Vụ án 3 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa nhận được cuộc gọi báo án, Đỗ Thành đã kéo Tưởng Phong lên xe, lao trên đường. Địa điểm phát hiện tại sân trường, rất nhiều người sau khi nhìn thấy xe cảnh sát liền chạy tới hóng chuyện, đa phần trong số đó đều là học sinh. 

      - Lát nữa nhất định phải phong tỏa hiện trường cẩn thận - Sau khi nghe điện thoại anh nói với nhân viên công tác. 

     Chiếc xe zeep của anh vừa dừng lại, Tiểu mã nhanh chóng đến báo cáo.

     - Đội trưởng Thành.

     - Chuyện gì vậy? - Anh bước xuống xe, đưa mắt liếc nhìn xung quanh. 

    - Nhà trường mở rộng sân thể thao, đào được một bộ xương. 

     - kiểm soát học sinh đi, bảo họ đừng quay phim chụp ảnh 

     Đỗ Thành chỉ tay về phía đang tụ tập nháy flash điên đảo. Anh bước qua dây phong tỏa, tiến vào hiện trường, đội pháp y đã bắt đầu công việc còn có cả Thẩm Dực. Anh bước đến chỗ cậu vừa quan sát tình hình vừa tiện châm chọc.

     - Đến nhanh quá nhỉ, đạp xe mà nhanh hơn tôi lái xe luôn à?

     Đáp lại câu nói nửa đùa kia, Thẩm Dực còn không quay lại nhìn, chỉ từ tốn.

     - Lúc tắc đường thì lái xe cũng sẽ chậm thôi.

     Biết mình không đôi co được với người lí lẽ, anh đi vòng qua cậu, ngồi xuống bên cạnh Dung Nguyệt. 

    - Tình hình sao rồi? 

    - Công nhân thi công phát hiện thi thể lúc đào móng. Từ chủ thầu đến nhà trường vòng vèo mấy hồi mới báo cảnh sát. Không áp dụng bất cứ biện pháp bảo vệ hiện trường nào. Muốn tìm manh mối cần tốn chút thời gian - Cô vừa dùng cây chổi nhỏ quét bụi đất trên bộ xương, vừa trình bày với đội trưởng. 

     Đỗ Thành gật gù, bảo Tưởng Phong đi gặp hiệu trưởng sơ tán học sinh, tuyệt đối không được để lộ bất kì thông tin, hình ảnh nào ra ngoài. Còn mình thì tiếp tục ở lại quan sát đội pháp y, dù sao manh mối bây giờ cũng chỉ có bộ xương kia. Sau khi dọn dẹp sơ qua, cả đội di dời bộ xương về cảnh cục. Trong căn phòng lạnh lẽo, ngập mùi hóa chất và nước khử trùng, khung xương được đặt trên bàn giải phẫu.

     - là hài cốt của nữ, đã chết mười năm rồi. Dưới xương sườn thứ năm bên trái có vết rạch cũ, hẳn là bị thương do loại dao mảnh dài.

     Dung Nguyệt đeo khẩu trang đứng nghiêm chỉnh nhìn bộ xương bị ăn mòn, cô nói một lúc lại ngẩng lên nhìn Đỗ Thành, thấy anh không nói gì mới tiếp tục.

     - Nội tạng đã mục nát hết rồi, nhìn từ vị trí thì nhát dao này đâm vào tim là vết thương trí mạng - Cô đưa tay chỉ vào vị trí nạn nhân bị đâm.

     - Xác định là tử vong không bình thường đúng không? - Đỗ Thành nghi hoặc.

    Nguyệt Nguyệt nhìn anh, khẽ gật đầu. 

     - Nhìn vào tình trạng phát triển của khớp xương mu thì nạn nhân không quá 20 tuổi. Nhưng theo như độ mòn của răng hàm thì độ tuổi hẳn là vào khoảng 40 tuổi trở lên. Tuy cùng là nữ nhưng chắc là của hai người khác nhau. Một người là thiếu nữ tuổi dậy thì, một người là phụ nữ trung niên. Hài cốt không biết lừa người đâu. 

      Nghe cô kết luận, mặt Đỗ Thành hơi ngưng trọng, hai bộ xương khác nhau tức là không chỉ có một mạng người. 

     - Vậy nên, bộ xương này là của hai người lắp ghép lại với nhau? 

    Tạm đưa ra kết quả như vậy, Đỗ Thành lập tức tập trung mọi người trong phong họp.

      -Bộ xương này là của 2 người khác nhau. Trước mắt việc quan trọng nhất của chúng ta chính là nhanh chóng xác định thân phận người chết.

      Tưởng Phong nghe thế, nhanh nhảu tiếp lời. 

      - Đối chiếu DNA chắc là cũng không khó đâu. 

     Lão Diêm suy ngẫm một lúc lâu cuối cùng vẫn bác bỏ ý kiến của Tưởng Phong.

     - Vậy nếu như DNA không có trong kho dữ liệu thì chẳng phải tốn công vô ích sao? - Rồi lại quay sang Đỗ Thành - Chúng ta đã gặp khá nhiều vụ án lâu năm thế này rồi. 

     Tưởng Phong thở dài, ngồi vắt vẻo trên bàn. 

    - Vì bộ xương này, chúng ta đã huy động toàn bộ nhân lực để điều tra người mất tích rồi. Chỉ là không biết bao giờ mới có thể tìm thấy. 

     - Tôi nghĩ nên bắt đầu điều tra từ phần xương sọ - Đỗ Thành lắc đầu, việc tìm kiếm bên ngoài như vậy là rất khó, hơn nữa còn là từ 10 năm trước, xác suất đã thấp đi rất nhiều.

      Mà trong lúc đó, Thẩm Dực vẫn yên ổn một bên, trên giấy đã vẽ ra hình đầu lâu một cách vô cùng tỉ mỉ. Cũng chẳng biết cậu có lọt tai lời bàn luận của mọi người hay không, bản thân cứ mải chăm chú vào công việc của mình. Tưởng Phong cúi đầu rồi lại nhìn xung quanh phát hiện cậu bắt đầu dùng bút chì múa võ thì chợt nảy ra ý tưởng, nhắc khéo với Đỗ Thành.

      - Nếu như... có một người chỉ dựa vào xương đầu mà có thể khôi phục lại mặt người thì chắc sẽ tìm kiếm nhanh hơn đấy nhỉ.

      Vừa nói đến đây, hàng chục con mắt trong đội điều tra đều đồng loạt nhìn về một hướng, chính là vị họa sĩ trẻ thần thánh kia, nhưng sau đó, hầu hết đều quay đi, lão Diêm thậm chí còn coi là một lời nói đùa, đưa bình trà lên uống một ngụm lớn. Duy chỉ có Đỗ Thành, trong mắt ánh lên một tia sang nhìn cậu, hỏi:

      - Thẩm Dực, cậu có thể ... 

     - Có thể.

      Đỗ Thành còn chưa kịp nói hết câu, Thẩm Dực liền trả lời dứt khoát, lại ngắn gọn, thành công dọa sợ người của chi cục. Tưởng Phong quay phắt lại, há hốc miệng trước câu trả lời kia, lão Diêm cũng chưa kịp nuốt ngụm trà vừa rồi, suýt nữa thì phun ra ngoài. Trong mắt ai nấy rõ ràng đều mang vẻ nghi hoặc khôn cùng. Đỗ Thành cũng không nghĩ lại như vậy, cảm giác như chỉ nhắc đến chuyện này cậu ta mới lọt tai vậy, tuy nhiên lúc này, anh cũng giống như mọi người, không thể vì một câu nói mà tin tưởng ngay tức khắc. 

      - Cậu nghĩ cho kĩ rồi trả lời. 

      Nhưng Thẩm Dực thì sao, cậu dừng ngòi bút, nhìn về phía anh, đôi mắt hiện ra vẻ hãnh diện cùng hưng phấn. Nói cách khác anh cho rằng cậu tự đề cao bản thân quá mức, thì cậu đáp lại anh chính là thái độ như vậy.

      - Anh hỏi tôi chẳng phải sẽ mong tôi nói có thể sao? 

      Điều này Đỗ Thành không phủ nhận, trong khoảnh khắc quả thật anh đã mong đợi câu nói đó, nhưng ngay khi chứng kiến thái độ kiêu căng không lối thoát kia, anh liền đính chính lại, tự nhủ bản thân sơ suất quá rồi.

      - Mong là đừng đợi đến khi chúng tôi phá án xong rồi cậu mới vẽ ra được. 

     Đỗ Thành nuốt đố kị xuống bụng, vứt tập ảnh chụp trên bàn rồi dứt khoát trở về phòng. 

     - Tan họp.

     Đợi đến khi mọi người đều   rời đi, lão Diêm ngồi xem màn căng thẳng vừa rồi cũng không nhịn được, đứng dậy hướng Thẩm Dực mà khuyên một câu.

     - Tiểu Thẩm à, cậu đó, vẫn còn trẻ quá. Nói đại thôi nhé.  

     Không cần nói thẳng, cậu cũng biết câu nói kia là đăng châm chọc mình. Cũng không khó hiểu, vì ngành phác họa chân dung có rất ít người theo, hơn nữa, mọi người đều không có kiến thức về hội họa khó tránh việc bị chế giễu. Dù vậy, cậu cũng không quan tâm, bản thân mình cậu là người hiểu rõ nhất, làm được hay không chỉ có chính cậu mới có câu trả lời. Tuy rằng không được nhận sự đồng tình, hay động viên, mà đổi lại là ánh mắt nghi ngờ, ý nghĩ tiêu cực của mọi người, nhưng cậu tin chỉ cần dùng thực lực chứng minh cậu sẽ được họ công nhận. Trước mắt cậu mặt tiền của chiếc đầu lâu được phác họa trên giấy trắng vô cùng chân thật, Thẩm Dực mỉm cười trong lòng tự nhủ đây là cơ hội thứ hai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro