Lời thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00 - busiunhon

Lập Thu (Tháng Bảy)

Thấm thoát tàn mùa hạ,

Gió mát thu đến rồi.

Cầu tiên đà bắc nhịp,

Đưa người tiên sang chơi.

Ve sầu kêu gắng gỏi,

Rừng sớm ngàn sương rơi.

Chiếc lá đầu kinh động,

Mảnh hồn thu rã rời.

_________________

"Đã lâu rồi anh không làm với em, Kiệt Kiệt."

Đột nhiên Lý Nhuế Xán nói ra câu này khiến cả chính anh lẫn Triệu Lễ Kiệt đứng bên cạnh giường đều choáng váng.

"Cái gì cơ?" Hươu con không biết vừa rồi có phải mình ảo giác hay không, dù sao thì hôm nay Lý Nhuế Xán đến Thượng Hải chơi, hai người đã đồng ý cùng nhau đi mua sắm để thư giãn - ngay khi vừa về đến khách sạn, cậu cũng đã suy nghĩ về chuyện đó, nhưng cậu không rõ mình có hiểu đúng ý của Lý Nhuế Xán không, vậy nên cậu ậm ừ rồi quyết định lờ đi.

"Anh nói là, anh rất nhớ em."

Con cáo với đôi má hồng lại tiếp tục nói những lời thật lòng mà như thả một quả bom xuống: "Không dễ gì mới tới được đây, sao hôm nay không làm luôn đi?"

Bây giờ Triệu Lễ Kiệt thực sự muốn quay trở lại buổi sáng xem mặt trời mọc ở hướng nào.

Cậu và Lý Nhuế Xán đã hẹn hò được hai ba năm, nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy con cáo này lại thẳng thắn tới như vậy. Ngay từ khi họ bắt đầu yêu nhau, Lý Nhuế Xán vốn đã là người da mặt mỏng, phải hơn nửa năm sau, thỉnh thoảng khi cậu cứ lèo nha lèo nhèo làm nũng thì anh mới khẽ lắc lư mái đầu xoăn tít rồi đảo mắt xung quanh không dám nhìn thẳng và nói thích em, càng đừng nói là chuyện giường chiếu, cáo nhỏ chỉ khi nào bị thúc thật mạnh mới kêu lên một tiếng. Đã lâu rồi họ mới gặp nhau, vốn cậu cũng tự nhủ rằng có ý đồ gì cũng phải giấu thật kín - vậy sao anh lại có thể nói thẳng toẹt ra như vậy.

"Làm...làm ạ. Em cũng rất nhớ anh."

Triệu Lễ Kiệt trong lòng vẫn còn đang hoang mang nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận mong muốn của mình: "Chúng ta cùng nhau đi tắm nhé?"

Khi nói ra những lời này cậu không hề nghĩ tới phản ứng của đối phương, tính cách của Lý Nhuế Xán cậu có thể không biết hết những vẫn rất quen thuộc rồi, con cáo này chắc chắn sẽ không đồng ý tắm chung. Như bình thường khi nghe thấy câu nói ấy, những gì cậu nhận lại chỉ là một cú đấm giận dữ kèm theo câu "Đi tắm đi", nhưng cậu vẫn cứ thích trêu Lý Nhuế Xán đấy, không bị anh đấm cho một phát là không chịu nổi.

"Được." Nhưng không ngờ cáo nhỏ lại sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của cậu.

Triệu Lễ Kiệt nhìn người con trai phía trước với đôi má đỏ bừng nhưng miệng lại thốt ra toàn lời gây sốc, chắc chắn hôm nay có điều gì đó không ổn với Lý Nhuế Xán: "Anh ơi, anh sao vậy ạ?"

"Anh..." Khuôn mặt con cáo kia tràn ngập vẻ rối rắm như đang nín thở, cuối cùng anh buộc phải lên tiếng, như thế không ngăn được những lời giải thích của mình cứ tuôn trào ra khỏi miệng:

"Triệu Lễ Kiệt, anh bị trúng bùa chỉ được nói sự thật!"

Chuyện siêu nhiên đột ngột này khiến đầu óc Triệu Lễ Kiệt trống rỗng trong giây lát, cậu vô thức hỏi: "Vậy, trước giờ thực ra anh luôn muốn tắm cùng em à? Chỉ là do xấu hổ nên anh mới từ chối em sao?"

Cú đấm quen thuộc cuối cùng cũng giáng xuống, nhưng những gì anh nói thì lại hoàn toàn trái ngược: "Đúng đó, không thì sao nữa!"

Triệu Lễ Kiệt ngơ ngác nhìn người trước mặt, đột nhiên cậu muốn quỳ xuống: Chúa ơi, cảm tạ Người vì cái thứ bùa phép không biết từ đâu chui ra.

...

Sương mù bốc lên bức tường gạch, ngưng tụ thành những giọt nước, chúng chảy xuống những ngón tay của Lý Nhuế Xán đang bám trên tường, vẽ thành một đường nước mờ mờ.

Triệu Lễ Kiệt kề sát lại gần và giữ chặt bàn tay kia khiến Lý Nhuế Xán gần như bị ép chặt vào tường, phía sau anh đang bị mấy ngón tay đâm sâu nong rộng đầy gợi tình. Lý Nhuế Xán không thể chịu nổi nữa, hai người đã lâu không gặp - cũng đã lâu không làm tình, cảm giác bị dị vật xâm chiếm càng trở nên đặc biệt rõ ràng khiến anh muốn di chuyển cơ thể để né tránh, nhưng lại không thể vì Triệu Lễ Kiệt đang giữ chặt lấy anh.

Nhiệt độ trong phòng tắm rất cao, ý định có nên tắm hay không sớm đã bị lãng quên, thứ còn sót lại là bồn tắm chỉ còn một nửa lượng nước với làn không khí nóng ẩm và một màn sương mù ấm áp dâng lên.

Toàn bộ cơ thể của Lý Nhuế Xán bị mắc kẹt trong vòng tay của người kia, anh chỉ đành nương theo cậu, những viên gạch men man mát dính sát vào ngực và cánh tay anh theo chuyển động của Triệu Lễ Kiệt khiến anh chợt tỉnh lại trong không khí ẩm ướt, nhưng cảm giác bị xâm lấn ở huyệt đạo phía sau ngày càng rõ ràng trong trạng thái tỉnh táo này, thật sự rất khó chịu.

Nhân cơ hội này Triệu Lễ Kiệt muốn hỏi anh: "Cảm giác thế nào, anh trai?"

"Ừm, đã lâu không làm, có chút khó chịu. Nhưng không sao, nếu là em thì thực sự có thể trực tiếp đi vào, anh càng thích..."

"Bùa sự thật" này thực sự rất mạnh mẽ.

Triệu Lễ Kiệt lắng nghe những lời "thổ lộ tấm chân tình" gây sốc mà anh của cậu trước giờ chưa từng nói và im lặng trong phút chốc, rồi cậu rút ngón tay mình ra.

Lý Nhuế Xán rùng mình trước hành động đột ngột của cậu, anh dựa vào tường quay đầu lại nhìn cậu: "Sao lại..."

Tiếc là anh còn chưa kịp nói xong thì câu hỏi bị bỏ ngỏ đã chuyển thành tiếng rên rỉ, mặc dù trước đó là do anh tự mời gọi, Lý Nhuế Xán cũng không thể ngờ được Triệu Lễ Kiệt sẽ trực tiếp đâm vào mà không cảnh báo câu nào.

Đã lâu không làm cộng thêm với màn dạo đầu hời hợt, Lý Nhuế Xán cảm thấy cơ thể mình như bị cưỡng ép phải mở ra, đau đớn và khoái cảm cùng lúc ùa vào trong tâm trí anh khiến suy nghĩ trong anh bị đình trệ. Trước giờ, Triệu Lễ Kiệt vẫn luôn rất dịu dàng khi ở trên giường, nếu anh nói đau, nói nhẹ đi hay nói mạnh lên thì cậu đều chiều theo ý anh, anh cũng vì thế mà càng trở nên nhõng nhẽo với cậu, anh gần như chưa bao giờ bị đau khi làm tình, chứ đừng nói là bị đâm vào đột ngột. Phía sau anh trong giây lát liền bị lấp đầy, Lý Nhuế Xán thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng nào, thứ chào đón là những cú đâm thúc ra vào liên tục của Triệu Lễ Kiệt.

Tư thế từ phía sau này giúp Triệu Lễ Kiệt có thể đi vào rất sâu, hậu huyệt còn chưa mở rộng hoàn toàn chật đến khó tin, cậu đẩy nhẹ vài cái liền nghe thấy Lý Nhuế Xán chửi thề mấy câu tiếng Hàn the thé với cái giọng điệu như đang khóc, chắc mẩm đã chọc giận người ta rồi nên cậu không dám cử động nữa, chỉ đành dừng lại để anh làm quen một lúc: "Anh ơi, không sao chứ, em..."

Cáo nhỏ thực sự choáng váng vì mấy đòn tấn công ấy, đầu óc minh mẫn giờ chỉ còn là một khối nhão nhoét, thân dưới sướng đến mức hơi nóng lên, chân không tự chủ được mà run rẩy, Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy anh đưa tay ra cào nhẹ lên tường mấy lần, miệng như đang cố nói điều gì đó.

Cậu cảm thấy mình quá đáng nên đã ôm anh và nghiêng đầu về phía đó, cậu muốn hôn lên khuôn mặt xinh xắn của cáo nhỏ để bày tỏ lời xin lỗi - "Thích." Trong không khí nóng ẩm và mù sương, cậu nghe rõ tiếng nói nhẹ nhàng của Lý Nhuế Xán: "Thích em..."

Triệu Lễ Kiệt vừa mới tốn biết bao công sức để ngăn bản thân lại, giờ đây xem chừng là vô ích, cậu cảm thấy mình đang cứng tới đau nhức - cũng không phải trước đây cậu chưa từng làm điều gì quá đáng chỉ để nghe mấy lời Lý Nhuế Xán nói trên giường, nhưng điều ấy trước hết là cũng không hề thái quá, thứ hai là Lý Nhuế Xán cũng chỉ cầu xin cậu hoặc nói vài lời nhẹ nhàng vì anh không được đạt đến cực khoái hoặc không được xuất tinh. Con cáo vốn rất khó chiều thế mà giờ lại đang mơ màng nói thích cậu, nếu cậu mà còn nhịn thêm thì cậu không còn là người nữa.

Lý Nhuế Xán rõ ràng không biết những lời mình nói ra nguy hiểm tới mức nào. Khi Triệu Lễ Kiệt nghiêng đầu về phía anh, anh vô thức muốn hôn cậu, anh chìa môi ra nhưng không nhận ai đáp lại, trong lúc đang khó hiểu thì Triệu Lễ Kiệt lập tức hôn lên tai anh - Anh chỉ cảm thấy người phía sau dừng lại một chút, còn chưa kịp bất mãn thì ngay sau đó anh đã bị đụ đến điên cuồng. Triệu Lễ Kiệt lần này thật sự không chút lưu tình, cậu giữ chặt eo anh rồi thúc từng phát từng phát một khiến người anh liên tục cọ xát với mấy viên gạch men mát lạnh - cậu hiếm khi đụ anh hung hãn như vậy, nhưng lần này cậu thực sự đã bị kích thích và không thể kiềm chế được nữa.

Tiếng khóc của người bên dưới càng lúc càng dữ dội khi động tác của cậu càng lúc càng nhanh, cái căn bệnh "buộc phải nói ra sự thật" này dường như đã buộc Lý Nhuế Xán phải mở miệng, hôm nay anh rên rỉ thực sự rất gợi tình, từng tiếng đứt quãng được bật ra không liên tục, lúc thì nói nhẹ chút, lúc thì nói sâu quá rồi, lúc thì nói chịu không nổi không muốn nữa, lúc lại nói anh thích em, kèm theo đó là cả tiếng nức nở ngắt quãng, Triệu Lễ Kiệt chỉ cảm thấy thực sự rất đáng yêu, càng khiến cậu muốn bắt nạt anh hơn.

"Hức, anh, đừng, đừng khổng nổi...ư..."

Lý Nhuế Xán thực sự quá thành thật, dù phải thều thào nhưng anh vẫn như đang báo cáo chi tiết mọi chuyện với Triệu Lễ Kiệt, mũi cáo đỏ bừng vì khóc, ngón tay bám vào tường, càng nhìn càng thấy đáng thương. Triệu Lễ Kiệt thấy anh run rẩy không đứng vững được, cảm tưởng như giây sau sẽ lập tức trượt xuống nền gạch, vì vậy cậu rút ra rồi ôm anh và lật người anh lại, cậu nhấc một chân của Lý Nhuế Xán lên, một tay ôm lấy eo anh và đâm vào từ phía trước, tay còn lại nhéo mông Lý Nhuế Xán rồi lướt xuống dọc theo chân anh: "Vậy như này, có thích không?"

Lý Nhuế Xán bị cậu đụ đến mơ màng, bắp đùi nhạy cảm run lên, cũng không biết là đau hay dễ chịu hơn sau một cú thúc nữa. Nước mắt anh đọng trên khóe mắt nhưng không rơi xuống, Triệu Lễ Kiệt nhìn anh như vậy lại không kìm được mà nảy sinh ý đồ xấu, cậu vỗ một phát không nặng cũng không nhẹ vào mông con cáo nhỏ khiến anh rên rỉ một tiếng.

"Thích không? Lý Nhuế Xán."

Triệu Lễ Kiệt không có ý định từ bỏ, hôm nay là một cơ hội tốt, cậu không thể bỏ cuộc cho đến khi nghe được lời thật lòng từ con cáo này, cậu lại vỗ mấy cái vào mông anh rồi từ từ đưa đẩy phần thân dưới.

Lý Nhuế Xán không nhịn được mà rên rỉ khi cả phía trước phía sau đều bị kích thích, anh lại mở miệng nói một câu đầy kích thích: "Thích, ưm, hôn anh..."

"Thật sao?"

Triệu Lễ Kiệt rõ ràng không phải người tốt, cậu vừa cười vừa chạm vào mông anh và đột nhiên đánh một cái, mỗi lần như thế đều khiến Lý Nhuế Xán thở hổn hển, mà điều ấy lại càng khiến cậu hung hăng hơn. Cậu chạm vào eo của Lý Nhuế Xán, cúi xuống cắn núm vú của anh, "Thì ra anh thích kiểu này à. Vậy em sẽ không nương tay đâu nhé?"

"Ừm, Triệu Lễ Kiệt...hôn anh đi," Cáo nhỏ hoảng sợ nhưng không từ chối, vì vậy Triệu Lễ Kiệt lại nhân cơ hội trêu chọc anh: "Hôn chỗ nào?" Vừa nói, cậu vừa chịch anh nhanh hơn.

Lý Nhuế Xán khóc đến nghẹn ngào, anh vừa rên rỉ vừa trả lời: "Hôn, hic! Huh..."

Triệu Lễ Kiệt cũng chẳng để anh nói hết câu, cậu ngậm lấy môi anh và để những lời nói của anh tan vào trong đầu lưỡi và biến nó thành một nụ hôn sâu. Con cáo đáng thương vừa bị hôn vừa bị chịch điên cuồng, vào lúc gần lên đỉnh Triệu Lễ Kiệt hỏi anh: "Nếu em xuất vào trong anh, anh có trách em không anh trai?"

Lý Nhuế Xán lúc này không thể trả lời cậu, anh khóc nức nở, đầu óc anh trống rỗng, anh không nghe được cũng không hiểu được Triệu Lễ Kiệt đang hỏi cái gì.

Triệu Lễ Kiệt rút ra và xuất tinh lên bụng anh, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt của Lý Nhuế Xán, cậu hôn anh vài cái và đợi anh định thần lại.

Hai người tựa vào nhau một lúc rồi Triệu Lễ Kiệt bế anh vào bồn tắm bên cạnh. Nước trong bồn cũng không còn nóng nữa, sự ấm áp lúc này giống như tâm trạng của Triệu Lễ Kiệt đang dần bình tĩnh lại. Cậu ôm lấy Lý Nhuế Xán và ngâm anh trong nước một lúc, khi cậu đang định tắm cho anh thì Lý Nhuế Xán đột nhiên quay lại nhìn cậu: "Sẽ không trách em đâu."

"Sao cơ?" Triệu Lễ Kiệt không hiểu anh đang nói gì.

"Anh sẽ không trách em đâu." Lý Nhuế Xán lặp lại rồi nhìn cậu, "Bởi vì anh yêu em, Triệu Lễ Kiệt."

Con cáo ranh mãnh nheo mắt mỉm cười với cậu.

Triệu Lễ Kiệt chợt hiểu ra.

"Em cũng yêu anh." Một lúc sau, Triệu Lễ Kiệt cũng mỉm cười, "Nhưng mà, anh ơi, thật ra lời này của anh có thể khiến em hiểu lầm đó."

...

Khi Lý Nhuế Xán nắm lấy thành bồn tắm và khóc tới lần thứ hai khi bị bắn vào trong, anh hối hận vì đã nói những lời không cần thiết - dù sao thì "bùa sự thật" này vốn là do anh bịa ra chỉ để trêu chọc Triệu Lễ Kiệt.

END.

_____________________

Lời của tác giả:

Đây là truyện sếc nhẹ nhàng nhất của jieduo mà tôi từng viết! (khóc)

Nếu tôi viết chưa rõ ràng thì tôi xin giải thích thêm rằng câu cuối cùng của Đa Đa thật ra có ý nói rằng tuy anh giả vờ "bị bỏ bùa" nhưng anh không trách Tiểu Triệu đã bắt nạt anh vì anh yêu cậu ấy.

Tiểu Triệu đã bị "lừa" và cậu cũng lợi dụng tình thế, hiểu sai ý của Đa Đa là đang trả lời câu hỏi "bắn vào trong thì có trách em không" của cậu.

Dù sao thì mọi người cứ thoải mái đọc và thưởng thức nó nhé!

Nhân tiện, nghĩ lại thì, đã hai năm rồi tôi không viết truyện cho jieduo...thật sự rất thần kì, tình cảm dành cho hai người họ có thể nhạt phai nhưng vì lí do nào đó mà nó mãi không tiêu tan, cứ như thể nó sẽ tồn tại mãi mãi.

13:00 - @choijeonglee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro