Vụ án 9 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Tư Văn theo Thẩm Dực về cục cảnh sát, Đỗ Thành đề nghị anh vào phòng thẩm vấn lấy lời khai. Tưởng Phong cùng Thẩm Dực ngồi phòng bên cạnh, thông qua tấm kính một chiều lắng nghe nội dung bên trong. Hứa Tư Văn thành thật:

- Tôi cũng vừa nhận được tin ông ấy mất thôi, cũng không biết nhiều bằng cảnh sát các anh.

- Ông Hứa vừa gửi tiền cho anh, sau đó liền tự sát, không đáng ngờ sao?

- Tiền gì?

Hứa Tư Văn từ đầu đến cuối đều không hiểu rõ rốt cuộc số tiền họ nói đến là từ đâu, chỉ có thể nghi hoặc hỏi lại.

- Tất cả tài khoản ngân hàng của tôi đều ở đây, ba tấm thẻ tiết kiệm, hai tấm thẻ tín dụng. Toàn bộ lịch sử giao dịch các anh đều có thể tra. Tôi chưa từng nhận số tiền này?

Đỗ Thành cho rằng anh ta không dám thừa nhận, bày ra vẻ mặt khiêu khích:

- Vây còn video kia?

Thấy đối phương nhìn mình với anh mắt ngạc nhiên, anh nói tiếp:

- Hứa Ý Đa nhận được video của anh, nội dung video là anh đang mắc nợ cần gấp một khoản tiền lớn, vì vậy ông ấy mới đi gửi tiền.

- Không phải. Các anh đang nói gì vậy? Video nào? Tôi chưa từng quay video nào cả.

Hứa Tư Văn lúc này đã có chút mất bình tĩnh lớn tiếng phủ nhận, Đỗ Thành đưa cho anh ta một tờ giấy bên trong có ghi nôi dung của video.

- Phiền anh đọc lớn mấy câu này giúp tôi.

Mà Hứa Tư Văn vừa nhìn xuống liền cảm thấy bất ổn, nghi hoặc nhìn người đối diện:

- Đây là những lời nói trong video?

Đỗ Thành gật đầu. Sau khi tự bản thân nhìn kỹ lại một lượt, Hứa Tư Văn giơ tờ giấy ra trước mặt, chỉ vào dòng đầu tiên.

- Đã rất lâu rồi, tôi với ông ấy không xưng hô như vậy.

Đỗ Thành đề nghị anh đọc thành tiếng văn bản trên giấy, đối phương cũng đáp ứng làm theo:

- Ba. Vụ kiện kia vẫn chưa xong. Vẫn cần một khoản tiền nữa...

- Có thể biểu hiện sự sợ hãi một chút không?

Hứa Tư Văn nghiến răng tức nghẹn nhưng vẫn phối hợp, sửa lại giọng một chút.

- Ba! Vụ kiện kia vẫn chua xong, vẫn cần một khoản tiền nữa...

- Cảm giác sợ hãi, anh có hiểu không? – Đỗ Thành đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Người bên cạnh bị anh bức đến phát điên, cắt răng, dứt khoát đọc lại lần nữa:

- BA! Vụ kiện...

- Chưa đủ.

Đỗ Thành tỏ rõ thái độ không hài lòng, mà Hứa Tư Văn cũng không nhịn được tức giận, đập bàn lớn tiếng.

- Tôi cũng không phải diễn viên, không diễn nổi cái này.

Thẩm Dực ở sau tấm kính một chiều nhíu mày, nhưng tích tắc sau, cậu đột nhiên hốt hoảng đứng dậy, định lao ra ngoài. Tưởng Phong cũng sợ hãi dán mắt vào màn hình, tròn mắt nhìn vị đội trưởng. Đỗ Thành vừa rồi không để đối phương nói xong đã lập tức bật dậy, tung nắm đấm về phía đối diện. Hứa Tư Văn theo phản xạ nghiêng người hết cỡ, suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Mà Đỗ Thành cũng không có ý định động thủ, nắm đấm còn cách mặt anh ta khoảng 10cm thì dừng khựng lại. Làm xong hành động này, anh còn hất mặt về phía đối phương, bình thản hỏi:

- Sợ không.

Hứa Tư Văn bị một phen giật mình, sau khi bình tĩnh mới ghét bỏ nhìn đối phương:

- Không phải chứ, anh bị điên à? Tôi nói cho anh biết, anh tôn trọng tôi một chút đi.

Đỗ Thành bấy giờ mới hạ nắm đấm, từ từ trở lại chỗ ngồi. Nhưng cũng phải thừa nhận chiêu này thực sự có hiệu quả, Hứa Tư Văn cũng đơn giản nói lại một lần, anh đã buông áo đứng dậy rồi đi ra ngoài. Tưởng Phong vừa thấy vậy cũng từ phòng bên cạnh lao ra chạy đến phàn nàn.

- Đội trưởng Thành, anh làm như vậy không ổn lắm đâu.

Đỗ Thành vẫn rất thản nhiên đáp lại, dù gì đây cũng không phải lần đầu anh giở trò như vậy.

- Tôi cũng đâu có đánh anh ta thật. Anh ta không diễn ra cảm giác sợ hãi, tôi chỉ giúp anh ta tìm được cảm giác nhờ phản xạ tự nhiên thôi.

- Cục trưởng Trương mà biết, anh không xong đâu, đội trưởng...

Tưởng Phong bất lực nhìn bóng lưng kiêu ngạo của đội trưởng bước đi, không hiểu sao người kia có thể ngồi vững chức đội trưởng trong ngần ấy năm. Quá tự tin rồi!

----Phòng kĩ thuật----

Cả bốn con người ngồi trước màn hình máy tính xem đi xem lại hai đoạn video của Hứa Tư Văn, một đoạn trước đó và một đoạn mới ghi lại ở phòng thẩm vấn. Đỗ Thành ngồi một bên, chống cằm ngán ngẩm, còn không ngừng thở dài, Tưởng Phong cũng không khá hơn là mấy, lấy tay dụi mắt, còn ngáp ngắn ngáp dài. Suy cho cùng ngoài Thẩm Dực còn tỉnh táo chăm chú xem video thì cũng chỉ có Lý Hàm kiên nhẫn click chuột, tua đi tua lại nhiều lần. Cũng không biết đã xem đến lần thứ bao nhiêu, Thẩm Dực đột nhiên ghé sát vào màn hình, ra hiệu Lý Hàm dừng video.

- Dừng.

Tưởng Phong thấy vậy lập tức lấy lại tinh thần, hứng thú nhoài người sang bên cạnh. Đỗ Thành vẫn duy trì tư thế, lươi nhác liếc nhìn Thẩm Dực, rồi lại nhìn màn hình máy tính.

- Người trong video không phải Hứa Tư Văn.

- Sao cậu nhìn ra được?

Đỗ Thành bị một câu của cậu khôi phục hứng thú, Lý Hàm cùng Tưởng Phong cũng vểnh tai nghe cậu giả thích.

- Biểu cảm – Thẩm Dực bắt đầu phân tích – Biểu cảm bình thường rát dễ bắt chước, nhưng khi cảm xúc bị kích thích, sự thay đổi của cơ mặt là rất khó để bắt chước. Mỗi người đều có những phản ứng nhỏ đặc trưng. Những phản ứng nhỏ phải dựa vào cơ mặt để thể hiện. Con người có những biểu cảm nhỏ trên mặt khác với động vật, chẳng hạn: vui, buồn, mừng, giận đều do các tổ hợp cơ khác nhau trên gương mặtấtc động đến da để thực hiện, nhất là phần cơ quanh mắt và miệng. Hai người trong video này có biểu cảm không giống nhau.

Ba ngươi nghe một hồi trực tiếp bị cậu xoay vòng đến ngơ luôn rồi, có chăng thì cũng chỉ thông suốt câu cuối cùng "Hai người họ có biểu cảm không giống nhau". Thẩm Dực sau đó ngỏ ý muốn được nói chuyện với Hứa Tư Văn, Đỗ Thành cũng đồng ý. Đợi sau khi cậu vào bên trong, anh cùng Tưởng Phong mới đeo tai nghe, giám sát cuộc trò chuyện.

- Thẩm Dực, video kia từ đâu ra?

Hứa Tư Văn mở lời trước tiên. Thẩm Dực nghe xong liền đưa tay vào túi lấy điện thoại phát video đặt trên bàn. Hứa Tư Văn nhìn thấy bản thân trong đó gương mặt đã có phần biến sắc, sau đó cũng không kìm được rơi nước mắt, giãi bày với người bên cạnh.

- Thẩm Dực, đây không phải tôi. Tôi chưa từng quay video nào như vậy.

Anh bật khóc, giọng nói cũng vì thế mà run lên:

- Không phải chứ, sao ông ấy lại tin cái này, ông ấy sao lại ngốc như vậy chứ?

- Ông ấy không ngốc – Thẩm Dực hướng mắt nhìn đối phương - ông ấy chỉ là quan tâm quá mức thôi. Vì sao ông ấy lại tin? – cậu tự nhắc lại câu hỏi vừa rồi, lại tự bản thân trả lời – Bởi vì trong tình huống đó, nếu không tin, ông ấy không biết được hậu quả mà mình phải chịu như thế nào.

Hứa Tư Văn nuốt lại nước mắt, từ phẫn nộ biến thành giận hờn, giống như một đứa trẻ:

- Quan tâm tôi, ông ấy quan tâm tôi? Vậy tại sao nhiều năm nay, ông ấy không liên lạc với tôi?

Thẩm Dực nén xuống xúc động trào dâng lên cuống họng, hít một hơi sâu:

- Mỗi người đều có những lúc vì sợ hãi mà chần chừ, do dự. Ông ấy không liên lạc với anh là vì sợ làm phiền cuộc sống của anh, sợ anh lạnh lùng, chán ghét ông ấy.

Nói rồi, cậu lại thu điện thoại về, nhìn vào gương mặt "giả" trong video.

- Ông ấy chắc chắn cũng nhận ra video là giả, rơi vào tuyệt vong, nên mới tự sát. Nhưng ông ấy vẫn giữ lại video này, vì trong video là gương mặt của anh. Cho dù nó là giả, ông ấy cũng không nỡ xoá.

Hứa Tư Văn hoàn toàn suy sụp, chỉ có thể vuốt mặt thở dài, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, còn anh lại quá chậm để nhận ra mọi chuyện. Đỗ Thành ở phòng bên cạnh đứng dậy, hô hoán mọi người bắt đầu nhiệm vụ mới. Thẩm Dực cũng chậm rãi đứng dậy lặng lẽ rời đi, để mặc Hứa Tư Văn ôm trầm tư trong phòng thẩm vấn.

 Sau khi thấy Thẩm Dực bước ra ngoài, Đỗ Thành lập tức kéo cậu trở lại phòng kỹ thuật nói rõ ngọn ngành, ngôn ngữ trước đó của cậu, một chữ bọn họ cũng không hiểu (Tui cũng không hiểu). Thẩm Dực cũng không gấp chờ đủ người mới bắt đầu bấm chạy video.

"Ba! Vụ kiện kia vẫn chưa xong. Vẫn cần một khoản tiền nữa. Hai trăm năm mươi nghìn đô.

"Cạch"

Thẩm Dực nhấn space dừng video.

- Đoạn này, vị trí của ánh sáng không đúng. Điều này không phù hợp với quy luật sáng tối của góc quay phim bình thường.

- Quy luật sáng tối?

Tưởng Phong mạnh dạn thắc mắc, Thẩm Dực cũng rất kiên nhẫn giải thích.

- Cậu có thể hiểu là trong trường hợp vị trí giữa nguồn sáng và bối cảnh không thay đổi, cường độ của nguồn sáng sẽ tương quan với độ sáng của vật.

- Nói tiếng người.

Đỗ Thành không nhịn được liếc mắt với cậu, Tưởng Phong ở bên cạnh cũng gật đầu. Thẩm Dực sắp xếp lại ngôn từ một chút, cuối cùng kết một câu.

- Chính là... nơi cần sáng thì không sáng.

Nói xong cậu cũng không quên nhìn sang Đỗ Thành, thấy anh gật đầu mới thở ra một hơi nhẹ.

- Ở đâu cơ? – Tưởng Phong mù mịt dán mắt vào màn hình.

Thẩm Dực có chút bất đắc dĩ nhìn cậu, song vẫn đưa tay chỉ vào vai Hứa Tư Văn "giả".

- Mọi người nhìn xem, vai trái của Hứa Tư Văn rất sáng, nhưng mặt của anh ta lại không có ánh sáng như vậy.

Tưởng Phong à một tiếng xem chừng cũng đã hiểu kha khá. Nhưng cậu còn chưa kịp vui mừng, Thẩm Dực ở bên cạnh lại tiếp tục.

- Còn nữa, dựa theo độ phản xạ ánh sáng của một phần đồng tử, chắc hẳn phải có một chùm sáng mạnh từ góc dưới bên phải video, chiếu vào Hứa Tư Văn. Nhưng phần tối trên cơ thể lại cho thấy chùm sáng này ở góc trên bên phải.

Thẩm Dực hình như cũng không thông suốt vấn đề này, nghiêng đầu, bặm môi nghĩ ngợi. Vừa hay, Lý Hàm từ bên ngoài bước vào, mang theo mấy tấm hình theo lời cậu.

- Thầy Thẩm, ảnh chụp màn hình video đã được in ra rồi.

- Cảm ơn.

Thẩm Dực gật đầu, cầm bút chuẩn bị phân tích. Đỗ Thành tay chống cằm, lười biếng hỏi:

- Ngoài những điều cậu vừa nói ra, còn điểm nào khác khác không?

- Mọi người xem phần sáng và tối ở đây – Thẩm Dực xem qua mấy tấm hình được in ra, bắt đầu nói cụ thể - Góc phải video chắc hẳn phải có một chùm sáng song song. Những vùng sáng trong video có diện tích và cường độ lớn như thế, vùng tối ở phần miệng sẽ không thể sáng như vậy được. Hơn nữa phần gò má, hoàn toàn không thấy ánh sáng nên có, hiệu quả ngược sáng của ánh sáng bên ngoài cửa sổ so với đường nét trên khuôn mặt cũng không có. Còn đây nữa, dựa theo sự phản chiếu của tóc, chắc hẳn có một chùm tia sáng từ trên đỉnh đầu Hứa Tư Văn.

Nói một hồi, Thẩm Dực mới chịu dừng lại, hít một hơi, sau đó liền lắc đầu tỏ vẻ khó chịu.

- Ánh sáng trong video này rất lộn xộn, thêm nữa, độ tương phản của cả gương mặt quá thấp.

Độc thoại một hồi, cậu mới ném mấy tấm ảnh cùng bút xuống bàn, ngả lưng dựa vào ghế thở dài.

- Tóm lại, đây không phải chỉ là một vụ án tự sát đơn giản. Mà người trong video này, cũng không phải Hứa Tư Văn thật sự. Đây là khuôn mặt do AI tạo ra.

Đỗ Thành ngồi nghe cậu nói cũng cảm thấy mệt, nói một tràng như vậy mà không bị hụt hơi, anh cũng không làm được. Mặc dù đúng là những bức ảnh được in ra có độ phân biệt sáng tối rõ hơn trên video nhưng để theo kịp được tư duy của cậu, có lẽ phải là người IQ cực cao, mà người bên cạnh cậu thì không may mắn như vậy, Tưởng Phong bị "tra tấn" một hồi thì mặt mày càng thêm ủ rũ, với tay ôm lấy Lý Hàm:

- Không được rồi, não không hoạt động. Phải bổ sung năng lượng.

Lý Hàm cũng giữ lấy tay người kia, tránh mình lơ là, ngã xuống đất.

- Anh đừng bám lấy em, em cũng không khá hơn đâu.

Nhìn hai người diễn trò công khai, Đỗ Thành lại hất tay đứng dậy, kéo hẩm Dực ra ngoài, trong lòng còn tự nhủ lần sau nghe một lần không hiểu sẽ không bắt con mèo nói lại lần hai nữa, nơron não anh sắp đứt đến nơi rồi.

Sau khi tổng hợp lại toàn bộ tiểu tiết, Đỗ Thành lại phát hiện vụ án này hình như có chút tương đồng với những vụ án trước đó của Tổ Dân sự, đều có chung một đặc điểm chính là video lừa tiền, anh lập tức bảo Tiểu Mã tổng hợp lại hồ sơ của những vụ lừa đảo trước đó, còn mình thì cùng Thẩm Dực đến văn phòng cục trưởng Trương. Hai người cơ bản nói qua tình hình vụ án của Hứa Ý Đa, cũng tóm gọn lại phát hiện của Thẩm Dực.

- Sau quá trình điều tra, chúng em phát hiện đằng sau những vụ án này còn ẩn giấu một băng nhóm lừa đảo. Bọn chúng lợi dụng kỹ thuật thay đổi khuôn mặt giả làm người thân của người bị hại, mục tiêu đa phần là những người cao tuổi.

Cục Trưởng Trương sau khi nghe xong buông tài liệu đứng dậy.

- Tôi đồng ý đơn xin lập án của mọi người. Bi kịch gia đình thầy Hứa đã từng xảy ra ở rất nhiều nơi. Tôi sẽ xin cấp trên phối hợp với các đơn vị khác ghép án điều tra. Tất cả các vụ án lừa đảo người cao tuổi chưa được kết án, đều lật tung lên cho tôi. Hy vọng hai người nhanh chóng điều tra, đưa đám tội phạm ra trước công lý, trước khi có thêm bất cứ người cao tuổi nào trở thành nạn nhân tiếp theo.

- Rõ – Đỗ Thành cùng Thẩm Dực đồng thanh đáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro