Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đệ khỏi rồi sao? Nếu khỏi rồi thì mau trả lời câu hỏi của tỷ đi. Thái Anh đang ở đâu?

- Trân Ni đệ...thật sự không biết Thái Anh đang ở đâu.

Lệ Sa vừa bước đến trước phủ đã thấy Trân Ni vẻ mặt chẳng chút tươi cười ngồi nghiêm nghị ở đó như đang chờ đợi cô vậy. Trân Ni mở giọng nói, chất giọng có chút khàn hơn hôm qua thì phải. Lệ Sa lúc này cũng chỉ biết cúi gầm mặt im phăng phắc. Cô thực sự không biết Thái Anh đang ở đâu thì làm sao có thể trả lời cho Trân Ni đây. Lúc cô đến Thảo Nguyên đã tìm mọi ngỏ ngách đều không thấy bóng dáng của Thái Anh đâu hết.

- Đệ giết sạch hết người của Thảo Nguyên, ngay cả Ô Tình đai nương cũng không tha, đệ nói không biết là xong sao?

- Trân Ni muội bình tĩnh chút đi mọi chuyện vẫn chưa rõ mà.

Trân Ni đứng bật dậy tát mạnh vào má trái của Lệ Sa một cái rồi quát lớn. Lệ Sa dẫn quân giết hết người ở Thảo Nguyên ngay cả dê ngựa cũng không tha thì làm sao không biết tung tích của Thái Anh được chứ. Trân Ni phả những câu khó nghe lên người Lệ Sa mặc cho Trí có ra sức ngăn cản. Lệ Sa lại chẳng phản bát cũng chẳng muốn giải thích chuyện này vì ngay từ đầu cô đã không nói cho họ nghe chuyện bệ hạ ra lệnh giết sạch bọn người thảo nguyên thì bây giờ làm sao trách học được đây.

Thủ cấp (đầu) của Tôn Thiết cũng đã được Đỗ Phong mang về Trường An rồi. Trân Ni vẫn đứng đó nước mắt rơi lã chã khi nhắc đến Thái Anh, người mà cô xem như tỷ muội ruột thịt. Trân Ni vẫn đứng nhìn Lệ Sa chằm chằm thì  Lệ Sa đột nhiên quỳ thụp xuống đó cố kèm lại nước mắt mà lên tiếng khó khăn nói:

- Là đệ sai khi không bảo vệ được Ô tình đại nương là đệ sai tất cả lỗi đều là của đệ. Đệ sẽ đích thân đi tìm Thái Anh mang muội ấy về đây để chuộc tội.

- Đệ điên sao? Giang sơn rộng lớn như thế biết Thái Anh ở đâu mà tìm chứ.

Lệ Sa giọng run run nói nước mắt cũng theo đó vô thức rơi khi nhắc đến Ô Tình. Trân Ni cũng chỉ hừ lạnh một cái rồi bỏ về phòng chẳng thèm quan tâm đến Lệ Sa vẻ mặt hối lỗi ở đó. Trí Tú lại khó hiểu với câu nói của Lệ Sa liền lên tiếng hỏi. giang sơn rộng lớn như thế biết ở đâu mà tìm chứ với lại biết Thái Anh có còn sống hay không. Lệ Sa cũng chẳng nói năng gì đứng dậy cười trấn an Trí Tú một cái rồi nói với giọng chua xót:

- Tỷ không cần lo lắng cho đệ, đệ nhất định sẽ mang Thái Anh về đây, nhất định...

- Đệ không cần người đi cùng sao?

- Đây là lỗi của một mình đệ thì hãy để một mình đệ gánh chịu.

Trí Tú nghe đến đó thì có chút lo lắng không nguôi. Lệ Sa đi một mình liệu có ổn không đây ngoài kia có nhiều thứ rất nguy hiểm với lại nhiều người vẫn tốt hơn một chứ. Lệ Sa nghe đến đó chỉ biết lắc đầu từ chối. Chuyện này là do cô gây ra làm sao dám bắt người khác gánh thay cô được chứ. Lệ Sa nói rồi cũng bỏ về phòng dáng đi có cũng siêu quẹo chẳng oai phong như thường ngày. Cô phải lên đường càng nhanh còn tốt. Trí Tú chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa rồi lắc đầu ngao ngán.

.....

- Đại tỷ...chúng ta đang đi đâu thế?

- Tiểu cô nương không biết sao? Đây là nhóm người tị nạn đang trên đường đến Sóc Châu.

Thái Anh mặt mũi lắm lem vừa ăn ngấu nghiến cái bánh đậu trên tay rồi lên tiếng nói. Vị tỷ tỷ ngồi cạnh cũng nhanh nhẹn đáp. Thái Anh đã đi cùng họ mấy ngày rồi bây giờ mới hỏi chuyện này sao? Nhưng cũng may bọn họ không phải người xấu nếu không Thái Anh bé nhỏ đã không xong rồi. Thái Anh khó khăn nuốt cái bánh đậu khô khốc vào bụng, cũng đã mấy ngày rồi cô vẫn chưa có gì bỏ bụng có ít bánh đậu lót dạ vẫn đỡ hơn.

Thái Anh lúc này đầu tóc thì bù xù y phục cũng rách tươm hết tay chân thì trầy xước khắp nơi. Tỷ tỷ ở cạnh cũng phì cười khi thấy Thái Anh cứ vừa ăn vừa vuốt tóc như thế. Cô đưa tay ra sau Thái Anh vuốt lưng con bé tránh con bé ăn hấp tấp sẽ nghẹn. Thái Anh hết ăn rồi uống cứ như bị bỏ đói từ đời nào vậy nhưng cũng đúng thôi từ sau ngày hôm đó cô đã không có gì bỏ bụng rồi.

Thái Anh khó khăn nuốt miếng bánh cuối cùng trên tay rồi lên tiếng nói. Tỷ tỷ ấy  nghe thấy cũng có chút suy tư nhưng cũng lên tiếng đáp:

- Chúng ta sẽ làm gì khi đến Sóc Châu?

- Hmmm...tỷ cũng không rõ nữa nhưng có lẽ cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn bây giờ.

- Tất cả người ở đây đều là người trung nguyên sao?

- Phải! Không phải muội cũng là người trung nguyên sao?

Thái Anh lên tiếng hỏi han không biết khi đến Sóc chau họ sẽ làm gì đây, rồi cả nơi ở lương thực họ biết lấy ở đâu chứ, ngân lượng cô cũng không có sẽ chết vì đói mất. Thái Anh đột nhiên lại hỏi bồi thêm một câu làm cho tỷ tỷ đó vô cùng ngạc nhiên. Thái Anh hỏi thế là ý gì chứ, không phải Thái Anh cũng là người trung nguyên sao? Thái Anh nhận ra bản thân có chút không đúng liền xua tay nói. Nhưng đúng thật cô  là người thảo nguyên nhưng mà cha cô là người Trung nguyên nên nói cô là người trung nguyên cũng không hề sai.

- Bỏ qua chuyện đó đi, ta là A Liên còn muội tên là gì?

- Muội là Thái..Thái Anh

A Liên lên giọng nói xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng khó chịu. Thái Anh cũng theo đó mím chặt môi rồi nói, cuộc sống của cô sau này có lẽ sẽ khó khăn hơn rồi đây.

Cũng rất nhanh đã đến lúc phải duy chuyển  đoàn người đi.  Người thì cũng chỉ hơn vài chục người già trẻ lớn bé đều có đủ. Thái Anh vừa đi song song với A Liên vừa nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi đây toàn là cây cỏ nếu cô có chết ở đây cũng không ai hay biết. Đi cũng được một đoạn khá xa rồi chân cô cũng đã sắp gãy đến nơi, cô đã đi đến nổi bàn chân dường như đã rướm máu hết rồi nhưng rất may phía trước là  cổng thành Sóc Châu.

~~ Thành Sóc Châu

- Đứng lại!! Các người muốn đi đâu? Có biết đây là đâu hay không.

- Quan gia chúng tôi là dân tị nạn ở núi phía Bắc đến đây, mong ngày rộng lòng cho chúng tôi vào trong thành.

- Làm sao ta biết được các người đúng là dân tị nạn thật, lỡ đâu có người giả mạo muốn trà trộn vào thành thì sao. Nếu để Thứ Sử biết được sẽ trách tội xuống. Lúc đó ai sẽ là người gánh tội đây.

Cả đoàn người vừa đến cổng thành đã bị bọn người gác thành ngăn lại. Lão bá ở đó cũng lên tiếng nói nhưng vẫn không chút tiến triển gì hết. Dạo gần đây trong thành có những chuyện không hay nên đã tăng cường canh phòng nghiêm ngặt. Mọi người ở đó cứ nhốn nháo lên hết, họ đã cất công lặn lội từ phía Bắc đến đây trên đường cũng không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng cứ nghĩ đến được Sóc Châu sẽ có một cuộc sống tốt hơn không còn phải chịu đói chịu rét nữa nhưng bây giờ lại...

- Có chuyện gì sao? Sao có nhiều bá tánh ở trước công thành?

 - Mạc tướng quân! Bọn họ tự xưng là dân tị nạn từ phương Bắc đến muốn vào thành, bọn họ không có gì để chứng minh bọn học đúng thật là dân tị nạn đến nên thuộc hạ vẫn chưa cho vào thành.

Một nam nhân khôi ngô cao ráo ngồi trên lưng ngựa lên tiếng hỏi. Nhìn dáng vẻ oai phong ấy cùng với thái độ của bọn người kia chắc hẳn nam nhân này không phải tầm thường bọn họ vừa gọi là Mạc Tướng Quân gì đó thì phải. Nghe đến đó nam nhân cũng đưa mặt đến nhìn qua đám người mặt mũi lắm lem y phục đã không còn lành lặn nữa nhìn như thế cho người giả dạng cũng không đến mức chân thực như vậy.

 - Cho họ vào thành đi, họ vào được đây chắc hẳn đã thông qua mấy cánh cửa rồi

- Rõ!!

Nói rồi nam nhân đó leo lên ngựa hô to một tiếng rồi rời. Bọn người tị nạn cũng được vào trong thành ai nấy đều hớn hở mừng đến phát khóc. Vậy là từ nay về sau cuộc sống của họ sẽ không còn phải sợ đói sợ rét nữa. Thái Anh cũng theo đoàn người mà vào thành.

.....

- Huynh không biết đâu ở đó có vài nữ nhân nhìn rất đẹp đó. Nếu chúng ta đến đó thừa cơ hội bắt về vài người phục vụ chúng ta xong thì bán đi, lúc đó vừa được lợi lại vừa có tiền tiêu xài không phải quá tốt sao.

 - Đúng..đúng đệ nói rất đúng trong đám dân tị nạn đó có hai cô nương cũng rất xinh đẹp. Lúc đó huynh một người ta một người như vậy có phải quá tốt rồi không.

Hai tên nam nhân đó vừa uống rượu còn lớn giọng nói. Lệ Sa đang dùng bữa ở đó nghe đến chuyện bọn chúng hạ thấp nữa nhân thì vô cũng tức giận muốn đến đánh cho bọn chúng một trận. Bọn chúng cứ mở miệng là toàn những lời nói không hay ví nữ nhân bọn họ như là món đồ chơi cho nam nhân đúng là không ra thể thống gì mà.

Lệ Sa cố kìm nén sự tức giận của bản thân tiếp túc cầm đũa lên dùng thức ăn. cô muốn tìm Thái Anh không phải đi gây sự tạm thời xem như bọn chúng may mắn. Lệ Sa còn ăn chưa quá ba đũa đã nghe bọn chúng tiếp tục lải nhải ở sau lưng.

- Lần trước chúng ta gặp bọn người đó ở đâu thế.

- Ở...ở...Sóc Châu..đúng rồi là lẻ Sóc Châu.

“ Sóc Châu sao? Dân tị nạn, mình nên đến đó thử để tìm Thái Anh xem sao biết đâu có được chút manh mối”

Nghe bọn chúng nhắc đến dân tị nạn Sóc Châu thì liền nảy ra ý muốn đến đó tìm kiếm Thái Anh. Biết đâu biết được tung tích của Thái Anh thì sao. Nghĩ đến đó Lệ Sa bỏ một thoải vàng nhỏ trên bàn đủ trả lượng  thức ăn cô vừa gọi ra. Lệ Sa nhanh chống leo lên ngựa trở về khách trọ thu xếp ít đồ đạc đến thành Sóc Châu. Từ đây đến Sóc Cũng ít nhiều gì mấy ngày đường cưỡi ngựa liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro