Lụm trên fb-p5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Jungkook học cấp hai đến bây giờ, gia đình cậu xảy ra không ít xung đột, ba mẹ thường xuyên cãi nhau về vấn đề tiền bạc. Không có lấy một ý kiến chung, cũng chẳng quan tâm đến có con nhỏ trong nhà mà đập phá đồ đạc. Ba mẹ Jeon đi sớm về khuya nên cũng không biết con mình vừa đi học, vừa đi làm đến tối muộn mới về.

Đã quá quen với những tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc va chạm nhau rồi vỡ nát. Tỏ vẻ như chẳng có gì to tát, đeo tai nghe vào rồi tiếp tục học bài.

Đến trường Jungkook chẳng thân với ai, ít khi nói chuyện với bạn nào đó, hoàn toàn tách biệt. Cậu chỉ sợ, sợ rằng ai đó sẽ biết đến chuyện của gia đình cậu.

Kim Taehyung, một con người hoàn toàn khác biệt với Jeon Jungkook. Hầu như chẳng có lấy một mối bận tâm nào. Học là việc chính, chán thì chơi. Không thích lo chuyện bao đồng, việc người khác họ tự xử lí liên quan gì đến mình. Nhưng mà dường như, ai cũng có ngoại lệ thì phải?

.

Sau khi chơi bóng rổ với tụi bạn ở trường, trên đường về thì trời lại đổ mưa. Kim Taehyung chạy vào một mái hiên gần đấy trú tạm. Điện thoại lại hết pin tắt nguồn chẳng gọi được cho ai.

Ánh mắt chợt dừng lại ở phía đối diện, hắn cũng chẳng biết điều đó có gì đáng để hắn quan tâm đến. Trong một cửa hàng tiện lợi, qua lớp kính, Kim Taehyung thấy một cậu con trai vừa ăn mỳ vừa...khóc. Nước mắt vừa rơi trên gò má lập tức lau đi như không có chuyện gì. Trên người mặc đồng phục học sinh, khoác ngoài là đồ nhân viên, chắc là làm thêm. Hắn cũng chẳng biết sao nữa, chỉ là có một chút không nỡ.

Bằng một cách nào đó, hắn biết được cậu trai kia là bạn học lớp kế bên. Dần dà cứ như một thói quen, lúc về hắn lại đi theo cậu. Luôn giữ một khoảng nhất định và chỉ đi phía sau.

...

- Trễ rồi sao cậu còn tới đây làm gì?

- Tôi mới xin được việc rồi.

- Việc? Nhà cậu phá sản hả?

Kim Taehyung cốc vào đầu cậu một cái, cái môi xinh này sao nói chuyện xui thế không biết.

- Chào đồng nghiệp, tôi mới tới đây làm việc, mong cậu giúp đỡ nhé? Xong việc tôi sẽ phụ trách hộ tống cậu về tận nhà.

-...

.

Buổi tối thứ bảy, hắn thấy cậu ngồi trên bãi cỏ ngắm sông Hàn. Ngồi im bất động ở đấy, nhìn về một hướng vô định. Kim Taehyung đi tới ngồi  cạnh Jungkook, đưa tay vuốt mái tóc cậu hỏi.

- Sao thế?

- Ba mẹ tớ ly hôn rồi.

Kim Taehyung nhìn Jungkook thật lâu, lấy mũ mình đội lên cho cậu, hạ thấp xuống. Đẩy đầu Jungkook tựa lên vai mình.

- Khóc đi. Đừng cố nữa, cứ như vậy cậu sẽ không chịu nổi mất. Sẽ không ai thấy cậu khóc cả, chỉ có tôi thôi.

Kim Taehyung vừa dứt lời cũng là lúc nước mắt nơi khóe mắt cậu chực trào. Đã không hỏi thì thôi, chứ hỏi rồi thì ai mà chịu được. Lần đầu Jungkook để cho người khác thấy mặt yếu đuối của mình, lần đầu khóc trước mặt người khác. Jeon Jungkook khóc ướt hết cả vai áo của hắn. Taehyung lau nước mắt trên gương mặt kia, ngắm nhìn một lát rồi cõng cậu về.

- Tối đừng có mà ôm gối khóc đấy nhé! Có chuyện gì phải gọi cho tôi ngay biết chưa? Mệt thì nghỉ ngơi đi, mai tôi chép bài hộ cậu.

Người nhỏ gật gật đầu.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Taehyung.

- Muốn cảm ơn tôi thì đừng có lén mà khóc, tìm tôi này, tôi lau nước mắt cho cậu.

- Sao cậu tốt với tớ thế?

- Chẳng vì gì cả, cũng giống như...thích một người thì đâu cần lí do.

.

...

Jeon Jungkook đi theo sau lưng Kim Taehyung lên sân thượng của trường. Hắn giận bạn nhỏ  rồi, vì em không ăn uống đầy đủ, ngủ không đủ giấc đến kiệt sức ngất đi trong giờ học thể dục.

- Anh ơi, em xin lỗi mà.

Kim Taehyung chỉ muốn mắng cái con người kia thôi, chẳng biết quan tâm đến bản thân gì cả. Nhưng rồi thấy gương mặt xụ xuống đầy hối lỗi của em lại chẳng đành lòng, ai bảo thương quá làm gì

- Anh giận rồi, mau lại ôm anh đi.


Hi mọi người lại là bé Dung đây.

Mình nói cái này nha?
Mình viết ra để nhớ cái idea rồi triển sau nhé. Mới đăng được có một fic à, mấy cái plot này đợi thi xong học kì mình sẽ viết sau.

Mấy bạn đọc vui vẻ💜
#dungkimtk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook