Vụ án 4 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chiếc xe chở Thẩm Dực chậm rãi dừng đèn đỏ, cậu vẫn chưa thể thoải mái chìm vào giấc ngủ, cảm giác có chút lạ lẫm, khác hẳn khi ngủ trên xe Đỗ Thành. 

      - Anh không phiền nếu tôi hút thuốc chứ? 

     Người tài xế vẫn dùng giọng trầm thấp quay xuống hỏi. Cậu bây giờ cũng chẳng còn hơi sức mà mở mắt, chỉnh tư thế một chút đáp lại.

     - Không sao, anh hút đi. 

     Được sự cho phép, anh ta lấy ra điếu thuốc trong túi, châm lửa. Vốn mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như cậu không bị ánh sáng le lói của ngọn lửa làm tỉnh giấc. Rõ ràng một giây trước tâm trí cậu còn uể  oải, không thèm để ý người ta, một giây sau đó liền tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo. Thẩm Dực nhìn qua kính chiếu hậu,  ánh lửa le lói chiếu lên khuôn mặt nam nhân khiến góc nhìn của cậu càng chân thật, chính là đôi mắt ấy, đôi mắt nhỏ hơi híp lại, trong mắt lại hiện lên điểm sáng do đèn đường phản chiếu, mà cũng chính là đôi mắt cậu đã vẽ theo lời miêu tả cuối cùng của Chử Anh Tử. Trong phút chốc cậu vẫn không dám tiếp nhận sự thật, chậm chạp đưa mắt xuống nhìn bức họa. Lúc này cậu mới thực sự hốt hoảng, trong mắt rõ ràng hiện lên tia bất an. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt ung dung tự tại của người phía trước, não cậu đang không ngừng nảy số, còn tay thì nắm chặt vạt áo. Nếu bây giờ ai nói cậu không hoảng sợ thì chính là ngụy biện. Lúc đầu óc vẫn còn rối mù, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên kéo về cho cậu một phần bình tĩnh. Người gọi là Tưởng Phong, cậu cũng đoán được chắc họ đã xác định được thân phận ròi, nhưng giờ khắc này, có mơ cậu cũng không nghĩ tới "người ta" lại tự tìm đến mình. 

      - ALo. 

      - Thẩm Dực, cậu giỏi thật đấy. Bao nhiêu người không vẽ được, lại chỉ mình cậu làm được - Tưởng Phong ở bên kia đầu dây không ngừng ngợi ca reo hò.

      Nhưng bên này, Thẩm Dực lại đang cố gắng giữ bình bình tĩnh, gượng gạo mỉm cười.

      - Cậu ăn tối chưa? 

      - Tôi đang bận đây còn gì, thời gian đâu mà ăn tối. 

      - Tối nay cậu ăn gì thế?

      Thẩm Dực vẫn tiếp tục nói sang chuyện khác giống như chẳng quan tâm người bên kia nói gì mà độc thoại một mình. Nhưng cũng vì cậu chưa từng đối mặt với tình huống thế này, trong lời nói vẫn xen chút hấp tấp, không được tự nhiên. Và đúng lẽ, người phía trước dễ dàng cảm nhận được điều đó, ném qua kính chiếu hậu ánh mắt nghi ngờ. 

     - Không, tôi chưa ăn tối, tôi... 

     Tưởng Phong luống cuống, lại chẳng hiểu vấn đề, cũng không biết phải trả lời ra sao, ấp úng hồi lâu. 

      - Không biết lúc nào về được đến nhà nữa. Mệt quá. 

      - Không có... là... là sao?

      Bên kia, Tưởng Phong vẫn ngây ngô nói mãi không được một câu hoàn chỉnh, mà Đỗ Thành lắng nghe cuộc nói chuyện lập tức nhận ra điểm bất thường, một khắc sau trong lòng liền dâng lên nỗi bất an. 

        - Đưa điện thoại cho tôi.

       Anh giật lấy điện thoại từ tay Tưởng Phong, trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ lo lắng.

        - A lô?

       Thẩm Dực vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, bỗng nhiên an tâm hơn rất nhiều. Chiếc xe chở Thẩm Dực cũng nhanh chóng lăn bánh. 

        - À phải, tôi còn chưa vẽ xong báo tường nữa. Nói với chị Phi hộ tôi nhé.

         - Được.

        Đỗ Thành chậm rãi lắng nghe đáp lại. 

        - À , còn thiếu cảnh nền nữa, tôi có ý tưởng mới thế này. Tôi muốn cho thêm hoa văn Baroque vào. Đúng vậy, đúng vậy. Ý tưởng đấy rất chuẩn. 

       Thẩm Dực nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương chiếu hậu. Đột nhiên lúc này, tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, người lái xe cũng đột ngột nhấn chân phanh, chiếc xe theo quán tính khựng lại, đẩy cả người cậu lao về phía trước. Lại xui xẻo thay, bức phác họa trên đùi cũng theo đó mà rơi xuống, vừa hay thu hút sự chú ý của người kia. 

       - A lô?

      Đỗ Thành ở đầu dây bên kia nghe được tiếng phanh gấp trong lòng liền hoảng loạn.

      - A lô?

      Lúc Thẩm Dực định cúi xuống nhặt bức tranh, người phía trước đột nhiên nhấn chân ga, theo quán tính kéo cả người cậu về phía sau, tấm lưng đập mạnh vào ghế làm cậu có chút choáng váng, gắng gượng cầm lại điện thoại, cậu hoảng sợ nói.

       - Tìm giúp tôi một bức tranh nhé. Tập tranh Munch trên bàn làm việc của tôi, trang thứ 27. Báo tường sẽ dùng tới đấy.

      Đỗ Thành vừa nghe xong lập tức hất ghế đứng bật dậy lao đến phòng Thẩm Dực, quả nhiên phát hiện tập tranh trên bàn. Anh vừa giữ điện thoại vừa nhanh tay lật đến số trang cần tìm. Trong bức tranh vẽ một kẻ mặt mũi kì dị đang bước đi, ở góc dưới cùng còn ghi tựa đề "Kẻ giết người trên con đường nhỏ". Đến đây rốt cuộc anh cũng đã đoán được tình huống của cậu, tâm trí anh khẳng định rằng: Thẩm Dực đang gặp nguy hiểm.

      Ngay sau đó điện thoại liền bị ngắt tín hiệu, biết cậu đã chủ động cúp máy để tránh nghi ngờ, anh nhanh chóng chạy ra ngoài nói với Tưởng Phong.

     - Liên lạc với bộ phận kĩ thuật, tìm vị trí của Thẩm Dực ngay đi. Nhanh.

       - Vâng.

      Tưởng Phong còn chưa hiểu vấn đề nhận lấy điện thoại đặt trên bàn rồi bắt đầu bấm bàn phím. Vài giây sau, cậu liền chỉ lên màn hình máy tính.

      - Xe của Tào Đống vừa đi qua camera số RC86, vượt đèn rồi rẽ vào trong góc kia.

      - Báo cho đồn cảnh sát địa phương, có tin gì thì liên lạc với tôi.

      Đỗ Thành buông một câu, tay vội chộp lấy chìa khóa xe trên bàn, dứt khoát phi ra ngoài.

       Chiếc xe chở Thẩm Dực dừng lại ở một lối nhỏ ven rừng, cậu thở ra một hơi rồi lại hít thật sâu, cậu đang sợ, vô cùng sợ hãi. Cậu đang ngồi trên xe một tên tội phạm giết người không ghê tay, một tên máu lạnh biến thái ngoài vòng pháp luật. Hắn đã biết cậu là cảnh sát, bây giờ có thể cậu vẫn còn bình an, nhưng ai biết được ngay sau thời khắc này cậu sẽ giống như bao nạn nhân xấu số kia, bị đôi tay giơ bẩn của hắn giết chết. Thẩm Dực từ đầu đến cuối chìm ngập trong đè nén, hoang mang, lo sợ, hoàn toàn bất lực, chấp nhận số phận.

     Tào Đống phía trước chậm rãi nhìn ngắm bức chân dung của chính mình rồi khẽ nhếc miệng cười.

       - Vẽ giống lắm.

     Hắn từ từ quay người, đưa ánh mắt mong chờ về phía cậu.

      - Cậu gặp Anh Tử rồi à?

      - Gặp rồi.

     Thẩm Dực đối mặt với hắn bằng nét mặt trầm ổn, cố nén đi sợ hãi dâng trào. 

      - Vết máu trên bức tranh này là của cô ấy à?

     Hắn hỏi một câu lại tiếp tục nhìn bức chân dung, trong mắt ánh lên một tia suy tư, hoài niệm. 

      - Đúng vậy - Cậu thuận theo ý hắn đáp lại.

       Tào Đống áp mặt vào sát bức tranh, ngửi vệt máu đỏ, xong xuôi còn nhắm mắt cảm nhận chìm đắm trong khoái cảm kì quái. Xong xuôi, hắn rút ra một con dao gấp nhỏ, mở cửa xe. Thẩm Dực thấy dáng người hắn bên ngoài lạnh lùng bước đến qua tấm kính ô tô, lúc cánh cửa sau bật mở, tim cậu như đập loạn lên. Không nói không rằng một lời, hắn cứ thế ngồi bên cạnh cậu, tay cầm dao nhỏ xoay tròn. Sự yên lặng trong xe cảm tưởng như đè nén làm lồng ngực cậu có chút khó chịu. Hồi lâu sau đó, Tào Đống mới mở miệng.

      - Bảy năm rồi, không biết giờ cô ấy thay đổi thành thế nào rồi.

       Thẩm Dực vừa nghe vừa run sợ trong lòng, lúc lời nói kia cất lên suýt nữa đã khiến cậu nhảy dựng lên. Đến lúc này cậu cũng không dám tin vào thực tại, nhìn xuống vật trên tay hắn, một dòng điện chạy ngay lập tức chạy qua sống lưng. Thẩm Dực buộc phải quay mặt đi, nhìn ra bên ngoài, cậu sợ cái chết, sợ rằng khi nhìn rồi sẽ ko kìm được sợ hãi mà hét lên.

      Tào Đống hoài niệm về quá khứ, đôi mắt đăm chiêu nhìn bức tranh.

      - Nếu anh có thể vẽ tôi cho cô ấy, vậy hãy giúp tôi vẽ chân dung cô ấy cho tôi. Được không?

      Thẩm Dực bị câu nói kia chú ý, chậm rãi quay lại nhìn hắn. Tuy rằng lúc này sợ hãi bao trùm nhưng cậu vẫn động tâm. Xem ra Anh Tử không có chờ đợi vô ích, chí ít người cô ấy yêu vẫn nhớ tới cô. Cậu cố bình tĩnh một chút, lấy bút, mở tập chuẩn bị vẽ. Tào Đống thấy vậy hài lòng, vừa miêu tả vừa nhớ về quãng thời gian xưa, thi thoảng còn khẽ cong khóe miệng hạnh phúc.

      - Anh Tử rất xinh, đôi mắt to, có thể nhìn vào nội tâm anh. Tôi thích môi cô ấy nhất, đỏ tươi, rất quyến rũ. 

      Mọi sự việc bây giờ đều còn trong tầm kiểm soát, ít nhất cậu có thể dùng tranh vẽ kéo dài thời gian cho mình. Đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, là Đỗ Thành. Đương nhiên cậu nào dám nghe máy. Tào Đống cầm lấy điện thoại, còn dán mắt lên cái tên trên màn hình, đợi đến khi tiếng chuông kết thúc, hắn nở nụ cười gian xảo. Thẩm Dực cũng chăm chú nhìn hai chữ "Đỗ Thành" thân thuộc kia. Giờ phút này được nhìn thấy tên anh, cậu vẫn nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ bé, chỉ là một tia hy vọng cũng đủ rồi.

---------***---------

     Đỗ Thành phóng hết tốc lực trên đường, điện thoại đã hiện giao diện cuộc gọi rất lâu, cuối cùng vang lên giọng thông báo không mấy tốt lành.

      [Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi tạm thời không nghe máy.... ]

     Tắt máy, ngọn lửa trong lòng dâng lên, anh biết hắn đã cầm điện thoại của cậu, càng biết tình huống bên kia đã nguy hiểm hơn. Đúng lúc, chuông điện thoại của anh réo chuông.

      - Đội trưởng, camera dọc đường tạm chưa phát hiện bất kĩ tung tích nào của chiếc xe biển số Giang RC1438. Có thể xe đã rời trục đường chính.

      Tưởng Phong từ phòng kĩ thuật gọi điện cho Đỗ Thành.

       - Báo ngay cho Cục trưởng Trương, phong tỏa vành đai từ hướng Đông đến Tây, lập chốt ở đoạn ba đường Hoành Nhị, bảo họ phải chú ý trên xe có người mình.

      Đỗ Thành vừa lái xe vừa sốt sắng, tuy nói nhưng lại gần như quát mắng người ở đầu dây bên kia.

       - Nhưng em đã tra được tung tích trước đó của chiếc xe này. Nó thường xuyên qua lại tại trại giam và nội thành, cuối cùng vẫn trở khu chung cư Phúc Uyển cách trại tạm giam không xa. Nơi đó có thể là nhà hắn ta.

       Đỗ Thành mặc dù đang rất vội vã nhưng đầu vẫn không ngừng nhảy số.

       - Báo đồn cảnh sát quản lý khu đó tiến hành điều tra, nhanh chóng xác định địa chỉ cụ thể của nghi phạm.

        - Vâng.

        Tưởng Phong vừa đáp lại, Lý Hàm ở bên cạnh liền giật điện thoại từ tay cậu.

         - Đội trưởng Thành, đã tìm thấy vị trí của Thẩm Dực, vẫn luôn ở một nơi không di chuyển. Em sẽ gửi vị trí cụ thể cho anh.

        Đỗ Thành thầm mắng chửi trong lòng, mắt vẫn không ngừng nhìn lên chấm xanh nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Tay nhanh chóng xoay vô lăng cua một đường dứt khoát hướng về địa điểm đánh dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro