Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aizzz...nó là cái quái gì mà khó bắt vậy hả?

- Là Nhân Sâm chứ còn gì nữa huynh yên lặng một chút đi.

Cả bốn người từ sớm đã rời khỏi thôn đến núi Ngạn Luân để tìm ít thảo dược còn nghe trưởng thôn nói ở đây còn có cả Nhân Sâm nữa.

Trí Tú cứ ở đó than thở khi từ nảy giờ cả bốn người bọn họ đã dốc hết sức rồi những vẫn chưa thể chạm đến được nó. Nhưng nghe nói Nhân Sâm nếu muốn bắt được nó phải dùng một tấm vải đỏ phủ lên nó chỉ có như thế mới có thể tránh nó chạy mất.

Trân Ni vẻ mặt khó chịu lên giọng  trách móc Trí Tú. Nếu Trí Tú còn lớn miệng như thế nữa thì Nhân Sâm lại chạy mất cho coi. Cả bốn cứ ngồi ở đó mà rình mò.

**Ịch...

- Ui..daa..

Trí Tú đột nhiên phóng người về phía cây Nhân Sâm kia mà giữ chặt nó còn té một cái rõ đau ra đất nữa. Nhưng mà...Nhân Sâm đâu có dễ bắt vậy chứ. Trí Tú thì nằm đó xoa lấy cái trán đang đỏ ửng còn Nhân Sâm thì đã chạy mất từ lâu rồi.

- Huynh có sao không ?

- Ta không sao đa tạ đệ.

Lệ Sa vội chạy đến mà đỡ người Trí Tú dậy mà hỏi han. Trí Tú cũng chỉ biết nhăn mặt cười trừ đáp. Cô cứ tưởng Nhân Sâm dễ bắt lắm chứ nhưng mà ai có mà dè. Trân Ni từ nảy giờ cứ bị Trí Tú chọc đến phát điên. Hết lớn tiếng làm kinh động đến Nhân Sâm bây giờ còn tài lanh bay lên bắt nó làm nó chạy trốn mất tiêu.

- Huynh ở yên một chỗ sẽ chết hay sao?

- Chỉ là...ta muốn giúp muội bắt nó thôi nhưng mà ta đâu có nghĩ nó khó bắt đến vậy đâu.

- Chứ huynh tưởng Nhân Sâm dễ bắt lắm sao? Trí Tú ơi ta là Nhân Sâm nè huynh mau đến bắt ta đi, ta hứa sẽ không chạy mất đâu. Nhân Sâm nói với huynh như thế sao?

Trân Ni vừa bước đến chẳng hỏi han gì đến Trí Tú mà còn mắng cho cô một trận nữa. Trí Tú ở đó  bĩu môi lên tiếng giải thích nhưng lại bị Trân Ni lên tiếng phũ một cái làm cho Trí Tú cũng  chỉ biết cúi gầm mặt mà lắc đầu. Thái Anh và Lệ Sa ở bên này cũng  không  biết phải làm sao với hai người họ nữa.

Trân Ni nói rồi bỏ đi một mạch. Làm cho cả ba người cũng rối rít đuổi theo. Trân Ni cứ đi như thế mặc cho Trí Tú ở phía sau cố mở giọng nài nỉ. Thái Anh và Lệ Sa nhìn theo cũng chỉ biết thở dài mà nhún vai một cái.

Vừa đến thôn Trân Ni đột nhiên đứng khựng lại khi thấy cảnh náo loạn ở phía trước. Trí Tú cũng khó hiểu mà đưa mắt về phía Trân Ni đang nhìn ở đó. Một đám thổ phỉ ngang nhiên xông vào thôn mà cướp bóc còn kéo theo hai ba nữ nhi đi theo bọn chúng mặc cho mọi  người ở đó có ra sức kháng cự.

- Biết điều thì giao nộp lương thực và ngân lượng ra đây còn nếu không Hoành Gia Thôn này sẽ chìm trong biển lửa.

- Thủ lĩnh người làm ơn khai ân, chúng tôi lấy đâu ra lương thực và ngân lượng để giao cho ngài đây.

- Không có sao! Vậy thì Hoành Gia thôn này ta sẽ thiêu rụi luôn một thể.

Trưởng thôn vừa quỳ xuống đó mà van xin lạy lục hắn nhưng hắn ở đó chẳng chút để tâm mà tiếp tục lên tiếng làm phách vẻ mặt cứ vênh váo hắn ta nhìn đám thôn dân  đang co rúm ở đó mà cười đắc ý. Ở đây làm gì có ai dám chống cự hắn chứ.

- Là kẻ nào to gan?

- Là gia gia của ngươi đây.

Lệ Sa từ đâu bay đến đạp cho hắn một cái đau điếng làm hắn khụy xuống đó mà lên giọng tức tối. Là ai dám to gan như vậy chứ. Lệ Sa đứng đó khoanh tay trước ngực mà nhàn nhã nói còn không quên cười một cái rồi nhướng mày nhìn hắn. Hắn ta khẽ cau mày đứng dậy nhìn chằm chằm về phía Lệ Sa rồi cười khẩy một cái, hóa ra là một tiểu tử thích làm phách đây mà.

- Chỉ là một tên tiểu tử thôi sao biết khôn thì quỳ xuống bái lạy  gia gia đây vài cái gia gia tha mạng cho.

- Là ta hay ngươi mới là người bái lạy đây? chắc là ngươi rồi.

Tên kia đi đến đối điện Lệ Sa quan sát cô một vòng rồi lên tiếng mà phỉ nhổ. Lệ Sa nghe xong thì cố nhịn cười một  rồi mới lên tiếng thản nhiên đáp. Với cái bụng to đùng của hắn một con mắt đã bị mù thì làm gì được cô chứ ngay cả cú đạp nhẹ của cô khi nảy còn không đứng vững thì có thể làm ăn được gì, chỉ giỏi được cái dọa nạt bằng lời. Quân triều đình chả nhẽ không dẹp được bọn thổ phỉ nhái này sao.

- Cái tên tiểu tử này!

-Aaaaa...

Tên kia  giận lên  khi bị Lệ Sa khiêu khích như thế thì vung tay  ra đòn. Nhưng đã bị Lệ Sa nắm thóp  phản đòn làm cho hắn ôm lấy bộ hạ vừa bị Lệ Sa cho một đòn rõ đau, nam nhân chỉ có như thế là hạ được đo dáng thôi dễ mà.

Lệ Sa đứng đó khoanh tay nghênh mặt nhìn về đám kia vừa đỡ tên thủ lĩnh dậy vừa tỏ vẻ e dè. Tên kia đau đớn ôm lấy bộ hạ mà đứng dậy rồi lại tỏ vẻ bình tỉnh. Trí Tú Trân Ni và cả Thái Anh bên này thì nhịn cười đến nổi đỏ cả mặt nhìn là đã thấy đau rồi nói chi là bị chứ, hắn cố tỏ ra mạnh mẻ làm gì.

- Cũng khá đó, nhưng ta không thích đánh nhau với trẻ con đâu nên tốt nhất đừng  có chọc tức ta.

Hắn ta vừa nói vừa đi đến lấy tay phủi lấy vai áo của Lệ Sa mà lên tiếng. Lệ Sa cũng chỉ biết im lặng  đứng đó nhìn xem hắn định làm gì tiếp theo. Hắn vừa tiến đến  nơi Trân Ni thì Trí Tú đã tin ý liền nắm lấy tay Trân Ni  kéo cô ra phía sau lưng che chắn còn Thái Anh thì chỉ biết đứng đó mà khép nép cúi gầm mặt.

- Đừng có chạm vào cô ấy!

Hắn ta vừa định đưa tay vuốt ve khuôn mặt Thái Anh nhưng chưa chạm đến đã bị tay của Lệ Sa chặn lại còn cả chất giọng lạnh đến rợn người kia nữa. Lệ Sa thản nhiên đi đến trước mặt Thái Anh chắn ở đó làm hắn cũng chỉ biết cười gượng  rụt tay lại. Hôm nay Lệ Sa làm hắn bẻ mặt hơi nhiều rồi đó.

- Nương tử ngươi sao? Cũng xinh đẹp đó hay là ngươi giao nương tử ngươi cho ta, ta sẽ rộng lượng thả mọi người ở đây và ngươi ra ngươi thấy sao ?

- Thủ lĩnh nói chuyện không thấy buồn cười sao, người đã bắt được chúng tôi đâu mà đòi thả chứ.

Tên đó lên tiếng nói nhưng vẫn đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía Thái Anh đang run rẩy ở sau lưng Lệ Sa. Lệ Sa nghe xong thì bật cười thành tiếng một cái rồi lên tiếng đáp lại lời hắn ta. Hắn ta không có não hay sao chứ, hắn đã bắt được ai ở đây đâu mà đòi thả ngay cả cô hắn còn chưa thể chạm đến nói chi là bắt cô chứ nực cười.

Hắn ta cau mày khi thấy Lệ Sa ngông cuồng ở đó thì hóa giận rút cây đao trên người tên đứng cạnh mà múa may loạn xạ ở đó. Lệ Sa bất ngờ chưa phản ứng kịp  bị hắn chém một nhát vào bụng  nhưng may cô né tránh kịp nên cũng không quá nặng.

Lệ Sa nhanh chống lấy lại bình tĩnh  tiến đến đá rơi cây đao trên tay hắn, nhanh chống nhặt nó lên kề vào cổ hắn ta làm hắn giật thót mình mà lên tiếng cầu xin.

- Đại hiệp...đại..hiệp xin tha mạng

- Nếu từ đây về sau ngươi còn dám đến đây làm loạn ta sẽ không nhân từ như vậy đâu!

Hắn ta vừa nhắm chặt mặt vừa chấp tay van xin Lệ Sa đang đùng đùng nổi giận ở đó. Lệ Sa cũng chẳng để tâm mấy đạp hắn một cái rồi lên tiếng gằn giọng làm cả đám đó khi nghe xong cũng chỉ biết chia nhau ra chạy tán loạn.

-Ngài không sao chứ?

- À...không sao vết thương nhỏ thôi.

Thái Anh hối hả chạy đến mà hỏi han Lệ Sa. Lệ Sa lúc này mới ý thức được bản thân đang bị thương đưa tay sờ lên vết thương ngay eo có chút máu đỏ dính trên tay cô. Trí Tú và Trân Ni bên này cũng  chạy đến vẻ mặt lo lắng hỏi Lệ Sa rồi cùng cô trở về phòng băng nó, tuy nói là ngoài da nhưng cũng không thể xem nhẹ được.

- Muội giúp tỷ băng bó cho Lệ Sa nha.

- Vâng.

Trân Ni và Thái Anh sau khi trở về thì chia nhau ra mà làm việc. Trân Ni thì phải đến thoa thuốc vào cái trán xưng chù dù của Trí Tú còn Thái Anh thì phải băng bó cho Lệ Sa.

- Ngài..ngài cởi y phục ra đi nô tì sẽ giúp ngài băng bó.

- À..không..không cần đâu tôi có thể tự làm được.

Thái Anh đến cạnh nơi Lệ Sa ngồi đó mà khó khăn xử lý vết thương. Lệ Sa cũng giật thót mình ngẩn mặt lên  đáp với Thái Anh còn đưa ấy mắt cầu cứu về phía Trân Ni và Trí Tú, nhưng hai người họ lại chẳng để ý gì đến cô.

Lệ Sa lúc này mới khó xử nhưng rồi cũng từ từ cởi bỏ lớp áo bên ngoài chỉ còn lại một lớp áo mỏng bên trong. Lệ Sa đột nhiên dừng hẳn lại  mà không tiếp tục cởi nó ra nữa. Thái Anh đứng đó  khó hiểu nhìn Lệ Sa đang chần chừ ở đó. Lệ Sa là đang ngại hay sao chứ.

- Như thế được rồi.

Lệ Sa chẳng chịu cởi bỏ lớp áo đó mà chỉ vén nhẹ làm lộ ra vết thương ở bụng. Nó không quá sâu nhưng cũng đủ làm Lệ Sa có chút đau rát khi Thái Anh vừa cho thuốc vào. Thái Anh cũng có chút giật mình khi nghe Lệ Sa hít lên một cái cố gắng nhẹ tay nhất có thể tránh Lệ Sa khó chịu. Thái Anh cứ ở đó chăm chú thoa thuốc lên vết thương ở bụng của Lệ Sa. Thái Anh vừa đưa tay thoa thuốc vừa cuối mặt ái ngại vì chạm vào cơ bụng săn chắc của Lệ Sa. Tuy không quá rõ nét nhưng cũng có thể nói là nhìn rất cuốn hút.

....

- Ui da...sao muội đánh ta không nhẹ nhàng được chút à?

- Nhẹ nhàng cái nổi gì với tỷ chứ nhìn đã muốn đánh cho rồi.

Trân Ni dùng tay ấn mạnh vào trán của Trí Tú rồi lên tiếng trách móc do. Trí Tú tài lanh nên mới rước họa vào thân như thế chứ bộ có phải tại cô đâu chứ.

Trí Tú vừa ngồi đó bĩu môi mặc cho Trân Ni ở đó chửi mắng cô. nhìn Lệ Sa được Thái Anh chăm sóc nhẹ nhàng như thế thấy mà ham còn nhìn qua Trân Ni gì mà đanh đá dễ sợ dị đó không mắng thì cũng là đánh.

____

Có gì cmt góp ý đi m.n🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro