Vụ án 9 - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thẩm Dực một mình đến khách sạn Hồ Chí Phong, trên tay ôm một bức tranh lớn. Cậu chậm rãi rảo bước dọc hành lang, đứng trước phòng 318. Người bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa thì nhanh chóng lộ diện, trên miệng hắn còn ngậm một điếu thuốc hút dở. Thẩm Dực nhìn bộ dạng của hắn, trên mặt lộ nét cười.

     - Hồ Chí Phong.

      Người đàn ông gương mặt cân đối, so với chân dung của cậu cũng không khác là bao,  khá sáng sủa, thấy đối phương biết tên mình, hắn liền nhíu mày tỏ ra nghi hoặc.

     - Anh là ai.

      Thẩm Dực không mấy quan tâm đến vẻ mặt của hắn, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói bằng giọng âm trầm.

       - Tháng 5 năm 2017, có người già làm con trai của ông Trương Kiến Quốc. Bắt ông ấy chuyển cho anh ta 500.000 để trả nợ. Một năm sau, ông ấy vì không có tiền chữa bệnh mà chết.

       - Liên quan gì đến tôi.

       Hồ Chí Phong chột dạ, ngước lên nhìn cậu, điếu thuốc trên tay cũng buông xuống, nóng lòng đóng cửa. Nhưng Thẩm Dực vẫn nhanh hơn một bước, một tay chặn cửa, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng đối phương. Hồ Chí Phong trong một khắc đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo kia bất giác có chút hoảng sợ.

      - Tháng 1 năm 2018, có người giả làm con trai mất tích đã lâu của Mai Siêu Anh, lừa bà ấy 300.000. Tháng 10, lần nữa lừa sạch tiền lương hưu của Châu Quảng Nam. Cuối cùng ông ấy chết đói ở trong nhà.

       Đối diện với ánh mắt như nhìn thấu tâm can của Thẩm Dực, Hồ Chí Phong dần rơi vào bối rối, hắn nhìn cậu, rồi lại đặt điếu thuốc lên miệng nhằm che giấu hoảng loạn. Hắn lui lại vài bước, Thẩm Dực cũng thuận thế, không hề do dự tiến vào.

       - Tháng 9 năm ngoái, có người dùng kỹ thuật đổi mặt, mạo danh Hứa Tư Văn, lừa mất tiền tiết kiệm cả đời của ông Hứa Ý Đa. Bốn ngày trước, ông ấy đã tự sát. Những việc này đều là mày làm.

       Hồ Chí Phong lúc này đã hết đường chối cãi, trước lời buộc tội đanh thép kia thái độ của hắn chính là lời khẳng định tuyệt đối. Hắn với lấy con dao trên mặt bàn chĩa về phía cậu, giọng nói có chút run rẩy.

       - Rốt cuộc mày là ai.

        Thẩm Dực không lộ ra một tia sợ hãi nào, cậu nhếch môi, hơi cười nhẹ, chậm rãi kéo tấm vải đen, bức tranh trên tay cũng dần lộ ra, toàn bộ bố cục là một vòng xoáy chết chóc, rợn người. Hồ Chí Phong theo hành động của cậu bị bức tranh thu hút. Thẩm Dực vô cùng bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm vẫn như cũ nhìn thẳng đối phương mà nhả ra từng chữ.

        - Là người đưa mày xuống địa ngục.

         Vừa dứt lời, nét mặt Hồ Chí Phong lập tức biến đổi, càng nhìn vào bức tranh, tâm trí hắn càng dao động mãnh liệt, hàng trăm đầu lâu từ bức tranh như đang lao ra ngoài, mời gọi, kích thích hắn, thúc giục hắn hành động. Hồ Chí Phong trừng mắt, hắn giống như một con thú phát điên hét lớn, hùng hổ đâm về phía trung tâm vòng xoáy. Mà Thẩm Dực không hề có ý định né tránh, đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn chằm chằm về phía hắn, đợi đến khi con dao đã gần sát, cậu mới từ từ nhắm mắt, nở một nụ cười thỏa mãn. Ngay khi lưỡi dao đâm xuyên qua lớp giấy, một bàn tay cứng rắn đã lập tức nắm lấy cổ tay hắn bẻ ngược xuống, tay còn lại đã nhanh chóng đẩy vai cậu lùi ra xa. Đỗ Thành lần này đã đến kịp lúc, anh nhanh chóng không chế Hồ Chí Phong, Tưởng Phong cùng những người còn lại cũng vội vã lao vào phòng. Tiếng động lớn vang lên bỗng chốc khiến Thẩm Dực tỉnh táo vài phần. Cậu nhìn Hồ Chí Phong bị mọi người giữ lại, bản thân không khỏi đổ mồ hôi lạnh, loạng choạng thối lui vài bước. Đỗ Thành hai tay giữ tội phạm vẫn lo lắng quay đầu nhìn cậu, Thẩm Dực sắc mặt tái mét, đôi mắt ngập tràn kinh hãi nhìn về phía bọn họ, xem ra con mèo nhỏ thực sự bị dọa sợ rồi. Anh đứng dậy, xác nhận cậu không bị thương mới gọi đội viên đưa cậu xuống dưới. 

       Giữa đêm, đường phố bị đánh động, ồn ào hẳn lên, xung quanh khách sạn xe cảnh sát cùng cánh phóng viên vây kín, người dân xung quanh cũng tụ tập khá đông xem náo nhiệt. Cảnh sát phải làm việc hết công suất giải tán đám đông.

       - Đừng chụp nữa, lùi về sau. Đừng chụp nữa, bỏ điện thoại xuống đi. Mọi người giải tán đi.

       Đỗ Thành sau khi giao tội phạm cho đám Tưởng Phong áp giải, cũng như xử lí xong xuôi với bên quản lý khách sạn, anh vội vã ngó ngược ngó xuôi tìm kiếm vóc dáng tiểu miêu nhà mình. Thẩm Dực ngồi phía dưới gốc cây gần đó, xem trạng thái có vẻ vẫn chưa hoàn hồn. Mặc dù không hiểu trước đó cậu đã nói gì với hắn, nhưng khoảnh khắc mà con dao trên tay Hồ Chí Phong lao về phía cậu, tim anh căng thẳng như bị bóp nghẹn, nhưng  cũng may lần này anh đã đến kịp rồi.

      Đỗ Thành đúc tay vào túi quần thong thả bước đến bên cạnh cậu. Thẩm Dực ngồi một chỗ, cả người cứng đờ, nhìn vô định. Mãi đến khi anh đẩy nhẹ vai cậu, Thẩm Dực mới phản ứng lại, ngơ ngác ngước lên nhìn anh. Đỗ Thành nói lại như trách móc:

      - Cậu nóng vội quá rồi đó. Lỡ hắn ta đâm cậu thật thì sao. Lỡ như tôi...

     Lời vừa ra đến miệng đã bị anh nuốt ngược lại, không, anh nhất định sẽ đến kịp, anh sẽ không để cậu bị đặt vào tình thế nguy hiểm, sẽ không đâu. Nhìn bộ dạng khó xử, lại có chút tức giận kia, Thẩm Dực chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười gượng gạo để anh bớt phần lo lắng. Đỗ Thành nhìn thấy vậy cũng không tiếp tục truy cứu cậu nữa, anh quay đầu ôn nhu nhìn cậu.

      - Lần sau không được tự ý hành động nữa, biết chưa.

      Thẩm Dực có vẻ đã bĩnh tĩnh hơn nhiều, chớp mắt một cái, kể cả trong trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo, cậu vẫn thấy được tia lo lắng, nhưng vẫn vô cùng dịu dàng dàn đều trong khóe mắt đối phương.

      - Biết rồi, đều nghe anh hết.

       Đỗ Thành mặc dù chưa nuốt trôi tức giận nhưng nghe một câu này, khóe miệng anh không kìm được bất giác lộ một đường cong hài lòng, còn cố tình nhìn xung quanh che đi nét mặt kinh hỉ, sau đó mới giả bộ quay qua vỗ vai cậu:

      - Được rồi, đi thôi.

      Trở về cảnh cục, ngoại trừ Đỗ Thành cũng lão Diêm trong phòng thẩm vấn, toàn bộ thành viên trong đội đều tập trung một chỗ bàn tán xôn xao. Tưởng Phong ngồi trên ghế, khoanh tay mở lời thán phục:

       - Thẩm Dực thực sự không vẽ sai. Đôi tình nhân này trông giống nhau thật.

       - Đúng thế, quá giống luôn ấy chứ - Mọi người xung quanh lập tức nhiệt liệt hưởng ứng.

      Lý Hàm đang pha cà phê cũng cũng không nhịn được hứng thú chen lời:

       - Ai lại đi thích người trông giống mình chứ. Phiền biết mấy đúng không?

     - Đúng thế - Nữ cảnh sát ở bên cạnh nghe thế thì gật đầu lia lịa.

     Tưởng Phong lúc này mới phát huy khả năng chân chính của mình, bắt đầu mở rộng phạm vi của câu chuyện:

      - Mọi người nghe qua tướng phu thê chưa?

     Lý Hàm vẫn không dừng động tác, tuy tay vẫn cẩn thận rót nước nóng nhưng miệng lại nhảy không ngừng:

     - Cái đó cũng có căn cứ khoa học à.

     Tưởng Phong  thấy mọi người bắt đầu thắc mắc liền lập tức ra vẻ, đưa tay với lấy hộp cà phê nhỏ khác màu trước mặt Lý Hàm bật chế độ lên lớp, còn không quên múa tay múa chân minh họa: 

     - Hai người sống chung với nhau lâu ngày, thói quen sống sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, thời gian lâu dần câu cửa miệng thường nói hoặc là nét mặt sẽ càng ngày càng giống nhau.

     Nói đến đây, cậu lại lấy ra hai hộp cà phê cùng màu, tiếp tục:

     - Những thói quen này cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ mặt và dáng điệu của con người. Khiến khuôn mặt và khí chất trở nên cực kỳ giống nhau. Đây chính là nguyên lý cơ bản của tướng phu thê. Trương tiểu tuyết giống với người đàn ông đó, không phải do ngũ quan giống nhau, mà là... 

      Tưởng Phong nói đến đâu thì cứng miệng, nhưng không để bản thân phải bối rối quá lâu, đầu óc cậu nhanh chóng nảy số, bật dậy hỏi ngược:

     - Là gì mọi người biết không?

     - Thật sự không biết.

     Quả nhiên vừa bị đánh úp, mọi người xung quanh lúng túng nhìn nhau, chỉ chờ thế, Tưởng Phong liền nhanh nhảu liếc mắt nhìn sang màn hình sáng bên cạnh, sau đó hùng hồn phát biểu.

     - Là do thói quen cử động của nét mặt và thần thái giống nhau. Nghe hiểu xin vỗ tay, cảm ơn.

      Kết thúc một mà diễn thuyết đơn giản, Tưởng Phong còn không quên khuyến mại một nụ cười tươi rói. Đám Tiểu Mã cũng bị kinh ngạc, miễn cưỡng vỗ tay hưởng ứng. Lý Hàm vừa khuấy cà phê trên tay vừa châm chọc:

     - Được đấy, Tưởng Phong. Kiến thức uyên bác quá nhỉ. Này, cho anh, trà ô long đào đó.

     Tưởng Phong được công nhận vui vẻ ra mặt, đưa tay nhận lấy cà phê từ Lý Hàm.

      - Vẫn là em hiểu tôi nhất. Những thứ này chỉ là cơ bản, bình thường em chịu khó trau dồi nhiều thì cũng sẽ giỏi thôi.

     Lý Hàm thu hồi nụ cười, ném cho đối phương cái nhìn ghét bỏ. Đúng lúc này Đỗ Thành vội vã bước tới, cầm theo hồ sơ trên tay:

     - Hồ chí Phong nhận tội rồi, cũng đã khai ra chỗ ở của đồng bọn, lập tức liên lạc với các chi cục, bắt người.

     Mọi người lập tức đứng dậy nhận lệnh sau đó nhanh chóng chia nhau hành động.

     - Rõ, đội trưởng.

     Tại nhà của mình, Hứa Tư Văn cầm trên tay những tờ giấy nhớ đủ các màu, trên đó có những dòng chữ ngay ngắn đầy thân thuộc của cha anh: "Người đàn ông của mình tên Hứa Ý Đa" ; "Cái ông mặc đồ dày hay ôm chó phốc là giáo sư Lý, gặp phải chào".

     Thẩm Dực đứng trước di ảnh của người thầy quá cố, an nhiên nở một nụ cười, sau đó mới kính cẩn đặt lên bàn thờ một đóa cúc vàng. Hứa Tư Văn xem đến dòng chữ trên tờ giấy nhớ cuối cùng thì bất giác nở nụ cười cay đắng "Tư Văn thích nhất món thịt kho tàu bà làm". Thẩm Dực ngồi xuống bên cạnh anh, thở dài một hơi, như trút bỏ toàn bộ phiền muộn thời gian qua, nói:

    - Chúng tôi đã bắt được người giả dạng anh.

    - Nhưng họ không thể nào sống lại nữa.

     Hứa Tư Văn u sầu đáp lại. Anh ngả đầu ra sau ghế, nhìn lên bức di ảnh của cha mẹ mình, không khỏi thở dài tự trách:

      - Nếu tôi không cãi nhau với họ, nếu như tôi thường xuyên gọi điện về nhà, có lẽ họ sẽ không bị lừa.

       Nói đến đây Hứa Tư Văn như một đứa trẻ bật khóc, nghĩ về khoảng thời gian trước đó, lòng anh lại dấy lên đau xót. Thẩm Dực bên cạnh nhìn thấy vậy, khóe mắt cũng ươn ướt lệ, cậu cúi đầu, cố che đi đau thương. Lúc này, người bên cạnh lại đột nhiên hướng mắt về phía cậu như tìm kiếm sự tha thứ, vớt lại một chút kí ức xưa cũ:

      - Thẩm Dực, tôi muốn giữ lại một bức tranh của bố tôi. Còn kịp nữa không.

      Thẩm dực vừa nghe anh nói câu này, cảm giác ấm nóng tràn vào khắp cơ thể, cuối cùng cậu cũng có thể buông bỏ tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay, nhìn đôi mắt đẫm lệ của Hứa Tư Văn, ánh mắt cậu lộ rõ nét cười, gật đầu.

      - Đương nhiên là kịp.

      Đến hẹn, triển lãm tranh nhanh chóng bị mọi người thu dọn, Đỗ Thành đứng trước bức chân dung Hứa Ý Đa ngắm nghía hồi lâu, sau đó mới đưa tay gỡ xuống. Bức tranh này, hay chính câu chuyện về người trong tranh đã khiến Thẩm Dực vất vả lăn lộn suốt khoảng thời gian qua, hiện tại nó được gỡ xuống trao lại cho con trai của họ cũng coi như lo lắng của Thẩm Dực cũng đã hạ xuống, nụ cười cũng đã dần hiện ra trên gương mặt cậu. Người quản lí đưa lại hợp đồng cho Thẩm Dực,  Đỗ Thành cũng cùng lúc bước tới cạnh cậu, đặt bức tranh ở giữa bọn họ. Thẩm Dực vui vẻ cất tờ giấy trên tay, cầm lấy bức tranh định mang đi, nhưng người đối diện lại nhất quyết không buông, khiến cậu có chút khó hiểu. Đỗ Thành nghiêm  nhìn vào mắt cậu.

     - Nếu hôm đó cậu gặp được thầy của mình, ông ấy vẫn bảo cậu về vẽ tranh, cậu sẽ chọn thế nào?

     Thẩm Dực ban đầu có hơi giật mình, nhưng sau đó liền nhanh chóng nở nụ cười, nhìn xuống bức tranh trên tay.

      - Tôi sẽ nói với thầy ấy, tôi muốn ở lại, tiếp tục làm họa sĩ vẽ chân dung. 

     Nói ra câu này, Thẩm Dực cũng đáp lại ánh mắt của anh, như một sự khẳng định. Đỗ Thành nhíu mày, ngoan cố hỏi lại:

     - Nếu có cơ hội đó cậu cũng sẽ chọn như vậy sao? 

     [ Đội trưởng à, anh sợ mất tiểu thán hỏa nhà anh đến thế à, mặt căng dễ sợ!]

     Thẩm Dực trìu mến nhìn người bên cạnh mình, chớp mắt nhẹ nhàng. 

     - Tuy đội cảnh sát không thiếu họa sĩ vẽ chân dung như tôi, nhưng tôi ở đây, có thể dùng tranh của mình cứ giúp vô số người, đối đầu với vô số cái ác. Chuyện tôi có thể làm nhiều hơn rất nhiều so với chỉ vẽ tranh đơn thuần.

     - Cậu sẽ không hối hận chứ? 

     - Không hối hận.

     Thẩm Dực mỉm cười dõng dạc nói ra ba chữ, mà ba chữ này chính là câu trả lời mà Đỗ Thành hy vọng ở cậu, chỉ cần nghĩ tới việc người khác kéo cậu trở về giới nghệ thuật, trong lòng liền khó chịu. Nhưng bây giờ nhìn thấy gương mặt không hề do dự, không phiền muộn của cậu lúc nói ra ba chữ này, anh có thể an tâm được rồi. Bọn họ cứ như vậy nhìn nhau mỉm cười, trao nhau tin tưởng, trao nhau ước nguyện cùng tương lai hứa hẹn đồng hành. 

---- Kết án ----


Mọi người tiếc gì không tặng một đánh giá ủng hộ mình nhỉ. Comment góp ý để mình cải thiện hơn, đem đến lời văn hoàn thiện nhất đến mọi người nha. 

Cảm ơn cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro