Vụ án 6 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đỗ Thành khéo léo bảo mẹ Tiểu An dẫn cô bé vào trong rồi ra hiệu mọi người về cảnh cục. 

     - Em tìm thấy lịch sử mua vé tàu trong máy tính của Mục Vĩ. Anh ta dùng chứng minh thư của người tên Lý Chí Cường để mua một vé từ Bắc Giang đến Nam Kinh. Thời gian mua vé là 7 giờ 23 phút tối ngày 22 tháng 7. 

      Lý Hàm tranh thủ vừa đi vừa báo cáo. Đỗ Thành nghe xong thì dừng cước bộ.

      - Tưởng Phong, cậu đi điều tra người tên Lý Chí Cường, xem anh ta có quan hệ gì với Mục Vĩ. Lý Hàm, đi cùng tôi đến đồn cảnh sát trạm Bắc Giang tìm hiểu tình hình cùng với các đồng chí ở cục công an Thành phố Nam Kinh. 

      Lý Hàm gật đầu, quay đi. Đỗ Thành đang định cất bước thì người bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

       - Còn tôi thì sao?

       Thẩm Dực bày ra khuôn mặt, hớn hở đưa ánh mắt đầy mong đợi về phía anh. Đỗ Thành hơi khựng lại nhìn cậu, một khắc im lặng lập tức vụt qua.

       - Cậu... cậu... cậu về cục đợi lệnh nhé.

       Anh ấp úng, tay chân cứ loạn cả lên, cuối cùng đành bảo cậu trở về, sau đó mới vội vã quay người rời đi. Thẩm Dực cũng không có ý kiến lại, ngoan ngoãn chạy ra lề đường, bắt taxi. Đúng lúc này, có một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, đeo kính râm cứ thế đi lướt qua cậu.

      - Alo, bác tài. Tôi đến rồi, anh ở đâu? 

     - Xe Màu xanh lam? Tôi có thấy chiếc xe màu xanh lam nào đâu? 

      Thẩm Dực ngây ngốc nhìn hành động của cô gái. Ngay lúc cô vừa đi qua chiếc xe màu xanh, bác tài bên trong liền bấm còi. Bấy giờ, cô gái kia mới mở kính râm, nở một nụ cười xoá đi cái gượng gạo.

       - Xin lỗi anh, tôi đeo kính râm, không nhìn thấy màu. 

       Thẩm Dực nghe xong lập tức nhớ đến cách sắp xếp những vật dụng trong nhà Mục Vĩ, lại thêm mạnh mối về chiếc màn hình máy tính sặc sỡ một cách quá mức, khiến cậu nảy sinh nghi ngờ. Mục Vĩ bị mù màu.

----Trạm Đông Bắc Giang----

      Đỗ Thành đưa bức ảnh của Mục Vĩ cho viên cảnh sát trạm tàu.

      - Tôi không có ấn tượng đặc biệt gì về người này. Ngày hôm đó quả thực là tôi trực ban nhưng hành khách đều được quét chứng minh thư rồi trực tiếp vào trạm. Công việc của chúng tôi chỉ là đứng bên cạnh hướng dẫn hoặc là xử lý một vài sự cố bất chợt nảy sinh. Vừa rồi, chúng tôi cũng đã đối chiếu với trạm bên Nam Kinh, bên đó không có ghi chép ra khỏi trạm của Lý Chí Cường hay Mục Vĩ. Hơn nữa chuyến tàu này giữa đường phải dừng lại ở năm trạm, rất có thể là họ đã xuống tàu gữa đường. 

      Đỗ Thành nhíu mày, đến những lúc cần có mạnh mối thì mọi hướng điều tra lại rơi vào bế tắc.

       - Vậy có thể phiền cô đưa chúng tôi đi kiểm tra camera ở cổng vào không? 

       - Đương nhiên, mời hai người theo tôi. 

       Đỗ Thành cùng Lý Hàm theo vào phòng giám sát. Lý Hàm nhìn đi nhìn lại cả nửa tiếng mà vẫn chẳmg thấy một bóng dáng của Mục Vĩ, thì lắc đầu ngao ngán. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Đỗ Thành vang lên.

       - Alo.

       - Đội trưởng Thành, Lý Chí cường nói là không quen người nào tên Mục Vĩ. Hơn nữa, anh ta đã bị liệt nửa người bốn năm rồi, còn không thể đi vệ sinh được, cuộc sống khá khó khăn. Trong nhà chỉ còn mẹ già đang chăm sóc anh ta. Còn chứng minh thư của Lý Chí Cường đã bị mẹ anh ta đem bán rồi, không biết đã qua tay bao nhiêu người rồi mới đến tay Mục Vĩ. 

      - Được, tôi biết rồi. 

      Đỗ Thành cúp máy, sắc mặt càng thêm tối sầm lại, lại một mảnh mối nữa không dẫn tới đâu. Lý Hàm ở bên cạnh đã sớm chán nản ngước nhìn anh.

      - Đội trưởng, đúng là không nhìn thấy Mục Vĩ. 

       Vậy là xong, mọi manh mối vừa có được đều dẫn đến kết thúc triệt để, chẳng có nổi một tia sáng nào gợi mở lại càng khiến vụ án rơi vào bế  tắc.

----***----


       Thẩm Dực xem đi xem lại những bức ảnh chụp trong nhà Mục Vĩ, lại nhớ đến cô gái lúc sáng nay lại càng chắc chắn suy đoán của mình. Cậu tìm trên mạng xem sự khác nhau về màu sắc, thế giới quan giữa người mù màu và người thường. Người mù màu thường chia thành ba lại phổ biến, đó là mù...

       Tìm hiểu một vài thông tin cần thiết, cậu mới dám chắc khẳng định và gọi cho Đỗ Thành.

       - Chuyện gì thế?

       Thẩm Dực nghe được giọng nói xen chút uể oải của anh suy đoán có lẽ vé tàu cũng vô dụng rồi.

       - Đỗ Thành, chúng ta tìm nhầm người rồi. 

       Ở bên kia, Đỗ Thành nghe được câu này tuy có chút ngờ vực nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại tinh thần. Anh gọi Tưởng Phong về cảnh cục, còn mình cùng Lý Hàm rời khỏi trạm tàu. Lúc cả ba lao vào phòng 406, Thẩm Dực đã ngồi sẵn ở đó, Đỗ Thành cũng tìm cho mình một chỗ ngồi mới nói.

       - Cậu nói Mục Vĩ bị mù màu.

       - Đúng vậy. Mọi người nhìn bức tranh này đi. 

       Thẩm Dực xoay màn hình máy tính lại, Lý Hàm ở bên cạnh vừa nhìn một cái lập tức thấy quen mắt. 

        - Đây không phải là hình nền máy tính ở nhà Mục Vĩ sao? 

        - Không sai. Hình nền máy tính của Mục Vĩ sặc sỡ một cách kì lạ. Người bình thường nếu nhìn lâu, mắt sẽ cảm thấy không thoải mái. Vậy tại sao anh ta lại dùng bức tranh này làm hình nền?

       Thấy mọi người đều im lặng, gật gù tán thành, điều này cũng không phải vô lí, Đỗ Thành đăm chiêu nhìn cậu rồi mới lên tiếng.

       - Vậy nếu như đơn giản chỉ là anh ta thích bức tranh này thì sao? 

       - Không thể nào - Thẩm Dực phủ nhận - Mọi người xem màn hình ti vi nhà anh ta, so sánh màu sắc vẫn là rất sặc sỡ và thiên về màu đỏ. Điều này chứng tỏ khả năng nhận biết màu sắc của anh ta yếu hơn người bình thường. 

      Nói xong, cậu lại chuyển sang một bức ảnh khác chụp đồ đạc ở nhà Mục Vĩ, tiếp tục.

       - Còn nữa, cách bài trí đồ chơi xếp hình trong nhà anh ta và cách treo quần áo đều được sắp xếp theo thứ tự từ đậm đến nhạt một cách nghiêm khắc. Cái này chứng tỏ điều gì? Anh ta vì để tiện cho việc sinh hoạt, vì để bản thân  phân biệt màu sắc nhanh hơn nên mới làm như vậy. Nếu như mọi vẫn không tin và cảm thấy những thứ này là trùng hợp, vậy thì có thể đi điều tra báo cáo kiểm tra sức khỏe hoặc bệnh án của anh ta, rồi sẽ rõ thôi.

      Vừa nói đến đây, Đỗ Thành lập tức quay sang nhìn Tưởng Phong, mà cậu cũng rất tinh ý, bừng tỉnh chạy ra ngoài.

       - Cứ cho anh ta bị mù màu thật, nhưng anh ta sẽ không đi cướp tiệp vàng sao?

        Đỗ Thành lại nhìn Thẩm Dực đặt nghi vấn về kết luận trước đó của cậu. Thẩm Dực sớm đã đoán được anh sẽ hỏi như vậy nên chỉ cười khẽ bảo cả hai đến phòng kĩ thuật. Lý Hàm mở đoạn ghi hình từ camera trên đường, tua đến đoạn tên cướp đi qua cột đèn giao thông thì Thẩm Dực bên cạnh ra hiệu dừng lại. 

       - Hai người nhìn xem, lúc tên cướp sang đường không hề do dự chút nào mà chạy thẳng qua. 

       Lý Hàm nghe xong lập tức hiểu ra vấn đề mạnh dạn đưa ý kiến.

       - Cũng có nghĩa là nếu như tên cướp bị mù màu, thì lúc anh ta sang đường nên do dự một chút trong vô thức, bởi vì anh ta không phân biệt được đèn xanh đèn đỏ.  

      Thẩm Dực thầm cảm thán, gật đầu với cô.

       - Vậy nên tôi cho rằng rất có thể tên cướp không phải Mục Vĩ. 

       Vừa hay lúc này, Tưởng Phong chạy đến, vừa chống hông thở vừa nói:

      - Đội trưởng Thành... đã xác định rồi... Mục Vĩ thực sự bị mù màu. 

      Nghi vấn đã được xác thực, trong đầu Đỗ Thành đã sớm nhảy số, lại số với manh mối trước đó được cũng cấp.

        - Nếu như tên cướp không phải là Mục Vĩ, mà dấu vết gây án và thủ pháp gây án ở hiện trường lại giống hệt với vụ án bảy năm trước. Vậy thì chứng tỏ, tên cướp dùng súng của Mục Vĩ bắt chước hắn gây ra vụ án thứ hai.

      Thẩm Dực lắc đầu.

       - Tôi thấy không phải là bắt chước, tên cướp cố tình mô phỏng lại vụ án trước đây mình đã gây ra. 

       Tưởng Phong vừa trở về còn chưa nghe ra mọi chuyện, cứ đứng giữa quay đi quay lại, mơ hồ không hiểu lắm cuộc nói chuyện của hai người, cái gì mà mô phỏng với bắt chước, không phải đều giống nhau cả sao. Lại còn dùng súng của Mục Vĩ gây án giống hệt 7 năm trước, ăn cướp cũng có thần tượng sao?

      - Khẳng định? - Đỗ Thành ngờ vực.

      - Thế này đi, ngày mai chúng ta cùng đến hiện trường là biết.  

----***----

      Sáng hôm sau, ba người cùng nhau đến tiệm vàng Cửu Phù. Vài viên cảnh sát nhìn thấy anh liền cúi đầu chào hỏi.

      - Đội trưởng Thành. 

      Thẩm Dực bước đến tủ kính trưng bày, hơi cúi đầu xem xét giọt máu đỏ trên khay đựng trang sức.

      - Hiện trường này giống hệt với vụ cướp tiệm vàng vào bảy năm trước. 

     Thẩm Dực lặp lại điểm mấu chốt của cả vụ án, Đỗ Thành liền tiếp lời.

     - Từ lối hành động và dấu vết tại hiện trường thì đều giống nhau. Chẳng qua chỉ là lần này có thêm một giọt máu.  

        Thẩm Dực bổ sung thêm.

       - Vậy nên tôi mới nói hiện trường này là bản sao chép lại do cùng một tên cướp gây ra. 

       Tưởng Phong ngơ ngác nhìn Đỗ Thành, đối phương lại nhíu mày hỏi.

     - Vì sao không phải là bắt chước?

     - Chính là vì giọt máu này. Nếu dùng hội họa để giải thích thì bắt chước là tái hiện lại 100%. Nhưng hai hiện trường này hoàn toàn không giống nhau, hiện trường này có thêm một giọt máu, đây là lỗi trí mạng đối với hàng nhái. 

        - Nhưng nếu mô phỏng bản thân gây án thì càng không nên để lộ sơ hở lớn thế này chứ. - Tưởng Phong thắc mắc.

       Thẩm Dực gật đầu, tiếp tục giải thích.

       - Vậy nên tôi cho rằng giọt máu này là hắn cố ý để lại. Đây có lẽ cũng chính là mục đích hắn gây án lần hai. Davinci từng vẽ một bức tranh tên là "Virgin of the Rocks". Bức tranh này ông ấy đã vẽ hai lần, sự khác biệt nằm ở trên đầu Đức Mẹ ở một bức tranh có vầng hào quang. Thực ra ông ấy không cần vẽ hai bức tranh giông hệt nhau, chỉ là có một lý do đặc biệt nào đó nên ông ấy mới vẽ thêm một bức. Tương tự như thế, một tên cướp cũng không cần gây ra hai vụ án giống hệt nhau trừ khi có yêu cầu tình huống đặc biệt. 

      Đỗ Thành thả lỏng mày bắt đầu dần hiểu ra mọi chuyện 

     - Vậy nên điểm mấu chốt nằm ở...

     - Giọt máu kia. - Đỗ Thành lập tức tiếp lời cậu. 

      - Không sai. Đây không phải sơ hở vô tình để lại ở hiện trường mà là cố tình để lại sơ hở tại hiện trường 

      - Thế nên tên cướp không phải Mục Vĩ. Hắn để lại giọt máu này là để đổ tội cho Mục Vĩ. 

       Thấy Tưởng Phong đã thông suốt, Thẩm Dực mới khẽ gật đầu.

       - Vậy rốt cuộc tên cướp là ai? Mục Vĩ đã đi đâu? - Tưởng Phong sờ cằm thắc mắc kéo cả ba rơi vào suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro