Truyện lụm trên fb - p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là con trai trưởng của một gia đình giàu có, Jeon Jungkook thì không được may mắn như thế. Ba mẹ em ly hôn, ngày hôm đó mẹ xách vali đi không quay đầu lại nhìn em. Sau đó em theo ba, ba tiến thêm một bước. Có gia đình mới rồi lại sinh ra một em trai, đến khi Jeon Jungkook hiểu chuyện đã tự lập ra ngoài sống một mình.

Chẳng ai cần em và em cũng không cần ai, đến một ngày em gặp được Kim Taehyung. Một thiếu gia ăn chơi trác tán, hôm đó anh ta uống say ngã một bên đường. Jungkook rũ lòng thương xót đem Kim Taehyung về nhà trọ mình tá túc một đêm, lạ thay sau ngày hôm đó. Kim Taehyung tìm mọi cách liên lạc, làm nhiều việc quấy rầy Jungkook nhằm mục đích làm nổi bật lên sự tồn tại của anh ta.

Một hôm, Kim Taehyung đứng giữa đám bạn anh ta tuyên bố hắn thích Jeon Jungkook và sẽ theo đuổi em cho bằng được. Ngày ngày hắn gọi điện chúc buổi sáng tốt lành và chúc ngủ ngon, gửi đồ ăn sáng và một cành hồng trước cửa trọ của em. Chả biết hắn làm cách nào, có được lịch trình làm việc của Jeon Jungkook. Hằng ngày đều lái xe đến đưa đón em, Jeon Jungkook cảm thấy việc này quá ra vẻ. Từ chối quyết liệt, cuối cùng Kim Taehyung đành chấp thuận không đưa đón em nữa. Hôm nào trời mưa chạy đến mang ô cho em rồi lại về.

Cứ như vậy suốt một năm, Jungkook cũng đã động lòng từ lâu. Đồng ý cùng Taehyung yêu đương, ai cũng bảo Jeon Jungkook may mắn vì quen được Kim Taehyung. Từ khi theo đuổi Jungkook, Taehyung cũng đã sửa đổi tính tình. Ít ăn chơi lại và đi làm kiếm tiền lo cho em.

Qua một năm yêu nhau, Kim Taehyung nói lời chia tay. Hôm đó Jeon Jungkook hỏi lý do, hắn nói "Chuyện em tự làm thì em tự biết, đến cuối cùng anh vẫn giữ lại chút tôn nghiêm cho em". Nói xong chẳng đời Jungkook phản bác đã lái xe bỏ đi, đêm đó Jungkook ngồi trong phòng trọ cũ kĩ khóc đến tê tâm liệt phế.

Sau đó em không còn gặp Taehyung nữa, mỗi ngày Jungkook đi dò hỏi bạn bè hắn. Nhưng ai cũng nói không biết Taehyung ở đâu, suốt 4 tháng liền em cũng bỏ cuộc.  Kim Taehyung muốn trốn em cũng chả tìm được, hôm đó Jeon Jungkook tăng ca về muộn không còn chuyến xe buýt nào, đành phải đi bộ về nhà. Có ai đó cứ đi theo phía sau em, đi suốt cả một đoạn đường dài. Jungkook rất sợ, ở nơi đất khách quê người không bạn bè không người thân. Sợ khi em chết cũng không ai phát hiện.

Đánh liều lấy điện thoại gọi cho Kim Taehyung, cả hai cũng đã không liên lạc suốt 6 tháng rồi. Không biết Taehyung có nhận điện thoại của em, được ăn cả ngã về không. Thật may mắn rằng Taehyung nhấc máy.

"Taehyung à, anh đang ở đâu thế. Em đang trên đường về nhà đây"

"Chuyện gì?"

"Anh có chừa cơm cho em không đấy, em gần về tới rồi đấy nhé"

"Em điên à, chúng ta đã chia tay rồi!"

"Hết đồ ăn rồi hả, vậy anh gọi ship giúp em với nhé. Về em sẽ ăn ngay, đói lắm rồi"

"Em nói gì thế? Không có chuyện gì thì tôi cúp đây"

Niềm hy vọng duy nhất của em, tắt mất rồi.

...

"Này ai vừa mới gọi ông đấy?" Một người bạn tên Woonsik ngồi nên cạnh Kim Taehyung hỏi.

"Jungkook, không hiểu em ấy nói gì tôi hỏi có chuyện gì mà cứ trả lời không đâu." Hắn  bội vừa châm điếu thuốc vừa trả lời.

"Này lỡ như có chuyện gì nguy hiểm nhưng không nói được thì sao?" Bạn hắn cười cười nói.

"Có chuyện gì được chứ!" Kim Taehyung ghét bản mặt của Woonsik, nhìn đến là nhớ đến việc Jungkook làm với hắn.

...

[Tin tức nóng, đêm qua có một cậu trai trẻ bị sát hại tàn bạo. Cụ thể vào sáng ngày xx người dân xung quanh phát hiện vết máu từ ngoài đường dài vào trong hẻm nhỏ, mọi người xung quanh đã gọi điện báo lực lượng chức năng. Theo thông tin điều tra, nạn nhân tên J.J.K 24 tuổi quê tại Busan, sống một mình ở Seoul. Theo khám nghiệm  tử thi cậu J.J.K mất vào khoảng 3 giờ sáng, trong trạng thái lõa thể và thân thể bị bầm dập một cách nghiêm trọng và có dấu hiệu bị cưỡng gian....]

Kim Taehyung ngồi trên giường thẫn thờ nhìn màn hình tv ở trước mặt, Jungkook, Jungkook, Jungkook của hắn. Xinh đẹp của hắn.

Điện thoại Kim Taehyung reo liên tục kéo hắn về thực tại, hiện bên trên là số của Jeon Jungkook. Hắn cầu mong khi mình nhấc máy lên sẽ nghe được giọng nói ngọt ngào của Jungkook và tin tức trên tv cũng chỉ là trùng hợp.

"Alo" Giọng hắn khản đăc nghẹn lại, khó khăn lắm mới nói ra được.

"Xin chào, có phải anh là người nhà của Jeon Jungkook không? Vui lòng mời anh đến cục cảnh sát hỗ trợ làm hồ sơ vụ án và nhận thi thể của nạn nhân. Vì điện thoại nạn nhân có khóa mật mã không thể mở nhưng có số điện thoại của anh nằm bên phím khẩn cấp, xin mời anh đến cục cảnh sát gấp. Xin cảm ơn!"

Đáp lại hắn là giọng một nữ cảnh sát, Kim Taehyung dường như chết lặng đi. Làm xong tất cả thủ tục, nhận lấy xác Jungkook về. Hắn nhờ người dọn tất cả đồ đạc của Jungkook ở phòng trọ về nhà hắn, nhìn đống đồ ở trong phòng mình và người nằm trên giường hắn.

Quản gia đến gõ cửa, đưa cho Kim Taehyung một sấp giấy, bảo rằng là giấy tờ nhà đất của cậu Jeon. Lật ra xem thì đúng như vậy.

Tên chủ hộ : Jeon Jungkook
Tên chủ đất : Kim Taehyung

Jungkook từng bảo sau này em sẽ cố gắng làm việc mua nhà cho hai chúng ta, lúc đó hắn bật cười xoa đầu em. Jeon Jungkook nghiêm túc tìm hiểu giấy tờ hồ sơ, thấy thế Taehyung mới giới thiệu bạn hắn là Woonsik cho em. Cứ nghĩ là nói đùa thôi.

Kim Taehyung lấy điện thoại gọi cho Woonsik hỏi rõ sự thật, cậu ta bảo Jungkook làm việc lén lút vì muốn tạo bất ngờ cho hắn. Vậy mà Kim Taehyung đã làm gì? Hắn nghi ngờ em ngoại tình cùng bạn của hắn, cho rằng Jeon Jungkook cắm sừng hắn. Vì ghen tuông mù quáng, Kim Taehyung mất đi Jeon Jungkook mãi mãi.

Nếu hôm qua hắn kiên nhẫn nghe điện thoại của em, nếu hắn làm rõ ràng sự việc, nếu hắn không nhát gan trốn tránh em, nếu hắn quay đầu sẵn sàng nghe Jungkook nói thì mọi chuyện đã được cứu vãn. Chỉ còn lại chữ nếu, mọi thứ đã quá muộn.

Taehyung  ngồi bên giường ngắm nhìn Jungkook của hắn, người ta bảo Jungkook may mắn vì quen được hắn. Vậy thì xin hỏi Kim Taehyung hắn đã có phước lành gì, mà gặp được một Jeon Jungkook. Đánh đổi bao nhiêu may mắn, qua bao nhiêu kiếp luân hồi mới có thể gặp được Jeon Jungkook như thế.

Hôm đó hắn ôm thân thể lạnh ngắt của Jungkook vào lòng và nói thật nhiều câu xin lỗi, đêm khuya cầm lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh tủ đầu giường cắt lên mạch máu ngay cổ của mình. Ôm lấy Jeon Jungkook và ngủ một giấc.

Không có Jeon Jungkook, Kim Taehyung tồn tại trên đời này chẳng có ý nghĩa gì .

...

Kim Taehyung mở mắt, đầu đau đến nổ tung. Nghe thấy tiếng mở cửa hắn ngẩn đầu lên nhìn thấy Jeon Jungkook đi vào nói.

"Tỉnh rồi sao? Rửa mặt đi rồi ra ăn chén cháo xong thì cút đi, đồ dùng bên phải là của anh"

Gì đây, hắn đang nằm mơ sao?

"Xin hỏi đây là ngày tháng năm mấy?" Kim Taehyung tự véo vào đùi mình dưới lớp chăn, cảm thấy thật đau. Vậy đây không phải là mơ.

"Nhậu say đến ngu luôn rồi à? Ngày xx tháng xx năm xx"

Ông trời rũ lòng thương xót hắn, cho hắn quay về ngày hai năm trước gặp Jeon Jungkook.

Taehyung trở lại bù đắp tất cả.

_____________________
Đọc xong thì...ai biết đâu đc chữ ngờ mn nhờ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook