Vụ án 3 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bên phía Đỗ Thành cũng bận rộn không kém, sau khi tan họp, anh kéo Tưởng Phong lên xe, lên đường tìm đến trung cư nạn nhân. Đi qua mười mấy tầng bậc thang, Tưởng Phong đã thở không ra hơi.

      - Năm năm trước... mẹ cô ấy đã... tái... tái hôn rồi. Còn sinh thêm một đứa nữa.

     Đi một hồi cuối cùng họ cũng đứng trước cửa căn  phòng cần tìm, Tưởng Phong đưa tay gõ cửa. Lập tức liền có một đứa bé khoảng 4 -5 tuổi thò đầu ra nhìn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hai người. Tưởng Phong ngơ ngác nhìn nó lại nhìn đội trưởng, cũng chẳng biết nói gì.

     - Ai vậy?

     May thay lúc này, một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc giản dị bước ra, giống với cậu bé kia, cô cũng đưa ánh mắt lạ lẫm xen chút dò hỏi về phía họ.

     - Các cậu là... 

     Tưởng Phong giơ tấm thẻ công tác qua khe cửa, Đỗ Thành nhanh chóng đáp lại.

     - Chúng tôi là cảnh sát hình sự chi cục Bắc Giang. Xin hỏi cô là mẹ của Nhậm Hiểu Huyền phải không?  

      Người phụ nữ có chút hoảng, nhưng rồi cũng mời hai người vào nhà. Tưởng Phong ngồi trên sofa nhìn xung quanh một chút, trên tường còn có tấm ảnh gia đình ba người bọn họ, thật hạnh phúc. Đỗ Thành sau khi trình bày sơ qua tình hình của Nhậm Hiểu Huyền thì im lặng, chăm chú quan sát biểu hiện của đối phương. Người phụ nữ vừa nghe thế, trong lòng dấy lên nỗi bất an, hai bài tay đan vào nhau, nắm chặt.

      - Các cậu... tìm thấy con bé ở đâu vậy?

      - Dưới sân thể thao trường trung học số Bảy Bắc Giang.

      Đỗ Thành hít một hơi thật sâu, anh có thể không thấu nỗi đau người mẹ mất con gái, nhưng cảm giác mất đi người mình yêu thương làm sao anh không hiểu. Vừa dứt lời, anh thấy trong mắt người phụ nữ hiện lên một tầng nước, khóe mắt đỏ hoe, giọng nói chứa đầy đau thương.

      - Mười năm rồi. Thì ra lại gần nhà đến thế. 

      Tưởng Phong chần chừ hồi lâu cuối cùng vẫn là làm công việc của mình. 

      - Trong học kì 1, Nhậm Hiểu Huyền nhiều lần chuyển trường, có vấn đề gì sao?

     Cô thở hắt ra, cố nén cảm xúc của mình.

     - Từ nhỏ, con bé đã rất nhạy cảm, không dễ hòa đồng. Đến trường nào cũng không học được lâu. 

     Đỗ Thành nhìn người phụ nữ trong lòng dâng lên cỗ khó chịu, nhưng anh cũng chẳng biết an ủi người khác thế nào, chỉ đành tiếp tục lấy thông tin.

      - Trước khi cô ấy mất tích có gì khác thường không? 

     - Tôi không nhớ rõ nữa. Nó cứ luôn ngồi một mình, tôi cũng không biết nó nghĩ gì cả ngày trời. Từ khi tôi và bố nó ly hôn, con bé rất ít khi nói chuyện với tôi. Tôi biết, con bé hận tôi.

     Nói đến đây, cổ họng cô nghẹn lại, kí ức về con gái ập đến, một người mẹ mất con đến giờ vẫn có thể bình tĩnh mà trả lời cảnh sát phải cứng rắn đến nhường nào. 

       - Cô còn giữ lại đồ dùng khi đi học của con bé không? 

       Người phụ nữ gật đầu rồi chỉ về phía căn phòng cách đó không xa, hai người họ đeo găng tay bắt đầu lục tìm trong thùng những món đồ cần thiết. Tưởng Phong mở một chiếc hộp phát hiện một tập tranh vẽ liền đưa cho đội trưởng. Đỗ Thành xem qua một chút, cuối cùng bảo cậu đem về cục. Anh không hiểu về hội họa nhưng Thẩm Dực lại vượt trội ở mảng này, những bức tranh này biết đâu sẽ có ích, anh linh cảm như vậy. Hai người còn chưa kịp làm gì bên ngoài liền truyền đến tiếng khóc thảm thiết của người phụ nữ. Người mẹ ấy đã không thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa rồi, đứa con gái cô hết mực yêu thương đến giờ chỉ còn là hài cốt, mà không được trở về nhà, lòng mẹ làm sao có thể kìm được cơ chứ. Đỗ Thành nhìn ra ngoài, đôi mày hơi nhíu lại, anh nghe được trong tiếng khóc ấy ngập tràn đau thương, có bao nhiêu khổ sở, tiếng khóc ấy như nhát dao đâm vào trái tim, cào xé tâm can những con người có xúc cảm. 

          Sau khi thu thập đủ vật chứng, cả hai tạm biệt người phụ nữ rồi trở về cảnh cục. Đỗ Thành lại một lần nữa gọi tất cả vào phòng họp. 

        - Hiện giờ vẫn còn vài chỗ đáng nghi. Qua lời kể của mẹ Nhậm Hiểu Huyền, tính tình cô ấy lầm lì, vậy thì hung thủ có quan hệ gì với cô ấy?

         Vừa nói anh vừa cầm bút viết trên tấm kính điểm mấu chốt, bên trên là bức ảnh cùng chân dung Nhậm Hiểu Huyền. 

       - Thứ hai, vì sao lại phải đổi xương đầu? Hai điểm này...

       Lời còn chưa nói hết, Thẩm Dực đã vội vã chen ngang.

       - Còn nữa, nghi phạm chọn chôn xác tại sân thể thao, hắn ta có quan hệ gì với nhà trường?

      Đỗ Thành suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu, viết lên kính ngay cạnh phác họa. Còn chưa kịp tiếp tục câu nói trước đó, Thẩm Dực lại tiếp tục.

       - Để thi thể phân hủy thành xương trắng cần ít nhất một, hai năm. Vậy hắn ta đã đổi xương đầu vào lúc nào? 

       Mọi người lúc này đều đổ dồn ánh mắt lên người Đỗ Thành.

      - Đúng - Lại cầm bút viết.  

       Lúc ghi xong câu hỏi, anh còn cảnh giác hỏi cậu một lần nữ, tránh việc bị chặn họng.

       - Cậu còn gợi ý nào nữa không?

       - Tôi xong rồi. 

       Nghe được câu này, Đỗ Thành thở ra một hơi, đóng nắp bút. 

       - Vì vậy, chúng ta sẽ chú ý những trọng điểm này. Thứ nhất, chúng ta phải lấy thông tin từ những người học cùng Nhậm Hiểu Huyền trước đây. Cố gắng tìm ra người biết manh mối. Thứ hai, nhanh chóng xác định thời gian hung thủ tráo xương đầu, sau đó thu nhỏ phạm vi điều tra.

        Vừa nói đến đây, Thẩm Dực như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đứng phắt dậy, một mạch bước ngang qua đội trưởng, ra khỏi phòng họp bỏ lại sau lưng cả chục con mắt bất lực nhìn theo. 

        - Đội trưởng Thành, cậu ta có ý gì thế? Vẫn chưa họp xong mà. Anh phải quản đi chứ. 

       Tưởng Phong bất mãn rõ rệt, nhưng Đỗ Thành cũng hết hơi phản bác lại rồi, chỉ đành cúi đầu im lặng.

        - Anh thì biết cái gì, người làm nghệ thuật đều như vậy đấy. 

       Lý Hàm cũng chen ngang bật lại người bên cạnh. 

      - Được rồi, tan họp.

      Để dời sự chú ý, Đỗ Thành đành giải tán mọi người, con người cậu ta, ai nói nổi chứ. Hơn nữa chi cục cũng có người vẫn một mực bênh vực cậu ấy kia mà. Bây giờ anh cuối cùng cũng nhận ra, làm lãnh đạo những thành phần phản động như vậy thật không dễ dàng gì. 

       Rời khỏi cảnh cục, Thẩm Dực lập tứ lao xe tìm đến nhà Cù Lam Tâm, đi được một đoạn cậu dừng lại, nhìn lên ngôi nhà có ban công đầy hoa khuất sau bóng cây cổ thụ, khung cảnh này giống với bức tranh mà cậu nhìn thấy tại lớp học hôm trước.  

       Cù Lam Tâm đang ngồi đọc sách chợt nghe tiếng gõ cửa, cô đứng dậy buông quyển sách xuống bàn rồi mở cửa. Vừa nhìn thấy Thẩm Dực cô liền vui vẻ nở nụ cười. 

      - Hình như tôi vẫn chưa cho anh biết địa chỉ cụ thể nhà tôi mà, làm sao anh tìm ra thế?

      Thẩm Dực cũng mỉm cười đáp lại.

      - Là hoa lan.

       - Hoa lan?

       - Lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau ở phòng học mỹ thuật, tôi thấy một bức tranh treo trên tường, trong tranh chính là con phố này. Mà thứ bắt mắt nhất lại chính là ban công nở đầy hoa lan. Đó là bức tranh cô vẽ đúng không?

       Thẩm Dực vừa đi vào vừa nhìn ra cửa sổ.

       - Làm sao anh biết thế?

      Cậu quay lại, nhìn cô đầy thiện cảm.

      - Cạnh ngoài ngón út tay trái của cô có vết chai, trong những bức tranh treo tường, chỉ có bức tranh đó là được vẽ từ góc trên bên trái sang góc dưới bên phải. Chỉ có người thuận tay trái mới vẽ như vậy.

      - Anh quan sát kĩ đấy nhỉ! - Cù Lam Tâm gật đầu tán hưởng.

     Thẩm Dực lại nhìn xung quanh, căn nhà tuy có vẻ nhỏ nhưng vô cùng hài hòa, màu sơn trắng và xanh phù hợp với thiên nhiên, cộng thêm cách bố trí đồ đạc khoa học, ngăn nắp lại treo nhiều tranh nghệ thuật tạo nên cảm giác vô cùng thuận mắt. 

      - Cô sống ở đây một mình à.

      -  Không. Với nó nữa.

      Lam Tâm đánh mắt xuống dưới gầm bàn, nơi một chú mèo lông trắng đang nằm ngửa, nghiêng đầu, tròn xoe mắt nhìn họ. Thẩm Dực bị một màn này làm cho khuất phục, sự đáng yêu trời cho của loài mèo bất giác khiến cậu nở một nụ cười thật sâu. 

       - Anh cứ ngồi tự nhiên, tôi đi lấy nước.

       - Được, cảm ơn. 

       Cậu lại không chịu ngồi yên, tầm mắt nhanh chóng bị thu hút bởi khuôn mặt trên bức tường trắng. 

      - Bức tranh bằng chỉ này thú vị quá. 

      Cậu đưa tay sờ những sợi chỉ buông thả là nên mái tóc của cô gái. Cù Lam Tâm đặt ly nước xuống bàn cũng tiếp chuyện với Thẩm Dực.

      - Khi có gió thổi qua, tóc của cô ấy sẽ hơi bay bay, cảm giác như...

      - Như cô ấy sống vậy.

      Thẩm Dực nói câu này làm cho cô giật mình nhưng rồi lại vui vẻ trở lại.

      - Người thường mà nghe vậy sẽ sợ đấy. 

      Cậu mỉm cười thả sợi chỉ xuống, trong lòng không ngừng tán hưởng.

      - Họa sĩ là người tạo ra những cảnh thần kì mà. Sao phải sợ chứ? - quay sang đối phương - Cô chưa làm xong à? 

       - Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên vẽ mặt cô ấy như thế nào. 

        Tám chuyện một hồi về nghệ thuật, hai người cuối cùng cũng chịu ngồi xuống vào vấn đề chính.

        - Anh tìm tôi có việc gì không?

        Cù Lam Tâm mở lời trước tiên.

        - Chuyện là thế này, tôi muốn hỏi học sinh lớp mỹ thuật của cô đều từng vẽ mô phỏng cái đầu lâu được quên tặng đó sao? 

       - Đương nhiên là từng vẽ rồi. Có điều... không ngờ đó lại là đầu lâu của em ấy. 

      - Vậy mấy bức vẽ đầu lâu đó, còn không?

      Cô thở hắt ra, nghĩ một chút rồi mới trả lời.

      - Chắc là giờ vẫn còn ở trường đó. 

     Thẩm Dực nghe xong vui vẻ hẳn lên, cậu ngỏ ý muốn cùng cô đến trường một chuyến, mà Cù Lam Tâm cũng không chần chừ đồng ý với cậu. Hai người nhanh chóng quay trở lại dãy hành lang quen thuộc, vị nữ giáo viên cũng không ngần ngại bắt đầu câu chuyện.

       - Học sinh lớp mỹ thuật của trường đều có thành tích rất tốt. Mấy năm nay đều có hơn 200 em đã đỗ vào 8 trường mỹ thuật lớn - Cô im lặng một chút rồi tiếp tục - Anh muốn dùng tranh phác họa để xác định thời gian tráo xương đầu à? 

       Thẩm dực mỉm cười gật đầu, quả nhiên nói chuyện với người thông minh có khác, cũng không cần tốn công giải thích. 

      - Học sinh có thể thi đỗ 8 trường mỹ thuật lớn chắc chắn sẽ vẽ rất chính xác đặc điểm chi tiết của đầu lâu. Điều duy nhất tôi lo là những bức tranh đó còn được giữ lại hay không? 

      Hai người đi qua hành lang tiến vào một căn phòng chứa đầy hộp giấy.

     - Phòng mỹ thuật có thói quen giữ lại tranh vẽ của vài học sinh làm kỉ niệm. Đây rồi, chắc là cái này. 

     Cù Lam Tâm tìm kiếm một lượt, dừng lại rồi cầm lên một chiếc hộp, đặt nó xuống. 

     - Đây là bài vẽ mô phỏng của học sinh gần đây. 

        Cả hai nhanh chóng lôi toàn bộ tranh phác họa ra ngoài bày tràn lan trên các thùng giấy, dưới sàn nhà. Một khoảng không trong phòng đột nhiên ngập tràn hình vẽ xương sọ chi tiết phủ lên một tầng quỷ dị. Nhìn qua nhìn lại một hồi, Thẩm Dực cầm lên một bức tranh rồi nói với  Cù Lam Tâm.

       - Nhìn nét bút này, chắc là cô vẽ rồi. 

        Cô mỉm cười, ngượng ngùng cầm bức tranh của mình.

      - Lúc đó đang lên lớp, ngứa tay quá. Nhân lúc học sinh vẽ  thì tôi cũng vẽ một bức. Vậy anh đã tìm ra đầu lâu bị tráo lúc nào chưa. 

        Cậu gật đầu nhìn về phía những bức tranh dưới sàn.

        - Là dãy này.

        - Hốc mắt to hơn. Xương trán cao hơn, xương cằm lại mảnh hơn. Thời gian là khoảng tháng 10 năm 2017- Cù lam Tâm tiếp lời.  

        - Xem ra bức tranh mà cô vẽ cũng không phải bản vẽ được quyên tặng. Xương đầu của Nhậm Hiểu Huyền đã bị đánh tráo rồi. 

        Cậu lại nhìn xuống dãy số bên dưới bức tranh, ngày 15 tháng 10 năm 2017. 

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro