Vụ án 7 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh ra ngoài cầm báo cáo lời khai chạy vào phòng Thẩm Dực, vốn định cùng cậu phân tích nghi hoặc nhưng lại chẳng thấy người đâu. Vừa lúc Tiểu Đinh cầm hồ sơ đi ngang qua, anh vội vã túm lấy cô hỏi:

     - Thẩm Dực đâu?

     - Em không biết a - Nội tâm Tiểu Đinh:"Sao lại hỏi em"

     - Có chuyện gì sao?

     Thẩm Dực thấy hai người đứng trước cửa phòng mình vội vã chạy tới. Bấy giờ Đỗ Thành mới chịu buông Tiểu Đinh ra nhường đường cho cậu vào phòng, còn mình thì theo ngay phía sau. Thẩm Dực một mạch bước vào phòng, đúc đồ dùng cần thiết vào trong túi, đeo lên người.

     - Cậu định đi đâu à? - Đỗ Thành ngạc nhiên hỏi.

     - Hôm nay tôi có tiết phải lên lớp - Thẩm Dực định bước ra ngoài lại như sực nhớ ra chuyện gì quay sang nhìn anh - À đúng rồi, anh tìm tôi có chuyện gì không?

      Đỗ Thành bối rối, nửa nói nửa không cuối cùng đưa cho cậu bản báo cáo.

     - Lời khai của Trần Thu Văn, cậu xem có tìm được điểm gì đáng ngờ không?

     Thẩm Dực nhận lấy báo cáo, đọc qua một lượt nội dung lời khai bên trong, sau đó liền đưa cho anh.

     - Ý gì đây? - Đỗ Thành khó hiểu nhìn cậu.

     - Tôi phải đi bây giờ, nếu như phát hiện ra điều gì tôi lập tức gọi cho anh. Được không?

     Thẩm Dực dứt lời bước nhanh ra ngoài, Đỗ Thành lại lập kéo tay cậu lại.

    - Không phải cậu nghỉ việc rồi sao? Đến trường làm gì?

    Nghe anh truy vấn như thế, cậu cũng không vội.

    - Nghỉ rồi, nhưng nhà trường trực tiếp tới gặp tôi, nói là sinh viên rất nhớ tôi, đề nghị tôi bỏ chút thời gian, đứng lớp một vài tiết.
     
     Thấy mặt anh vẫn không giãn ra chút nào, cậu lại nói thêm.

      - Anh yên tâm, tôi sẽ sắp xếp thời gian hợp lý, không để ảnh hưởng đến công việc.

      Lúc này, Đỗ Thành mới thả lỏng, buông tay cậu, lại hình như bị chính hành động vừa rồi của mình làm cho ngượng nghịu.

    - Tôi đi được rồi chứ - Thẩm Dực nhìn vẻ mặt của anh không nhịn được ghẹo thêm một câu, rồi mới thỏa mãn rời đi.

---- Tòa giảng đường số 5 ----

     Thẩm Dực nghiêm chỉnh đứng trên bục giảng đường tương tác với sinh viên.

     - Có ai biết J, Q, K trong bộ bài Tây lần lượt tượng trưng cho cái gì không?

  Một học sinh nam lập tức đứng lên nhận trả lời.

     - Em biết, K là King, tức Vua, Q là hoàng hậu Queen, J là kị sĩ Jack. 

    Thẩm Dực hài lòng gật đầu.

    - Vậy ai có thể cho tôi biết Q cơ tượng trưng cho vị hoàng hậu nào không? 

     Bên dưới vừa nghe thấy liền nổ ra một trận bàn tán xôn xao.

      - Thưa thầy, chẳng lẽ tất cả không phải cùng một người sao?

      Thẩm Dực khẽ cười, đặt lá bài Q cơ trên tay xuống bàn, bắt đầu vào bài.

     - Q cơ là tượng trưng cho Judith*, một nữ anh hùng nổi tiếng ở Israel. Khi đại quân Assyria bao vây Bethulia, quê hương của bà ấy, Judith đã dẫn theo người hầu gái của mình trà trộm vào doanh trại Assyria, dùng sắc đẹp mê hoặc chủ tướng của họ, là Holophernes, đồng thời chém đầu hắn trong lúc hắn say rượu. Trong lịch sử mỹ thuật, các tác phẩm nghệ thuật lấy Judith làm chủ đề không phải số ít. 

     Trên sân khấu bày ra ba bức tranh tiêu biểu mà Thẩm Dực chọn làm tư liệu giảng bài.

[ Câu chuyện về thánh nữ Judith (một người phụ nữ Do Thái) là một trong những chủ đề tôn giáo được yêu thích nhất thời kỳ Phục Hưng và Baroque. 

         Dưới đây là 1 trong 3 bức tranh đó, tuy rằng rất nhiều người lấy câu chuyện này làm chủ đề nhưng theo mình tìm hiểu thì bức tranh của Artemisia Gentileschi (họa sĩ người Ý) là nổi tiếng nhất, lột tả và khắc họa được rõ nhất tình tiết câu chuyện ]

      Sau một khoảng lặng kéo dài, một nữ sinh lập tức xung phong hỏi. 

    - Thưa thầy, người hầu gái của Judith cũng tham gia ám sát cùng Judith sao? 

     - Vì sao em lại hỏi như vậy?

     - Thầy xem, có bức tranh vẽ người hầu gái chỉ đứng bên cạnh nhìn, đỡ lấy đầu Holophernes. Nhưng bức tranh ở giữa, Holophernes đang phản kháng, hai người phụ nữ kết hợp đè xuống, mới chặt được đầu hắn. Tại sao lại có sự khác biệt này? 

     Thẩm Dực hài lòng gật đầu với nữ sinh.

      - Rất tốt, em đã phát hiện ra điểm mấu chốt rồi đấy. Bức tranh ở giữa được vẽ bởi một họa sĩ nữ người Italy - Artemisia Gentileschi. Khi xử lý đề tài này, rất nhiều họa sĩ nam ở phương Tây sẽ coi người hầu gái là người ngoài cuộc, vì họ chỉ chú ý đến Judith xinh đẹp. Thế nhưng Gentileschi thì khác. Phụ nữ trong tranh bà ấy là đồng minh cùng chống lại thế lực tà ác. Trong mắt Gentileschi, chỉ phụ nữ mới có thể hiểu được nhau, phụ nữ mới có thể bảo vệ nhau. Thế nên chỉ có bức tranh này vẽ ra hai nữ anh hùng một cách rõ ràng. 

     Các sinh viên vừa nghe xong lập tức gật đầu lia lịa. Đột nhiên một nam sinh cầm điện thoai đứng dậy.

    - Thầy ơi, em tra ra rồi. Lúc còn trẻ, Artemisia Gentileschi bị giáo viên của bà ấy xâm hại.

      Tiếng xôn xao lại lần nữa nổi lên, Thẩm Dực đứng trên mỉm cười gật đầu. 

     - Gentileschi từng bị xâm hại tình dục, để trốn hình phạt, đối phương đã quay ra chỉ trích bà ấy bán dâm. Để chứng minh trong sạch, Gentileschi bị bắt khám nghiệm thân thể trước mắt mọi người. Nhưng cuối cùng, tên tội phạm kia chỉ bị phán tội trộm cắp, bị giam giữ tám tháng. 

     - Chỉ Tám Tháng thôi à? - Các sinh viên tỏ ra bức xúc rõ rệt.

     - Vậy nên bức tranh này không phải là Judith chém chết Holophernes, mà là nữ họa sĩ tự chém chết tội phạm cưỡng dâm chính mình - Nữ sinh ban đầu đứng dậy nói liền một lèo. 

      - Đúng vậy - Thẩm Dực khẳng định kéo lại sự chú ý của sinh viên - Thế nên Artemisia vẽ Judith càng có cảm giác mạnh mẽ hơn, không có bất kì do dự sợ hãi nào. Bà ấy đã đưa sự đau khổ và đồng cảm của mình vào trong tranh, bà ấy cùng Judith ở trong tranh có cùng một linh hồn. 

     Vừa nói đến đây, Thẩm Dực đột nhiên bừng tỉnh, áp vào vụ án của Triệu Minh Triết không phải có điểm tương đồng hay sao? Nhớ đến lúc tiễn Lục Đình ra về, cô ấy đã rất hoảng sợ khi nghe thấy tiếng động lớn, giống như một phản xạ có điều kiện, chưa kể còn có lời xin lỗi thần bí lúc hai bọn họ chạm mặt nhau. Tại sao cậu có thể bỏ qua điều này cơ chứ? Kéo mình về thực tại, Thẩm Dực quay lưng ra phía sau nhìn chằm chằm bức tranh của Artemisia Gentileschi "Hai người phụ nữ, có chung một linh hồn, cùng phải chịu bạo hành". Nghĩ rồi cậu lập tức tan lớp, tức tốc quay trở về cảnh cục.


[Trích cho mọi người một đoạn trong sách Judith]

"Đoạn cô tiến đến phía đầu giường của tướng Holofernes, gỡ lấy thanh đại đao của ông, rồi lại gần giường, nắm lấy tóc ông. Cô nói: "Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, giờ đây xin ban sức mạnh cho con!". Cô lấy hết sức bình sinh chém vào cổ ông hai nhát cho đầu lìa khỏi thân. Rồi cô lăn xác ông xuống đất, tháo mùng ra khỏi cọc. Một lát sau, cô đi ra và trao thủ cấp tướng Holofernes cho người nữ tỳ. Cô bỏ thủ cấp vào cái túi da đựng thức ăn; rồi cả hai cùng đi ra như thói quen vẫn làm khi đi cầu nguyện. Họ băng qua doanh trại, đi dọc theo khe, tiến lên núi Bethulia và đến cổng thành"

Artemisia Gentileschi từng viết: "Tôi sẽ cho bạn thấy một người phụ nữ có thể làm được những gì và chịu đựng những gì..."

- Mong rằng tất cả những bạn nữ sẽ luôn mạnh mẽ vững vàng trước giông tố của cuốc sống - Tieulinhnhi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro