Kết thúc vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ đặt chân xuống bờ biển, làn gió se lạnh đặc trưng khoảng đầu thu thổi vào khuôn mặt tôi một vị mặn xè của muối biển. Mặt trời dần lặn phía cuối chân trời. Để lại một khoảng u tối trước mắt tôi. Bước những bước dài đến nơi sóng biển dập dìu,dịu dàng cuộn vào trong tâm trí tôi những thanh âm nức nở. Em đi rồi. Tôi chẳng còn lại gì. Rũ mắt ngắm nhìn bóng em dần xa, khẽ chìm vào mặt biển tăm tối. Sự trống rỗng bao chùm lên đôi mắt tôi. Có những thứ cả đời không có được vẫn mãi kiếm tìm. Có những thứ cho dù ở ngay trước mắt cuối cùng vẫn để vụt mất. Tựa hồ như nắm cát trong lòng bàn tay, nắm càng chặt, mất càng nhiều. Bờ biển năm ấy có tôi và em. Bờ biển hiện tại có tôi, nhưng không còn em nữa.

Tôi hối hận rồi. Một phút nông nổi, ai ngờ được lại có thể kéo dài một đời. Một giây giận dỗi, tôi lại lỡ đánh mất em. Âm thanh của một thứ gì đó vang lên, vỡ vụn trong tôi những cảm xúc. Tất cả dội đến quá đột ngột. Tôi không đứng vững được nữa rồi. Em ở đâu mất rồi ? Những giọt nước mắt mất tự chủ rơi xuống biển. Liệu em có cảm nhận được vị đắng trong giọt nước mắt ấy hay không ?

Nỗi đau đớn dường như chẳng thể kiểm soát được nữa, trào ra khỏi tôi như dòng nước lũ độ cuối hạ. Khoảnh khắc ấy cứ lặp lại cả ngàn lần trong đầu tôi-khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của em nằm yên tĩnh trên chiếc giường lạnh lẽo nơi nhà xác. Khuôn mặt em vẫn kiều diễm như mùa hạ năm đó, chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của tôi, chỉ có sự thống khổ khắc lên khuôn mặt em những nhát cắt nham nhở. Nó rõ ràng đến mức tôi khẽ rùng mình, rốt cuộc điều gì đã xảy ra khiến em đến chết cũng không thể quên đi. Tôi đau đớn gục người bên em. Những giọt nước mắt vô nghĩa của tôi có là gì so với bao năm tháng đau khổ em đã phải chịu đựng. Hối hận cũng còn có ý nghĩa gì nữa vào khoảnh khắc này ?

Họ đã trao lại chiếc hộp đựng đôi giày cùng phong thư mà em để lại bên bờ biển-di vật duy nhất của người con gái tôi yêu. Lũ người máu lạnh kia thậm chí còn không nỡ đến nhận thi thể của em, bên phía cảnh sát chỉ có thể gọi cho tôi. Số điện thoại duy nhất trong máy em. Tôi thẫn thờ mở chiếc hộp ra, a, đôi giày mà tôi đã tặng sinh nhật em vào năm đầu tiên mình ở bên nhau. Hóa ra em vẫn còn giữ. Tôi cứ ngỡ em đã vứt hết mọi đồ vật liên quan đến tôi rồi. Đảo mắt sang phong thư, tôi có thể loáng thoáng nhìn thấy nét chữ xinh đẹp của em ẩn mình dưới lớp giấy nhàu nát. Tôi mở phong thư, lặng người đọc những dòng chữ dường như cả đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên. Từng chữ, từng chữ, như cả ngàn con dao đâm vào đôi mắt tôi đau nhói khôn nguôi. Tim tôi như hẫng lại và tâm trí thì như đang chạy đua với thời gian. Nỗi thống khổ giày xéo trái tim tôi cơ hồ chẳng thể nào thở nổi.

Thứ 5, ngày 8, tháng 8, năm 20XX
"Bên bờ Aldinga, giờ đã là 2h sáng, chập choạng phía cuối chân trời chỉ có một mình mặt trăng đơn độc. Lặng lẽ đợi chờ để chứng kiến cái chết của một người. Thật nực cười ! Tại sao tôi lại viết bức thư này cho chị nhỉ ? Chắc gì nó đã đến được tay chị đây ? Có lẽ nó cũng sẽ bị nước biển mặn chát rửa trôi đi như tôi thôi. Đã 4 năm rồi. Một bức thư cũng không. Một tin tức cũng chẳng có. Mình đến với nhau lặng lẽ. Lúc chị ra đi cũng thật lặng lẽ. Chẳng có lấy một lời tạm biệt, chị đã vội xách hành lí rời khỏi đất nước này, bỏ lại tôi với nỗi khốn khổ, quay cuồng trong mớ cảm xúc chết tiệt mà chị để lại cho tôi. Tại sao lại chỉ có mình tôi phải đau khổ ? Thật mệt mỏi... Chị biết đấy, tôi nghĩ tôi nên nghe lời người mẹ đáng kính của tôi cùng người chồng "tốt tính" của bà ta thôi. Rằng một sai lầm thì không nên tồn tại. Một sai lầm thì nên biến mất. Một thứ không được ai mong muốn thì sớm hay muộn cũng sẽ bị chính bản thân nó đào thải khỏi cái xã hội này. Tôi cũng chẳng thể hiểu sao tôi lại trút giận lên một tờ giấy nữa? Cuối cùng, sau tất thảy những gì chị làm, tôi vẫn yêu tha thiết con người ấy. Thôi, nói nữa cũng chả được gì. Người chết không biết nói mà. Cho đến giờ, điều gì cũng là vô nghĩa, tôi chỉ cầu mong cho chị thật hạnh phúc từ nay về sau trong một tương lai không có tôi. Đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho chị rồi. Vĩnh biệt."
Chắc hẳn sau khi viết xong bức thư chất đầy nỗi uất ức này, em đã lê những bước dài trên cơ thể đầy thương tích do lũ người kia gây ra, đắm mình vào biển cả bao la không thấy đáy. Nhẹ nhàng mỉm cười với mặt trăng như minh chứng cho sự hạnh phúc vì cuối cùng cũng được thôi cố gắng, cuối cùng cũng được thôi hít thở, cuối cùng cũng được tự do. Thứ tự do em đã lang thang kiếm tìm suốt gần nửa đời người. Thứ tự do dành cho một linh hồn u uất mãi vất vưởng nơi trần gian bẩn tưởi cuối cùng cũng được trở về nơi nó thuộc về-thiên đường. Tôi đã ngu ngốc tự tay vứt bỏ thiên thần của tôi, tự tay cắt bỏ đôi cánh của em. Để tương lai của em đã mãi mãi trở thành địa ngục vĩnh hằng. Để cuộc đời của em trở nên vô vọng không còn thấy được lối thoát. Tôi xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em mà đã chẳng làm được gì bù đắp cho em, nhưng còn khiến trái tim chằng chịt vết vá của em càng thêm tơi tả. Tôi xin lỗi vì tất cả dù cho nó có là vô nghĩa quá đỗi vào thời khắc này.

Nhưng giờ tôi ở đây, bên bờ biển này. Và tôi chuẩn bị trở về bên cạnh em. Dưới hình hài là một con chó địa ngục chỉ chực chờ được em- một thiên thần chọn lựa. Tôi sẽ quỳ rạp dưới chân em cho dù cả trăm kiếp chỉ để cầu xin sự tha thứ. Tôi sẽ tự mình chịu sự thiêu đốt của lửa địa ngục cho dù cả ngàn kiếp chỉ để được ngắm nhìn nụ cười tinh nghịch của em lần nữa. Và em ơi, tôi ở đây, vào khoảnh khắc này, nguyện vĩnh hằng trở về bên em, đôi mình sẽ lại cùng nhau xây đắp nên lâu đài tình yêu, để em có thể trở thành nữ hoàng của tôi một lần nữa. Cho dù chỉ được nhận lại sự khinh bỉ, tôi cũng sẽ chẳng có gì ngoài lòng vinh dự vì được ở cạnh bên em. Tôi trở về rồi, em yêu.

Nhịp bước chân nhanh dần nện mạnh xuống nền cát ấm nóng. Máu trong người dồn lên khiến andrenalines bùng nổ. Tôi chạy nhanh về phía mặt biển đen tối. Kết thúc bằng một cú ngã thật mạnh. Hòa mình vào dòng nước. Ôm thật chặt hũ tro cốt của em trong vòng tay. Kết thúc một kiếp người vô nghĩa. Mãi mãi trở về bên em, không xa không rời, không lìa không bỏ. Mãi mãi là em, hạnh phúc là em, vĩnh hằng cũng là em, và cho đến cuối chặng đường dài như vậy. Tôi vẫn là của em.

Ánh sáng vụt qua trước mắt. Một khoảng kí ức ùa về như một bộ phim tua chậm. A, là lúc tôi cầu nguyện cho em vào ngày sinh nhật thứ 27 của em.

"- Đứng trong thánh đường, con xin quỳ dưới chân Chúa, cầu mong cho nàng hạnh phúc dù không ở bên con."

Có vẻ như lần này Chúa đã lừa tôi rồi. Khẽ nhếch miệng lên thành một đường cong đầy mỉa mai, tôi chậm rãi cảm nhận cái chết đang bao trùm lên cơ thể. Dòng nước biển mặn chát tràn vào nội tạng từ mọi ngóc ngách. Hơi thở đứt đoạn, phổi dần từ bỏ trách nhiệm của mình trong đau đớn, linh hồn dần rời bỏ thể xác tàn tạ kia. Và loáng thoáng phía chân trời kia, dưới ánh sao rực rỡ, nàng đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ như khoảnh khắc hửng đông. Bừng sáng phía góc trời kìa, bước qua lằn ranh cuối cùng, tôi tiến đến bên em. Chẳng cần một lời nhưng con tim rộn rã đã là đủ. Tay kề tay, môi kề môi, tim kề tim. Tôi kề bên em.

Chỉ tiếc ráng trời đầu hạ năm ấy, mình đến với nhau trong ánh chiều tà trong vắt. Cuối hạ 10 năm sau, tôi mất em vào tay biển cả lạnh lùng.

Lập thu của hiện tại, đi hết một đời, vừa hay, lại có đôi mình một lần nữa, mãi mãi về sau.
        Bình minh tựa nụ hoa vàng rực e ấp, hé những tia sáng đâm thủng bầu trời. Rạng đông. Cảnh vẫn thơ, vật vẫn vậy, người đã đi cùng người.
        Hôm nay, chính là ngày lập thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro