Cậu ấy vẫn luôn nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thẩm Dực đứng trước cửa nhà tắm rất lâu sau mới chậm rãi bước vào. Cậu vặn nước. Tiếng nước chảy vội vã, hối hả thúc dục trái ngược hoàn toàn với tâm tình của con người. Nước càng đổ xuống mạnh mẽ, lòng cậu càng nổi sóng rối bời. Nước từ từ dâng lên đến lưng bồn. Ánh đèn trắng sáng phản chiếu trên mặt nước theo từng đợt sóng dao động va vào nhau sóng sánh huyền ảo. Cậu đứng nhìn nước dâng lên miệng bồn, gương mặt tái đi, xương quai xanh cũng nổi lên rõ rệt, Thẩm Dực đang sợ hãi. Cậu hơi run người rồi vặn vòi nước. Kí ức từ bảy năm trước, cậu muốn tìm lại nó. Sau khi trải qua vụ đuối nước vừa rồi, cậu phát hiện trong trạng thái cận kề cái chết, bóng dáng người phụ nữa kia lại hiện lên. Nhưng như vậy là không đủ để cậu nhìn rõ dung mạo cô ta.

        Thẩm Dực chậm rãi bước vào bồn tắm, ngồi xuống. Dòng nước lạnh buốt luồn qua áo một cách đột ngột đến lạnh sống lưng làm bừng tỉnh cả con người. Cậu bám vào thành bồn tắm từ từ ngả người cho đến khi nước đã dâng đến cổ. Hiểu Huyền tò mò chứng kiến một cảnh vừa rồi cũng tự động xù lông, né sang một bên, có chút sợ hãi nhìn vào trong. 

       Cậu hít một hơi sâu rồi tự dìm mình xuống mặt nước, cậu cố gắng nhớ lại viễn cảnh lần đuối nước trước đó. Vẫn là màu xanh quen thuộc, vẫn là thứ ánh sáng le lói đến chói mắt. Nhưng cậu không thể nhìn thấy bóng hình kia một lần nữa. Cậu không ngăn được bản thân vùng vẫy do đại não thiếu oxi, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Bản năng kích thích khiến cậu không tự chủ mà ngoi lên. Nước trong bồn bị tác động văng tung tóe, dọa Hiểu Huyền lập tức bỏ chạy. 

      Thẩm Dực ngửa mặt lên trần nhà, hít từng ngụm khí lơn, điều hòa hô hấp. Cậu vẫn không tìm được cảm giác đó, cậu sợ hãi, nhưng càng tuyệt vọng, và bất lực hơn.

       Sáng sớm hôm sau, cậu bắt xe đến tìm bác sĩ tâm lý của mình. Như những lần trước đó, Thẩm Dực thả mình trên chiếc ghế nằm, điều hòa nhịp hô hấp, ánh mắt chăm chú nhìn vòng quay dao động vĩnh cửu. Cả gian phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng va đập đều đặn của con lắc newton*. Tiếng đập có quy luật đầy ma mị dần dần khiến cậu buông lỏng tâm trí, mà thời điểm cát trong đồng hồ hoàn toàn chảy hết cũng là lúc cậu chìm vào viễn cảnh.

(Con lắc Newton: Sự kỳ diệu của con lắc Newton chính là sự bật ra của viên bi cuối cùng sau khi viên bi đầu tiên va vào các viên bi đứng yên)

----Chi cục Bắc Giang----


      - Xem đi. 

      Cục trưởng Trương đẩy tài liệu sang phía đối diện. Đỗ Thành nhận lấy.

       - Gần đây trên địa bàn có báo vài vụ bắt cóc trẻ em, chắc là do cùng một nhóm người làm. Các cậu điều tra đi. còn nữa, phía Viện kiểm sát cần bổ sung tài liệu vụ bắt cóc của Trần Minh Phong, các cậu sắp xếp lại rồi mau nộp lên đi. 

      - Biết rồi. Sẽ nộp ngay.

      Đỗ Thành vừa xem tài liệu vừa trả lời.

      - Phá án thì tích cực lắm, công việc giấy tờ sau đó thì cứ kéo dài mãi, các cậu muốn tôi trừ lương phải không? 

      Cục trưởng Trương gằn giọng nhìn người đối diện. Đỗ Thành nghệ vậy thì ngẩn ra chốc lát rồi cười ngây ngốc.

      - Trừ mình em là được, đừng trừ của họ.

      - Khoe giàu à? 

      - Đâu dám, không dám.

       Nói rồi anh cười hời hợt chỉ tay vào bức ảnh trên tài liệu. 

       - Việc này phải tìm Thẩm Dực thôi. 

       Không để phí thời gian, Đỗ Thành hớn hở lấy điện thoại gọi, nhưng ngay giây sau anh liền buồn bã hạ xuống.

      "Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi đang tắt máy..."

       Một tiếng bíp dài kéo theo làm Đỗ Thành trùng xuống. Trong lòng hiện lên một dấu hỏi lớn. Bởi vì chỉ có cậu hiểu được lòng người, chỉ cậu mới khiến lòng người dao động. Còn anh vĩnh viễn cũng không thể đi vào thế giới nội tâm bí ẩn của cậu.

----Viễn cảnh Thẩm Dực-----

       Cậu mở mắt lại quay trở lại khoảng thời gian bảy năm trước. Cậu nhìn không gian quen thuộc trước mắt với hàng tá những bức tranh phiếm họa kì dị. Mùi sơn và màu vẽ vẫn bốc lên rõ rệt, đó đã không chỉ là công cụ, nó còn là thứ cậu đã nguyện gắn bó, thề sống cả đời vì hai chữ nghệ thuật đầy lớn lao mà trừu tượng ấy. Nhưng tất cả đều đã không thể quay lại nữa rồi. Thẩm Dực cất bước, nhìn xung quanh, không ngừng kiếm tìm một thân ảnh. Bức tường họa chân dung cảnh sát Lôi đập vào tầm mắt cậu trước tiên. Sau đó, một bóng dáng mờ ảo mặc đầm bước tới, còn đội một chiếc mũ rộng vành che kín nửa khuôn mặt. Một giây tiếp đó, cậu lại nhìn thấy chính mình của bảy năm trước. Vẫn là hai lọn tóc thả lỏng, lãng tử phong lưu trên gương mặt tuấn tú có chút ngạo nghễ.

      "Nghe nói cậu có thể vẽ hình dáng lúc già của một đứa trẻ 3 tuổi."

      Giọng nói ma mị đó chính là của cô ta, giọng nói mà cậu vĩnh viễn không thể quên. Nhưng khi cậu cố gắng quan sát dung mạo người phụ nữ ấy, mọi thứ lại trở nên mờ ảo. Cậu càng cố gắng nhìn, tâm trí lại càng rối loạn. Nỗi dày vò khó tả ấy cứ ám ảnh mãi cho đến khi cậu lại một lần nữa chìm xuống mặt nước vô tận. 

      Thẩm Dực bừng tỉnh từ trong mộng cảnh, đôi mắt cay xoè, đỏ hoe, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng dậy.

       Tâm Ninh đưa cho cậu một cốc nước, Thẩm Dực nhận lấy, một hơi uống cạn. Thấy cậu đã bình tĩnh đôi chút, cô mới mở lời.

        - Cũng không có gì lạ, trong nước cũng từng xuất hiện trường hợp về tình trạng như vậy. Khi con người rơi vào trạng thái sắp chết. Do kích thích bên ngoài mà dây thần kinh não sẽ kích hoạt vài tiềm năng. Người ta sẽ nhớ lại một số người và sự việc vốn đã phai mờ trong đời sống hằng ngày. Đó không phải ảo giác mà là hình ảnh được giải cấu trúc một lần nữa rồi hình thành từ mảnh nhỏ nào đó sâu trong ký ức. 

      Thẩm Dực xuôi theo lời của cô nhớ lại cảm giác lần trước...

      - Nếu đã giải cấu trúc lại thì tại sao tôi vẫn ko nhớ ra? 

      - Vì đó là tình huống chỉ xảy ra trong trạng thái đặc biệt. Vụ đuối nước bảy năm trước đã tạo ra chứng quên ngược chiều ở não. Cậu nhớ được nhiều như vậy đã là rất khó rồi.  

      Thẩm Dực nghe xong có chút bần thần nhưng không quá bất ngờ. Cậu cũng đã đoán được là do vụ đuối nước nên mới cố tình tự dìm xuống bồn tắm tìm lại cảm giác lúc đó. Nhận định rõ ràng có lẽ cỉ còn một cách như vậy, cậu đứng dậy cảm ơn rồi chào tạm biệt cô. 

----Cục cảnh sát Bắc Giang----

        Đỗ Thành đợi một lúc vẫn không liên lạc được, mới trực tiếp chạy đến phòng Thẩm Dực, xông vào. Bên trong quả nhiên không có người, anh nhìn xung quanh lại thấy trên sàn có một bức phác họa gương mặt phụ nữ bị gạch chi chít những đường hoảng loạn.

         Anh cầm lấy tranh dán trên bức tường, nơi chứa vô số chân dung của những người phụ nữ khác nhau. Nhưng những bức tranh mới đây đều cùng có những nét gạch xoá lằng nhằng như vậy. Nhìn qua còn thấy một nét kì dị. 

        Đỗ Thành đi tới phía bàn làm việc vô tình bắt gặp thấy tấm danh thiếp trên bàn "Phòng Khám tâm lý Tâm Ninh". Trong lòng anh lúc này liền nảy sinh nghi hoặc, Thẩm Dực mà cũng có lúc phải gặp bác sĩ tâm lí sao? Nghĩ vậy nhưng anh vẫn nhanh chóng lái xe đến địa chỉ trên danh thiếp. Xe dừng lại trước cổng một toà nhà lớn. Lúc anh định xuống xe đột nhiên lại nhìn thấy Thẩm Dực từ trong bước ra. Có vẻ như tâm trạng của cậu không được tốt, mỗi bước đi đều vô cùng chậm, còn luôn cúi đầu xuống đất, thi thoảng lại ngửa mặt lên hít một hơi sâu. Anh cũng không xuống xe ngay, duy trì tư thế nửa muốn mở cửa ra ngoài, nửa nhìn qua kính xe quan sát thân hình nhỏ bé cách đó không xa. Mãi một lúc sau, dường như đã thông suốt điều gì, cậu mới dứt khoát cất bước rời khỏi tầm mắt anh.

       Đỗ Thành đã tò mò càng thêm thắc mắc. Anh lặng nhìn cậu đi khuất rồi cũng nhanh chân chạy vào tòa nhà. Đến trước một căn phòng, bên ngoài đề dòng chữ "Phòng khám tâm lý Tâm Ninh" thì bước vào.

      Một người phụ nữ mặc sơ mi trắng cùng thanh thoát bước ra. Cô có dáng người cao, gương mặt nhỏ thon gọn, mái tóc téng cá tính công thêm chiếc kính trọng suốt nhìn vô cùng lịch thiệp.

       - Bác sĩ Cung. Dạo này Thẩm Dực của đội chúng tôi đã làm tư vấn tâm lý ở chỗ cô có phải không?

       Tâm Ninh không đáp, chỉ lặng lẽ vào trong phòng lấy ra một vài tranh. Thực ra lúc vừa nhìn thấy anh cô cũng đã đoán được anh đến hỏi chuyện của Thẩm Dực. Hơn nữa còn có vẻ rất quan tâm cậu ấy.

      - Đánh giá tâm lý của cậu ấy không vấn đề gì lớn, chỉ có điều hình như cậu ấy đã quên ai đó?

       Nhắc đến đây Đỗ Thành cũng đã phần nào đoán được người mà cô nhắc đến...

       - Một người phụ nữ?

       Anh hỏi nhưng trong lòng đã sớm khẳng định. Tâm Ninh nhận thấy có vẻ anh biết chút chuyện gì đó nên cũng không hề có ý định giấu giếm đưa tranh cho anh.

       - Tranh vẽ là cảm xúc của bệnh nhân, cũng là cách biểu đạt nội tâm. Thông qua những bức tranh này tôi có thể cảm nhận được trạng thái tâm lí của cậu ấy. Chắc anh cũng có thể nhận ra, hình như cậu ấy đang cố gắng tìm kiếm người phụ nữ đó trong kí ức của mình.  

      Đỗ Thành xem tranh, tâm trạng phức tạp. Những bức tranh đều mang những gam màu tối hồn loạn chồng chéo lên nhau. Nhưng ở mỗi bức tranh đều lấp ló hiện lên một dáng người mờ ảo không rõ hư thực.

       - Cậu ấy đến chỗ tôi ba lần, đã thử đi thử lại nhưng vẫn không vượt qua nổi ám ảnh về nước. 

        Đỗ Thành nghe đến nước lại nhớ đến vụ của Tào Đống.

       - Liệu có phải vì trước đó cậu ấy đuối nước nên tạo thành kích thích không tốt không. 

      Tâm Ninh lập tức lắc đầu phủ nhận.

      - Ngược lại, nhờ có lần đuối nước  này mới kích thích cậu ấy thực sự nhớ lại gương mặt kia. 

       Đỗ Thành cúi đầu chìm trong suy tư...

        - Nhưng chưa có tiến triển gì đúng không? 

       Đối phương gật đầu. Đỗ Thành lại nhìn bức tranh cuối cùng, bóng hình kia đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa, toàn bộ chỉ còn là một màn nước xanh tăm tối với hoàng loạt gợn sóng đè lên nhau chế khuất tầm mắt.

       - Giống như bức tranh này vậy, cứ như thể bị một lớp vải che phủ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro