Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muội đi chậm chậm thôi được hông?

- Tỷ cứ lề mề như thế thì khi nào mới đến đây?

Trí Tú cứ đứng đó than thở. Sáng sớm Trân Ni đã bắt Trí Tú mang giỏ lên núi cùng cô rồi, nhưng biết sao được cô đã nói với Hứa tiên sinh như thế rồi đành phải đi thôi.

Trên đường Trân Ni cứ đi mà chẳng thèm ngoái nhìn cô dù một lần, làm cô vừa phải đuổi theo Trân Ni vừa phải lên tiếng kêu cô. Trân Ni khó chịu xoay lại mà nói. Trí Tú cứ đi như rùa bò như thế thì khi nào mới lên được núi mà hái thuốc. Trí Tú đứng đó chống gối mà thở hổn hển, Trân Ni thì lại bỏ đi một mạch làm cô lại phải tiếp tục đuổi mà la oán lên. Trân Ni cũng chẳng để tâm gì đến Trí Tú ở phía sau mà đi tiếp. Trên đường Trí Tú cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện nào là hỏi tên thuốc rồi công dụng cách dùng của nó làm cho Trân Ni nghe đến nhức cả đầu.

- Tỷ yên lặng một chút không được sao?

- Òh.

Trân Ni cau mày mà xoay sang Trí Tú trách mắng cô đã không giúp được gì thì thôi cứ luyên thuyên bên tai cô mệt chết đi được. Cha cô nhờ Trí Tú theo phá cô thì có chứ giúp cái gì. Trân Ni nói rồi cũng tiếp tục hái ít tử thảo rừng. Trí Tú sau khi bị Trân Ni mắng cứ lẽo đẽo theo sau mà chẳng dám hé nửa lời. Trân Ni thấy dáng vẻ khép nép của Trí Tú thì cũng cố mà nhịn cười, cũng nhận ra khi nảy bản thân cũng có hơi quá lời.

Trân Ni đi đến gần vách núi hái thêm ít thanh mộc hương còn
Trí Tú cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Trân Ni cứ ngồi đó chăm chú mà hái. Thanh mộc hương này rất hiếm thường mộc ở vách núi, nhưng chỉ có đầu mùa hạ mới có nếu như để mùa đông đến tất cả sẽ bị héo hết nên phải tranh phủ hái thật nhiều để sài qua đông. Trí Tú cứ đứng đó nửa muốn giúp nửa lại sợ phiền Trân Ni nên thôi.

Trí Tú cứ đứng đó quan sát xung quanh. Cô đi đến cách đó trong xa nhìn thấy một cây tử thảo rất lớn ở đó nhưng cây tử thảo này lại là màu trắng còn có cả hoa nữa nhưng không phải tử thảo khi nảy Trân Ni hái là màu tím sao. Trí Tú hối hả chạy đến kéo tay Trân Ni đến xem. Trân Ni cũng khó hiểu mà đi theo Trí Tú. Vừa đến Trân Ni đã hốt hoảng khi thấy cây.

"tử thảo trắng đó là bạch tử thảo"

Là loại thảo được quý hiếm có thể điều chế rất nhiều loại thuốc tốt bạch tử thảo này lại còn có cả hoa chắc chắn là rất hiếm. Trân Ni cũng đã từng nghe cha cô nhắc về cây bạch tử thảo này, nhưng tiếc thật đó nó ở quá xa làm sao cô đến đó hái được đây chứ.

- Chúng ta về thôi trễ lắm rồi.

- Muội không muốn hái nó sao?

- Xa như thế làm sao hái được đây. Tỷ có giỏi thì tỷ đi mà hái đi.

Trí Tú cũng khó hiểu khi Trân Ni không đến hái cây bạch tử thảo đó. Trân Ni cũng cau mày khó chịu sau câu hỏi của Trí Tú. Bộ Trí Tú bị độc của Thiên Trùng Địa Thảo làm cho mù rồi hay sao. Ở vách núi như thế làm sao cô hái được chứ. Trí Tú bây giờ mới nhận ra đúng là cây tử thảo đó ở rất gần vách núi nhưng không đến nổi là không thể hái được.

Trân Ni nói rồi cũng xoay người bỏ đi, nhưng đi tầm hơn mười bước lại chẳng cảm nhận được bước chân của Trí Tú liền xoay người lại xem xét. Trí Tú từ lâu đã không đi cùng cô rồi lúc này Trân Ni mới hốt hoảng mà chạy đến vách núi khi nảy tìm kiếm.

Vừa đến đã thấy Trí Tú ở vách núi cầm cây bạch tử thảo mà tỏ vẻ vui mừng nhìn cô. Trân Ni một phen hoảng hốt cô chỉ đùa với Trí Tú thôi mà ai ngờ tỷ ấy lại làm thật. Nếu như Trí Tú có mệnh hệ gì Vương Thái Sư sẽ chém đầu cha con cô mất.

- Muội xem, ta hái được bạch tử thảo cho muội rồi nè.

- Aaa....

Trí Tú chẳng chút sợ hãi mà còn đứng đó cười nói, đột nhiên Trí Tú trượt chân mà rơi thẳng xuống con suối dưới đó. Làm Trân Ni cũng hốt hoảng mà chạy một mạch xuống con suối tìm kiếm Trí Tú. Con suối tuy không quá cao nhưng nếu va trúng đá ngầm ở dưới đó thì bỏ mạng như chơi không đùa được đâu.

Trân Ni cứ ở đó tìm kiếm khắp nơi, nhưng mãi mà không Trí Tú đâu cả. Trân Ni cứ đứng mà hét lớn gọi lên cô nhưng mà chẳng ai hồi âm. Làm Trân Ni cũng có phần lo sợ không biết Trí Tú có xảy ra chuyện gì không nữa. Trí Tú lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng là giỏi.

- Trí Tú ..tỷ đang ở đâu...mau trả lời muội đi.

.....

Tiếng hét của Trân Ni cứ vang dội ở rừng, nhưng chẳng chút hồi ầm nào ngoài tiếng nước chảy. Trân Ni bật khóc nức nở mà ngồi ở đó bó gối. Trí Tú đâu rồi ? Trí Tú chết rồi sao ? cái tên đáng ghét hay gây sự với cô chết rồi sao. Nếu như tỷ ấy chết thì ai sẽ là người gây sự với cô đây chứ.

Trân Ni cứ ở đó mà khóc tức tưởi. Thì từ đâu Trí Tú với bộ y phục ướt sũng đi đến gần khó hiểu nhìn Trân Ni. Khi nảy cô có nghe tiếng Trân Ni gọi nhưng bận hái ít trái cây rừng với lại họng cô cũng toàn là trái cây nên chẳng thế đáp lại được.

- Muội làm sao thế, sao lại khóc..nè ăn hông?

- Tỷ..tỷ đúng là cái đồ vô sỉ.

Trí Tú đứng đó khó hiểu mà lên tiếng hỏi. Trân Ni vừa nghe tiếng Trí Tú thì liền bật dậy gạt đi hai hàng nước mắt. Vừa định lên tiếng hỏi han nhưng thấy Trí Tú dáng vẻ ung dung miệng cứ ăn nhóp nhép trái táo y phục còn bệ thêm ít trái nữa thì vô cùng tức giận mắng Trí Tú một cái rồi bỏ đi một mạch. Làm người ta lo đến phát khóc hóa ra là chẳng để tâm đến cô mà đi hái trái cây ăn sao.

Trí Tú sau khi bị Trân Ni mắng một trận thì ngơ ngác ở đó. Ủa cô làm gì sai sao? sao Trân Ni lại mắng cô nữa rồi. Trí Tú cũng khó hiểu mà nhìn theo bóng lưng tức giận đùng đùng bỏ đi của Trân Ni. Cô chỉ đi hái ít trái cây rừng ăn thôi mà suối này đâu có cao lắm đâu té xuống cùng lắm chỉ hơi đau chút không đến nổi chết.

Trí Tú đứng đó cầm theo ít trái cây và bạch tử thảo để vào giỏ rồi liền đuổi theo Trân Ni. Nếu như không đuổi theo, sợ Trân Ni sẽ bỏ cô ở rừng này mất. Trí Tú cứ đuổi theo luyên thuyên xin lỗi Trân Ni nhưng cô chẳng quan tâm mà bỏ đi một mạch.

- Ta không cố ý...nhưng khi nảy ta không nghe tiếng muội gọi thật mà.

- Tỷ nói với muội làm gì chỉ cần tỷ còn sống là được rồi.

Trí Tú cứ đi lẽo đẽo sau lưng Trân Ni mà lên tiếng hối lỗi. Nhưng bị Trân Ni phủ một cách trắng trợn. Ai mà thèm quan tâm cái con người vô sỉ như tỷ ấy chứ. Trí Tú cũng hết cách đành đi theo sau Trân Ni trở về phủ. Trân Ni cứ mặt nặng mày nhẹ khi nhìn Trí Tú làm cô cũng chỉ biết cười trừ. Muội ấy lúc nào cũng làm quá hết người ta đã xin lỗi vậy rồi mà vẫn còn giận dỗi như thế.

__________

Một số tên thuốc là có thật ,một số tên là do t bịa ra với lại hình dáng và công dụng của thuốc cũng do t bịa ra nên mọi người đừng quá khắc khe nhe....

Có gì m.n chứ cmt góp ý thoải mái🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro