tiếng bà nội, lập tức bỏ bánh lại, lui xuống ngồi im.

-          Có của tự nhiên mang tới cũng chưa chắc là ý tốt. – Hàn phu nhân bắt đầu dạy dỗ đám cháu, cũng là muốn nói cho người ném bịch bánh đứng bên ngoài nghe rõ.

-           Phu nhân, cái này là thất công tử sai ta mang đến hiếu kính với phu nhân. Hắn chúc người năm mới thêm tuổi mới, ngày càng an khang trường thọ. – Một giọng nam tử đứng phía ngoài nói vào.

-          Cái gì? – Hàn phu nhân chấn động. – Ngươi nói Thần nhi còn sống.

Sau trận Hắc Sa thành, tin báo truyền tới Đào đô là Hàn tướng quân và thất tử đều thân vong tại trận. Hàn gia phủ đầy một màu tang tóc, tất cả trụ cột gia đình đều đột ngột ra đi. Đào đô như rắn mất đầu, hỗn loạn thất điên bát đảo. Cùng lúc đó quân Thanh Trà tiến công đến sát chân thành, bao vây cô lập Đào Đô trong chừng một tháng. Tất cả tin tức đều bị phong toả với bên ngoài. Quân cứu viện của Đại đô đến kịp, tuy tạm thời bức quân Thanh Trà lui xa năm dặm, nhưng khi tiếp quản Đào Đô, cũng ngay lập tức bắt giam cả nhà Hàn tướng quân. Từ đó bọn họ cũng không còn nghe tin gì được nữa. Mà cơ bản, đau thương cũng đã làm bọn họ không còn quan tâm đến gì nữa rồi.

Nay nghe tin thất tử vẫn còn một người sống sót, mọi người không khỏi vui mừng. Nhưng đối phương chưa rõ thân phận, mọi người còn phân vân liệu có nên tin hắn không. Dù Hàn phu nhân đã kềm chế xúc động xuống, nhưng giọng bà vẫn trở nên run rẫy.

-          Ngươi có bằng chứng gì chứng minh Thần nhi còn sống?

-          Phu nhân, ở đây còn một miếng ngọc bội, công tử giao cho tiểu nhân để làm tin. Ngài nói phu nhân nhất định sẽ nhận ra. – Sau đó có một miếng ngọc bội được người ta chuyển vào bằng một sợi dây thòng qua ô cửa sáng. Dù sao đây cũng là một miếng ngọc quý, không thể ném lung tung được.

-          Đúng rồi, đây là Thiên Long ngọc bội. Là quà mừng của Thiền Giác đại sư khi Thần nhi tròn ba tuổi. Hắn luôn mang bên người không rời. – Hàn phu nhân run rẩy nhìn ngọc bội, phải có hai đứa con dâu dìu đỡ hai bên cho bà. – Ngươi nói Thần nhi còn sống phải không, bây giờ nó đang ở đâu?

-          Thất công tử đang ở bên ngoài Đào đô rồi, vài khắc nữa sẽ tiến công vào đây thôi.

-          Hắn sắp cứu chúng ta ra ngoài sao? – Tứ thiếu phu nhân đứng bên cạnh lên tiếng. Thất đệ còn sống quả là một tin mừng, khiến bọn họ lại ấp ôm hy vọng – Ngoài hắn ra, tướng công chúng ta vẫn còn sống chứ?

-          Xin lỗi các vị tẩu tử, Y Thần công tử chỉ có trở về có một mình thôi.

Các vị thiếu phu nhân khác đồng loạt thở dài. Phép lạ đâu dễ gì xảy ra nhiều đến như vậy.

-          Ngươi chỉ đến báo với chúng ta, rằng Thần nhi vẫn còn sống và hắn sắp tấn công vào Đào Đô thôi sao? – Hàn phu nhân dù sao cũng là vợ của một danh tướng, dĩ nhiên thông tuệ, hiểu biết hơn người.

-          Hàn phu nhân quả nhiên suy đoán không sai. Công tử đã tính ra khi ngài tấn công vào đây, quân Đại đô nhất định gây bất lợi cho các người. Thậm chí dùng mọi người làm con tin uy hiếp công tử. Đây là điều vạn bất đắc dĩ công tử không muốn xảy ra, nên đặc biệt sai tiểu nhân đến đây gửi bánh cho mọi người...

-          Đây là ý gì? Hắn muốn dẹp bỏ sớm đám uy hiếp này sao? – Nam nhân kia chưa nói hết, đã bị đại thiếu phu nhân xen vào. Nghe đối phương phân tích tình hình, nàng đã hiểu rõ ý định của Y Thần một chút.

-          Dạ đúng vậy! Chỉ đến khi mọi người chết hết, thì mới không bị bắt ra làm con tin uy hiếp công tử nữa thôi.

Một lời nói ra làm mọi người chấn động. Y Thần có thể lãnh khốc vô tình đến vậy sao? Có thể dẹp bỏ tình thân để mưu đồ nghiệp lớn sao? Vì sợ bị uy hiếp, nên đặc biệt đem đến bánh có độc cho mọi người.

“Hắn quả thật quá độc ác, tuyệt tình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quoc