Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Haizzz...đường từ đây đến Lạc Dương vẫn còn rất xa nếu cứ đi bộ như thế thì có khi cả tháng sau mình mới đến Lạc Dương mất.

Thái Anh vừa ngồi đó ăn cái bánh bao trên tay vừa thở dài nói. Cô đã đi hơn hai ngày trời rồi nhưng vẫn chưa đi được một phần ba quãng đường đến Lạc Dương nếu còn tiếp tục sợ rằng cô sẽ chết thì đói vì lạnh trước đi đến được Lạc Dương. Thái Anh đang ngồi chán nản ở đó đột nhiên từ đâu hai nam nhân đi đến trước mặt cô lên tiếng nói:

 - Tiểu cô nương, cô muốn đến Lạc Dương sao?

- Đúng!

 - Đúng lúc bọn tôi cũng đến Lạc Dương, cô có muôn quá dang một đoạn không.

- Thật sao!

Hai tên đó nhìn cách ăn mặc cũng thuộc dạng giàu có dư dả. Thái Anh dừng khoảng vài  giây quan sát xem hình như bọn họ là dân buôn thì phải trên xe ngựa có chở rất nhiều vải. Thái Anh đứng bật dậy hỏi lại, nếu được đi nhờ xe ngựa thì hay quá, thời gian cô đến Lạc Dương sẽ rút ngắn không ít. Nhưng vui chưa được bao lâu Thái Anh lại có chút xụ mặt, tiền trong túi của cô chỉ còn cùng lắm là vài đồng lẻ đủ mua vài cái bánh bao chống đói lấy đâu ra tiền đi xe ngựa chứ.

- Tôi..tôi..không đủ tiền.

- Cô nương không cần lo, chúng tôi sẽ không lấy tiền cô nương đâu.

- Đa tạ...đa tạ.

Thái Anh cúi gầm mặt nhỏ giọng lí nhí nói. Cô lấy đâu ra tiền trả cho học chứ. Hai tên kia vừa nghe xong đã phì cười không thôi cô nương này đúng là ngốc nghếch quá đi, đi nhờ xe ngựa thì có gì to tát đâu chứ. Thái Anh nghe đến chuyện không cần trả tiền thì cúi đầu cảm  tạ rối rít. Thái Anh cũng nhanh chân bước lên xe ngựa mà chẳng chút đề phòng.

......

- Gì đây chứ, rõ ràng là nói Thái Anh  đến Lạc Dương nhưng mình đã đi suốt dọc đường lại chẳng nhìn thấy ai, Thái Anh đâu lí nào lại đi nhanh đến thế được.

Lệ Sa khó hiểu dừng ngựa ở giữa con đường mòn vắng người với tay lấy bầu nước uống một ngụm. Cô đi suốt ngày đêm rồi cũng chẳng thấy Thái Anh đâu. Thái Anh đâu lí nào đi nhanh hơn ngựa được chứ, Lệ Sa vẫn chưa hiểu nổi Thái Anh lúc đó ở gần cô như thế mà cô lại chẳng nhận ra. Nhưng chuyện đó cũng tạm thời bỏ qua bây giờ đã có chút tung tích của Thái Anh nhưng cô cũng chẳng tìm được. Cô đúng là vô dụng mà, Trân Ni tỷ ấy nói không sai cô vô dụng rất vô dụng là đằng khác. Lệ Sa bây giờ đã gần đến Lạc Dương rồi nếu như đến đó vẫn chưa tìm thấy Thái Anh thì chắc có lẽ Thái Anh đã vào thành rồi.

Nghĩ ngợi xong Lệ Sa cũng leo lên lưng ngựa rồi phóng đi không dám chậm trễ, trên đường đi cô còn không quên quan sát xung quanh còn gọi tên thậm chí gặp người đi đường nào cô đều đi đến hỏi nhưng cũng chỉ nhận lại được những cái lắc đầu.

Lệ Sa đi được một chút bắt gặp đi  đường nào cũng dừng ngựa lại mà dò hỏi, biết đâu người đó đã từng nào Thái Anh đâu đó rồi thì sao.

- Đại huynh, huynh đã rừng gặp người trong tranh này bao giờ chưa?

- Ngươi đi bắt yêu quái sao?

Lệ Sa vừa bước xuống ngựa đã nhanh chân tiến đến trước mặt một nam nhân lên giọng nói. Nam nhân kia cũng theo đó mà xoay người lại đáp. Anh ta đã nhìn khá lâu  vào bức tranh trên tay của Lệ Sa, tìm bắt quái vật hay sao chứ, chứ làm gì có người nào mà mặt cứ như cái bàn hình vuông, mắt thì lại bên bự bên nhỏ tóc cứ lỏm chởm răng cứ đưa ra khỏi miệng, miệng thì muốn đến mang tai, mũi cứ to đùng nhìn như có thể hút cả người vào trong ấy chứ,  cũng chả biết là nam nhân hay nữ nhân mà lại có râu rậm rạp thế kia.

Lệ Sa nghe xong thì liền cau mày rồi lại tự nhìn vào bức tranh bản thân tự họa Thái Anh. Cô thấy bản thân rất có khiếu vẽ tranh đấy chứ nhìn rất giống Thái Anh mà, có cả vết bớt trên cổ kia kìa. Chắc là bọn họ không có mắt nhìn thôi làm gì có chuyện cô vẽ xấu chứ.

Sau khi nhận được cái lắc đầu của vị đại huynh kia Lệ Sa cũng leo lên ngựa mà hít đi, nếu còn chậm trễ sẽ không hay.

Thành Lạc Dương~~~

Lệ Sa vừa đến cổng thành đã gấp rút đi đến hỏi tên lính đang canh giữ cổng thành ở đó. Cô vẫn chưa tìm được Thái Anh hy vọng muội ấy đã đến Lạc Dương rồi.

- Có từng gặp người này vào thành chưa?

- Không thưa Lạp Tướng Quân, nhưng vừa có một nhóm người buôn đã vào thành rồi.

- Được! Tăng cường binh lính canh phòng trong ngoài thành nếu gặp nữ nhi trong tranh lập tức đến phủ báo tin.

Lệ Sa đưa bức tranh đến trước mặt tên lính kia rồi nói giọng điệu có chút hấp tấp. Nhưng tên kia nhìn mãi cũng không biết người đó là nam nhân hay nữ nhân nhưng đúng thật là chưa trông thấy người như vậy bao giờ. Người vào thành cũng chỉ là dân buôn không có ai lạ mặt hết. Lệ Sa nghe đến đó có chút thất vọng thở dài một cái căn dặn bọn chúng vài lời rồi phóng ngựa rồi đi.

.......

- Haizz đã lâu đến vậy rồi mà Lệ Sa vẫn chưa về sao, tung tích của Thái Anh cũng chưa có.

- Thái Anh thì vẫn tiếp tục tìm kiếm, còn về đệ ấy nếu không tìm thấy Thái Anh thì đừng hồng trở về.

Trí Tú ngồi đó than ngắn thở dài nói một câu nhưng đã bị Trân Ni lên tiếng đáp lại còn làm ra vẻ mặt khó coi cho Trí Tú thấy nữa. Trí Tú cũng hết cách ngồi đó nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Cũng đã cho người tìm Thái Anh khắp nơi nhưng vẫn không có chút tung tích. Nếu có đi nữa, vừa tìm đến nơi này Thái Anh đã đến nơi khác rồi. Đúng là giang sơn rộng lớn như thế tìm một người như mò kim đáy bể vậy. Trân Ni cũng chẳng nói gì vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay cho đến khi Trí Tú hét toát lên.

- Lệ Sa! Đệ về rồi sao, Thái Anh đâu?

- Đệ vẫn chưa tìm thấy muội ấy...

Trí Tú nhảy cẫng lên chạy một mạch đến chỗ Lệ Sa rồi nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng Thái Anh. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy nên mở lời hỏi, nhưng đáp lại cô là vẻ mặt hối lỗi và giọng có chút run sợ từ Lệ Sa. Trí Tú nghe xong cũng chỉ biết vỗ vai động viên cô. Lệ Sa là nữ nhi nhưng lại cưỡi ngựa bảy ngày hơn để tìm kiếm Thái Anh, như vậy đã giỏi quá rồi, nhìn Lệ Sa bây giờ đã ốm hơn lúc trước nhiều lắm.

- Đệ còn mặt mũi quay về đây sao? Không phải ta đã nói nếu không tìm được Thái Anh thì đừng quay về sao?

- Trân Ni muội thôi đi, đây có phải là lỗi của đệ ấy đâu chứ.

Trân Ni từ trong bước đến đã lập tức lên tiếng nói những câu không hay về Lệ Sa còn dùng vẻ mặt chán ghét kia nhìn cô nữa. Trí Tú cũng bầy ra vẻ mặt khó chịu trước thái độ không đúng của Trân Ni. Còn về phần Lệ Sa cô cũng chỉ biết cúi gầm mặt không dám hó hé nữa lời. Đây là lỗi của cô mà Trân Ni trách cô như thế đâu có sai. Trân Ni nhìn Lệ Sa một cái rồi sải bước vào trong nhưng chưa đi được ba bước đã bị câu nói của Lệ Sa làm cho khựng lại.

- Thái Anh đã đến Lạc Dương rồi! Nên...nên đệ mới quay về đây.

- Đệ nói Thái Anh ở Lạc Dương  là Thái Anh ở Lạc Dương sao? Vậy đệ mau mang muội ấy về đây đi.

Lệ Sa vẻ mặt có chút vui mừng khi nhắc đến việc Thái Anh đã đến Lạc dương. Nhưng sau khi đối diện với Trân Ni giọng cô có chút nhỏ lại. Trân Ni nghe đến đó  chỉ cười khẩy một cái rồi lên giọng nói. Lệ Sa nói Thái Anh ở Lạc Dương thì sẽ ở Lạc Dương sao. Vậy thì Lệ Sa mau đi tìm Thái Anh đi. Nói rồi Trân Ni cũng sải bước vào trong để lại Lệ Sa đang thở dài thường thượt ở đó Trí Tú cũng chỉ biết mím môi nhìn theo dáng vẻ yếu ớt của Lệ Sa.

......

- Mau tỉnh dậy đi, còn muốn ngủ đến bao giờ đây.

Thái Anh có chút đau đầu khó khăn ngồi dậy nhìn xung quay. Ở đây là đâu chứ rõ ràng cô đang ở trên xe ngựa đến Lạc Dương cơ mà, còn cả tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào làm cho Thái Anh như sực tỉnh, cô nhìn đến hướng của một lão bà đang đứng chống hông ở đó nhìn chằm chằm cô, còn để ở bàn cô một bộ y phục mới toanh.

Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó chịu rồi lớn giọng nói:

- Mau đi tắm rửa thay y phục vào đi, ra ngoài đó mà hầu hạ khách. Ta không có thời gian ở đây đôi co với cô đâu.

- Nhưng đây là đâu chứ, tại sao bà lại bắt tôi chứ?

- Bắt cô? Nực cười, là ta chi ra một trăm lượng bạc để mua cô, cô xem lăn tay cũng đã lăn rồi giấy bán thân cũng có dấu vân tay của cô nên tốt nhất cô đừng có ý định trốn thoát ngoan ngoãn một chút ta sẽ không bạc đãi cô đâu.

Bà ta cười phá lên một cái rồi lên tiếng nói. Bà ta rảnh lắm hay sao mà đi tìm bắt Thái Anh. Là hai tên kia đã bán Thái Anh cho bà ta. Thái Anh nghe xong thì nước mắt vô thức rơi lã chã. Cô đã bị bán vào tửu lầu rồi sao từ nay cuộc sống của cô là phục vụ cho bọn nam nhân thối đó.

Bà ta cũng chẳng muốn nhiều lời với Thái Anh chỉ đe dọa cô vài lời rồi rời đi. Để lại Thái Anh bé nhỏ quần áo rách tươm mặt mũi vẫn còn lắm lem ở đó bó gối khóc nấc lên, cô nhìn xung quanh khoảng không xa lạ đo căn phòng cứ phảng phất mùi gì đó vô cùng khó chịu. Còn cả tiếng rên rỉ do ân ái của bọn người kia nó cứ vang vang trong đầu cô.

Thái Anh vừa khóc nấc vừa cố bịt chặt hai tai lại, cô ghét cái âm thanh rên rỉ đó nó làm cô không thể ngừng khóc được. Thái Anh cũng không dám hét lớn, chỉ biết cắn răng chịu dựng tiếng nức cứ ư ử trong cổ họng cô, khóc đến nổi vai cô cứ run lên bần bật.

** Cạch...

Thái Anh vẫn còn thu mình ở một góc giường thì lại là lão bà lúc nảy bước vào. Bà ta cứ nhìn cô lom lom ánh mắt có phần tức giận liếc đến nổi muốn mất cả tròng đen. Bà ta đi đến cạnh giường Thái Anh lớn tiếng quát Thái Anh chỉ còn cách ôm lấy chân bà ta mà cầu xin.

- Vẫn chưa chịu thay y phục sao? Có muốn chết không, ta mua cô về để kiếm tiền không phải mua cô về đây để hầu hạ cô.

- Làm ơn đừng bắt tôi làm mấy chuyện đó có được hay không. Tôi có thể quét dọn giặt giũ nấu nướng cái gì tôi cũng làm được.

Thái Anh quỳ thụp dưới chân bà ta vừa khóc vừa nói giọng nói có chút không rõ nhưng bà ta vẫn hiểu được ý của Thái Anh. Bà ta cứ đứng im ở đó không nói không rằng gì, hình như là đang suy tính chuyện gì đó. Đợi một lúc sau bà ta mới lên tiếng nói giọng có chút nhỏ nhẹ hơn lúc nảy.

- Được thôi, ở đây chúng tôi không cần người dọn dẹp chỉ đang thiếu người hầu rượu thôi, cô làm được hay không?

- Được, được tôi làm được.

Thái Anh nghe đến chuyện được  làm việc khác thì vô cùng vui vẻ miễn sao là không phải lên giường với bọn nam nhân thối đó là được rồi. Nói rồi Thái Anh được bà ta đỡ dậy đi đến bàn với lấy bộ y phục ở đó rồi đi vào trong, Còn bà ta thì cứ nhìn theo dáng vẻ của Thái Anh liền cười đắc ý một cái. Đúng là quá khờ khạo mà.

"Con bé ngu ngốc, đã bước vào thanh lâu này rồi thì có là hầu rượu hầu khách có khác gì nhau đâu chứ. Nhưng không sao cứ để nó từ từ làm quen, nhìn nó cũng có chút nhan sắc nếu để đại quan nào nhìn trúng trả một số vàng lớn để được cùng nó thì lúc đó mình sẽ giàu to"

Bà ta vừa nghĩ rồi lại cười không ngớt. Thái Anh đúng là dễ bảo mà mới nói vài câu đã nghe theo răm rắp rồi, Thái Anh sẽ là viên ngọc quý của thanh lâu bà ta, sẽ thu hút thật nhiều khách lúc đó tự nhiên lại hốt một mớ bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro