Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở đây sao?

- Chắc có lẻ là vậy

Cả bốn vừa xuống xe ngựa thì cũng có chút ngỡ ngàng nhìn khung cảnh xung quanh. Ở đây làm gì có thôn dân nào chứ toàn là cây với cỏ thôi. Lệ Sa cũng khó hiểu nhìn xung quanh mà lên tiếng hỏi Trí Tú làm Trí Tú cũng chỉ biết ậm ừ đáp. Cô cũng có biết đâu chứ là bọn người đánh ngựa đưa họ đến kia mà.

- Tướng Quân thôn dân ở bên dưới xe ngựa không thể xuống đấy được mọi người chịu khó đi bộ đến đó một chút dưới chân núi kia thôi chúng tôi sẽ ở đây đợi mọi người.

- Được, đa tạ.

Tên lính kia cũng biết ý mà bước đến trước mặt Lệ Sa thưa chuyện. Đường núi thì khó đi xe ngựa lại cồng kềnh như thế sao có thể đi được kia chứ đành để bọn họ đi bộ đến thôn. Lệ Sa nghe xong cũng chỉ biết gật đầu rồi xua tay một cái, dù sao đi được đến đây đã là tốt lắm rồi. Nói rồi Lệ Sa và Trí Tú bước đến xe ngựa lấy hai túi đồ rồi cầm đi. Thái Anh và Trân Ni thì ở đó không khỏi run rẩy không khí ở đây đúng là muốn bức chết người mà.

Trời lại tối om còn có tiếng sói nữa chứ đúng là dọa người mà. Trân Ni và Thái Anh cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau lưng Lệ Sa và Trí Tú, nếu như đang đi có thứ gì đó chạy ra thì phải làm sao đây. Trân Ni và Thái Anh cứ vừa đi vừa tưởng tượng như thế không thôi.

- Lệ Sa nè, lỡ như đang đi như thế có thứ gì xuất hiện thì sao?

- Tỷ đừng có tự mình dọa mình như thế chứ.

Trân Ni ở đó giọng có chút run rẩy lên tiếng hỏi làm Lệ Sa cũng có chút tức cười đáp với Trân Ni. Chỉ là Trân Ni đang tự mình dọa mình thôi làm gì có thứ gì ở đây chứ cùng lắm là vài con sói hoang thôi.

Trí Tú bên này vừa cầm ngọn đuốt trên tay vừa tỏ vẻ cứng rắn đi đến kéo lấy Trân Ni về còn thẳng tay đan xen tay mình vào tay của Trân Ni làm cô cũng có chút giật thót nhìn Trí Tú đang lên tiếng nói:

- Đi bên cạnh ta muội không cần phải sợ gì hết.

- Đi cạnh tỷ muội còn thấy sợ hơn thì có.

Trí Tú vừa nói vừa tỏ vẻ tự hào ở đó nhưng Trân Ni đâu phải con nít đâu chứ những lời Trí Tú nói chẳng đáng tin chút nào. Trí Tú toàn đem đến rắc rối thì có. Trân Ni vừa tỏ vẻ chán chê ra mặt lí nhí nói. Lệ Sa bên cạnh sau khi nghe thấy vừa cười vừa lắc đầu. Nhìn hai người họ khác gì phu thê đâu chứ.

Thái Anh bên này thì sợ đến đớ cả người. Khi nảy đi cùng Trân Ni cô còn cảm thấy sợ huống chi bây giờ Trí Tú và Trân Ni thì tay trong tay đi bên kia còn cô cũng chỉ biết lủi thủi đi sau lưng Lệ Sa.

- Lạnh sao?

- Không...không có.

Lệ Sa đột nhiên đi chậm lại mà lên tiếng hỏi han Thái Anh đang có chút run rẩy ở đó. Thái Anh cũng có chút ngượng ngùng ngẩn mặt đáp với Lệ Sa. Lệ Sa bây giờ có vẻ bước chậm hơn khi nảy một chút dường như đang đợi ai đó đi cùng thì phải. Thái Anh cũng nhận ra được sự thay đổi của Lệ Sa thì cũng có chút ngại ngùng.

Họ đã đi cũng khá xa rồi mà vẫn chưa thấy thôn dân vào như tên cận vệ khi nảy nói cả, đường ở đây hai bên đều là cỏ cao rất khó để quan sát chỉ biết đi theo con đường nhỏ phía trước nhưng cũng không biết nó sẽ dẫn bọn họ đến đâu nữa.

- Aaaaa...

Đột nhiên Trí Tú và Trân Ni ở phía trước lại hét lên làm cho Thái Anh không biết chuyện gì mà bay thẳng vào lòng Lệ Sa núp ở đó làm cho Lệ Sa cũng có chút giật nảy người nhưng không vội đẩy Thái Anh ra khỏi người mà quay sang vị lão bá trên vai là gánh củi mà lên tiếng nói:

- Làm mọi người hoảng sợ rồi có chuyện gì gấp sao? Sao lại đi vào giờ này?

- Lão bá người làm chúng tôi sắp đứng tim chết rồi này.

Trí Tú cũng chỉ biết đứng đó ôm lấy tim mình mà thở gấp gáp. Bên cạnh Trân Ni thì bấu chặt lấy tay cô không buông.Lão bá cũng chỉ biết cau mày hỏi lại bọn họ, đi đâu mà vào giờ này kia chứ lại còn vào khu của bọn thổ phỉ nữa bộ bọn họ chán sống rồi sao?

Trân Ni nghe xong cũng lấy lại được chút bình tĩnh bước đến trước mặt lão bá lên tiếng hỏi han:

- Không biết lão bá có biết có một thôn dân nào gần đây hay không ? chúng tôi muốn đến đó.

- Ý cô nương là Hoành gia thôn sao?

Lão bá nghe xong cũng nhanh chống lên tiếng đáp. Trân Ni vừa nhận được câu trả lời liền hớn hở gật gù. Mấy trăm dặm gần đây chỉ có một thôn của bọn họ không đến đó thì còn đến đâu nữa chứ. Lão bá đó cũng nhận lấy lời mà dẫn bọn họ về Hoàng gia thôn.

- Cô nương định ôm ta đến bao giờ đây? bọn họ đã đi hết rồi.

Lệ Sa cũng thở dài mà lên tiếng nhắc nhở Thái Anh. Thái Anh từ nảy đến giờ cứ siết chặt lấy cô không buông còn không ngừng nức nở nữa chứ. Thái Anh nghe tiếng Lệ Sa ở đó liền vội vả rời khỏi người Lệ Sa nhặt lấy tay nải dưới đất rồi bỏ đi một mạch về phía trước làm Lệ Sa ở phía sau khó hiểu hướng người nhìn theo. Ôm người ta đã rồi bỏ đi một mạch vậy sao.

.....

- Trưởng thôn

Đi hết con đường nhỏ ở bìa rừng cũng đến được một thôn dân nhỏ lão bá kia cũng nhanh chống gọi Trưởng thôn đến mà tiếp chuyện nhưng ở đây hình như đang có chuyện không vui thì phải. Vừa đến cả bốn đều có chút bất ngờ vì tầm hơn ba bốn xác người đang được phủ khăn trắng ở đó bên cạnh còn là vài người thân đang than khóc thảm thương nữa.

- Các dị chắc hẳn là thái y ở Lạc Dương?

- Thưa đúng...Trưởng thôn ông mau đứng lên đi.

Lão bá đó sau khi xác nhận được bọn người trước mặt là thái y ở Lạc Dương thì quỳ thụp xuống đó mà vái lạy dập đầu không thôi. Trí Tú cũng nhanh chống chạy đến đỡ lấy người cụ bá đứng dậy mà lên tiếng khó xử nói, nhưng không những Trưởng thôn mà còn thêm tất cả các dân làng đều ùa ra mà dập đầu dưới chân bọn họ.

- Xin các vị....xin các vị cứu lấy bá tánh ở Hoành gia thôn này xin các vị xin các vị...

- Mọi người mau đứng lên đi mà chúng tôi sẽ dốc hết sức để cứu chữa cho bọn họ, mọi người cứ dập đầu như thế chúng tôi không dám nhận đâu.

Trân Ni vội vã bước đến đỡ lấy tay lão bá đó đứng dậy, lúc này mọi người trong thôn dân ai ai cũng chỉ biết nhìn bọn họ rồi cúi đầu không thôi, làm cho cả bốn người ở đó chỉ biết nhìn nhau khó xử.

Nói rồi cả bốn cùng theo vào bên trong thôn. Bên trong khung cảnh còn đáng sợ hơn nữa người thì vết thương lỡ loét người thì gầy đến trơ xương.

- Mấy năm nay bọn thổ phỉ hoành hành hạn hán rồi mất mùa ngay cả lương thực trong thôn cũng hết sạch, nay lại còn mắc thêm ôn dịch dân trong thôn đã chết hơn một nữa rồi trong thôn cũng không còn nhiều nam nhân khỏe mạnh chỉ toàn là trẻ con và nữ nhân.

- Không có lương thực sao?

Trưởng thôn ở đó thở dài ngao ngán lên tiếng nói. Mấy năm nay bọn thổ phỉ cứ dỡ thối cướp bóc mỗi lần đến điều lấy hết tất cả gạo thóc của bọn họ. Nhưng biết làm sao được chứ trong thôn chả còn nam nhân đủ sức để chống lại bọn chúng đành trơ mắt ra nhìn bọn chúng đem hết lương thực đi.

Lệ Sa ở đó nghe xong thì lập tức lên tiếng hỏi lại cho ra lẽ. Không phải trước khi cô đến đây bọn thổ phỉ đã bị bắt giữ hết rồi sao? còn có cả lương thực cứu trợ được chính bệ hạ ban lệnh đưa đến Lạc Dương. Bây giờ lại nói bọn thổ phỉ đến còn không có lương thực chuyện này là sao chứ. Chuyện vận chuyển lương thực và dẹp loạn thổ phỉ lần đó chính cô nhờ Đỗ Phong đến mà.

Trưởng thôn kia cũng chỉ biết lắc đầu đáp sau khi nghe Lệ Sa hỏi thế. Đến cả nước bọn họ còn không có để dùng nói chi là gạo chứ. Lệ Sa ở đó cau mày gặn hỏi thêm một lần nữa cô nhất định sẽ không để chuyện này như thế được.

- Mọi người không nhận được lương thực cứu trợ sao?

- Không! nếu có lương thực cứu trợ đi nữa làm gì có cơ hội đến tay thôn dân chúng tôi chứ, bọn tham quan ngoài kia bọn chúng đã chia nhau ra ăn hết rồi.

Trưởng thôn vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán giọng nói cũng có chút ấm ức. Bọn chúng làm gì có chuyện đem lương thực cứu trợ phát cho bọn họ như lời nói bọn chúng chỉ biết chiếm làm của riêng đến khi bá tánh không còn gạo để ăn thì mang ra bán với giá cao, lúc đó một thố gạo có khi bằng mấy trăm lạng bạc.

Lệ Sa nghe xong thì cau mày tức giận. Cô nhất định sau chuyến đi này sẽ quay về Lạc Dương làm cho ra lẽ đâu thể để bọn quan sai đó muốn làm gì thì làm. Lệ Sa nói rồi cũng gật đầu một cái rồi xin phép lão bá đến để phụ giúp Trí Tú một tay. Trí Tú đang ngồi giã thuốc ở đó cũng ngẩn mặt lên hỏi chuyện Lệ Sa.

- Đệ nghe chuyện chưa?

- Ý huynh là chuyện lương thực cứu trợ sao?

Lệ Sa vừa đến liền ngồi xuống bàn lên tiếng đáp. Trí Tú cũng gật đầu một cái rồi tiếp tục giã thuốc, chuyện lương thực cứu trợ cô cũng từng nghe cha nói khi còn ở Trường An nhưng lần đó do Lệ Sa phải đi sứ ở Thảo Nguyên nên người thay Lệ Sa đi vận chuyển lương thực và dẹp loạn thổ phỉ là Đỗ Phong, nhưng sao bây giờ mọi chuyện lại vậy chứ lương thực thì thiếu hục thổ phỉ thì hoành hành chuyện này nhất định không phải chuyện trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro