Giai thoại về tình yêu giữa các chủng tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Xuân - 00:00

bài sau: Vũ Thủy - 01:00 @nohapii

Đông xuân âm giai chuyển,
Đất trời năm mới sang.
Băng tan đàn cá lượn,
Liễu tơ bay gió hiền.

Mai hé mong mưa nhuận,
Tuyết tàn ghê nắng lên.
Khắp nơi ngời xuân ý,
Vui chung ngày thánh minh.

Câu chuyện bắt đầu từ vài tháng trước.

Với tư cách là người thực thi của khu vực, Lý Nhuế Xán đã đến hiện trường ngay khi nhận được nhiệm vụ. Nạn nhân ngã sóng soài trên mặt đất đã không còn thở nữa, mà Triệu Lễ Kiệt lúc này đang đứng bên cạnh liếm vết máu trên khóe miệng, trong mắt vẫn còn lóe lên sắc đỏ đầy nguy hiểm.

Màu mắt đỏ rực... Sợ là không dễ xử lý...

Triệu Lễ Kiệt dường như có điều gì đó muốn nói sau khi nhìn thấy Lý Nhuế Xán, tất nhiên là Lý Nhuế Xán không cho cậu ta cơ hội đó, móc vũ khí ra rồi ngay lập tức xông lên.

Trong số tất cả những người thực thi, thực lực của Lý Nhuế Xán tuyệt đối là đứng đầu. Chỉ là đối thủ lần này không hề tầm thường chút nào, ma cà rồng có đôi mắt màu đỏ sở hữu dòng máu thuần chủng nhất, số lượng cực kỳ ít nhưng đồng thời cũng là những ma cà rồng có năng lực mạnh nhất.

Hai người giao chiến một hồi lâu, từ trong hẻm nhỏ đánh tới tòa nhà bỏ hoang bên cạnh, cuối cùng cả hai bất phân thắng bại.

Lý Nhuế Xán cố gắng ổn định lại nhịp thở của bản thân, anh biết cơ thể của mình đã đến giới hạn. Triệu Lễ Kiệt ở phía đối diện cũng không khá hơn là bao, sắc mặt trắng bệch như vừa mới lăn qua hố vôi.

Chỉ có thể nói là gặp phải kỳ phùng địch thủ.

Lúc này, Triệu Lễ Kiệt bất ngờ tung ra một đòn tấn công khác, móng vuốt sắc bén của cậu nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán xoay người né chiêu sau đó rút dao vung thẳng về phía Triệu Lễ Kiệt.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là Triệu Lễ Kiệt tay không nắm lấy lưỡi dao của Lý Nhuế Xán, sau đó dùng một lực quái quỉ vặn tay anh lại. Lý Nhuế Xán không thể không thả chuôi dao ra, và ngay lúc con dao rơi xuống đất, Triệu Lễ Kiệt nhanh chóng lùi lại.

Ánh đỏ trong mắt Triệu Lễ Kiệt dần dần tiêu tán, cậu đeo lại chiếc kính khi nãy bị Lý Nhuế Xán đánh rớt.

"Xin phép đi trước một bước."

Vừa dứt lời, Triệu Lễ Kiệt đã nhảy ra ngoài cửa sổ và biến mất.

Lý Nhuế Xán muốn đuổi theo, nhưng cơ thể mệt mỏi quá mức không cho phép anh tiếp tục hành động, vì vậy anh không còn cách nào ngoài việc bỏ cuộc.

Anh phủi ống quần, nhặt vũ khí dưới rơi sàn lên.

Lần sau để tôi bắt được cậu, cứ chờ chết đi.

-

"Hôm nay người mới tiếp quản vị trí của Minh Khải sẽ có mặt ở đây."

Lý Nhuế Xán vừa mới trở lại trụ sở sau khi kết thúc thời gian dưỡng bệnh đã ngay lập tức được Điền Dã báo tin.

"Đến thì đến, tớ cũng không cản."

Lý Nhuế Xán dường như cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này, anh không ngừng lau đi lau lại con dao găm trên tay, trong lòng vẫn còn đang nghĩ cách xẻ thịt con ma cà rồng kia ra thành từng mảnh.

"Còn có một chuyện quên chưa nói cho cậu, nhiệm vụ cậu nhận lần trước, tên sát nhân ma cà rồng đã bị hành quyết ngay tại chỗ."

"Cái gì?" Lý Nhuế Xán khiếp sợ nhìn về phía Điền Dã. "Là ai giải quyết?"

Điền Dã nhún vai. "Chính là người mới lần này đấy, cậu ta giống với Minh Khải, đều là ma cà rồng thuần chủng."

Lý Nhuế Xán đầu óc quay cuồng, anh nhớ lại lúc mình đến hiện trường vụ án ngày hôm đó, dưới chân tên ma cà rồng kia hình như có một bãi tro tàn.

Toang rồi, hình như hiểu lầm to rồi.

"Này, chẳng lẽ..." Điền Dã cũng nhận ra điều gì đó, vẻ mặt y dần trở nên khoa trương.

"Lý Nhuế Xán, chẳng nhẽ cậu đánh..."

"Dừng lại! Đừng nói nữa, đừng nói nữa."

Lý Nhuế Xán không muốn đối mặt nên bịt tai lại, giờ anh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thật nhanh, hoặc là cút khỏi hành tinh này luôn.

Hay là nghỉ ốm thêm mấy ngày nữa?

Cách này cũng không tồi, phải mau đi xin Kim Tinh Vũ cho nghỉ mới được.

Nghĩ đến đây, Lý Nhuế Xán đi thẳng đến văn phòng của Kim Tinh Vũ, thậm chí còn không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa xông vào sau đó gọi một tiếng.

"Kim Tinh Vũ!"

Sau đó Lý Nhuế Xán nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt đang ngồi trên sofa.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Kim Tinh Vũ không có ở đây."

Nói rồi Triệu Lễ Kiệt đi đến trước mặt Lý Nhuế Xán, hào sảng đưa tay ra.

"Xin chào, em là Triệu Lễ Kiệt."

-

Tóm lại, mọi chuyện đúng như Lý Nhuế Xán nghĩ.

Triệu Lễ Kiệt, với tư cách là người thực thi mới được bổ nhiệm, đã chuyển đến khu Đông vào ngày xảy ra vụ việc. Với ý nghĩ muốn làm quen với môi trường làm việc mới, Triệu Lễ Kiệt đã đi lang thang khắp khu vực mà cậu sẽ sớm quản lý.

Tình cờ nơi cậu đi dạo quanh lại gần nơi hiện trường xảy ra vụ án, trùng hợp tên tội phạm cũng là một ma cà rồng khá mạnh, trong lúc xử lý khóe miệng lại vô tình bị tên tội phạm đả thương, đúng lúc đó thì Lý Nhuế Xán đến hiện trường.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mọi yếu tố đều hội tụ.

Một hiểu lầm đẹp đẽ đã hình thành.

Nhưng cũng may là Triệu Lễ Kiệt cũng không phải là người hay để bụng, đối với lời xin lỗi có phần qua loa và vụng về của Lý Nhuế Xán thì cậu chỉ xua tay rồi vui vẻ chấp nhận.

"Không sao, là do em làm anh hiểu lầm trước."

Lý Nhuế Xán trong lòng vẫn cảm thấy áy náy, nhưng mồm mép vụng về nên không biết phải nói gì mới ổn.

"Lần sau..." Anh ngập ngừng. "Gần đây tôi khá bận, sau này rảnh sẽ mời cậu ăn cơm."

"Được."

Triệu Lễ Kiệt trông cực kỳ mong chờ.

-

Các thực thi viên trực thuộc Phòng Thực thi Chiến đấu của Cục Quản lý Sinh vật Siêu nhiên. Công việc chính của họ là xử lý những sinh vật siêu nhiên vi phạm pháp luật, duy trì an ninh trật tự xã hội.

Bởi vì tính chất công việc đặc thù, các thực thi viên thường cũng là những sinh vật siêu nhiên.

Lý Nhuế Xán, là một pháp sư lại sở hữu khả năng kiếm thuật tuyệt vời. Ngược lại, những trận pháp thần chú công kích tầm xa tiêu hao ma pháp thì người này có thể nói là dốt đặc cán mai.

Đây cũng là một trong những lý do khiến anh trở thành một "nhân vật nổi bật" trong số các người thực thi.

Pháp sư cận chiến, Lý Nhuế Xán là người duy nhất.

Tuy là nói như vậy, nhưng Lý Nhuế Xán không nghĩ rằng đây là lý do mà Triệu Lễ Kiệt mù quáng đi theo mình.

-

Sau khi Triệu Lễ Kiệt chính thức nhậm chức, Lý Nhuế Xán đã chủ động đảm nhận vai trò cố vấn cho người mới. So với các khu vực khác, khu Đông rõ ràng có tình hình an ninh phức tạp hơn rất nhiều. Do đó, Lý Nhuế Xá mỗi ngày đều có cơ hội dẫn Triệu Lễ Kiệt đi tuần tra và làm nhiệm vụ.

Cũng chính trong khoảng thời gian này, Lý Nhuế Xán phát hiện ra Triệu Lễ Kiệt là kiểu người "trong ngoài bất nhất".

Câu nói này hoàn toàn mang nghĩa tích cực, hoàn toàn không có ý xấu.

Ban đầu, nhìn Triệu Lễ Kiệt ngày nào cũng trông lơ đễnh, tùy tiện thích gì làm nấy khiến Lý Nhuế Xán thật sự rất lo lắng. Vì vậy Lý Nhuế Xán đã nhận một vài nhiệm vụ cấp S, mục đích chính là để rèn luyện Triệu Lễ Kiệt, để cậu ta hiểu việc trở thành người thực thi không hề đơn giản.

Sự thật chứng minh, Lý Nhuế Xán đã nghĩ nhiều rồi.

Nhóc quỷ này có thể kế thừa vị trí của Minh Khải không phải là không có lý do.

Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.

Đây là kết luận mà Lý Nhuế Xán rút ra sau vài lần quan sát Triệu Lễ Kiệt hoàn thành nhiệm vụ.

Một giây trước còn cười đùa nói ngớ ngẩn, giây sau đã ra tay gọn lẹ đem đầu mục tiêu về giao nộp. Cả quá trình không hề dây dưa dài dòng, toàn bộ là ra một đòn chí mạng, bắt ngay tại trận.

Lý Nhuế Xán đột nhiên cảm thấy, cái chức vụ làm cố vấn cho người mới này của bản thân chuẩn bị tinh thần bị sa thải là vừa. Vì vậy, vào một lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh đã nêu vấn đề với Triệu Lễ Kiệt, bảo cậu về sau có thể đi làm nhiệm vụ một mình.

Mặc dù Triệu Lễ Kiệt đồng ý rất nhanh nhưng Lý Nhuế Xán vẫn nhận thấy có gì đó kỳ lạ.

Vì sao nhóc quỷ này lại trông đau buồn thế?

-

"Vậy ý cậu muốn nói là gì?"

Điền Dã sau khi nghe Lý Nhuế Xán kể xong, vẫn cảm thấy mơ hồ như đang đi trong sương.

"Ôi chao, nói thế mà vẫn không hiểu à?" Lý Huyễn Quân ngồi một bên không nhịn được mà nói. "Cậu ấy đang cần tư vấn tình cảm."

"Cái gì!" Lý Nhuế Xán cao giọng.

Điền Dã lắc đầu. "Tớ biết rồi, ý tớ là, Lý Nhuế Xán, cậu có ngại việc Triệu Lễ Kiệt là con trai không?"

"Hoặc là, cậu ngại việc em ấy là ma cà rồng?"

Lý Nhuế Xán bị hỏi đến nghẹn họng, anh cẩn thận suy nghĩ, Triệu Lễ Kiệt ngoại trừ thích làm màu ra thì cũng không có tật xấu nào khác. Huống hồ nói là làm màu, đợi đến khi đứng trước mặt mình nhóc quỷ chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nghe lời sao.

Còn về giới tính và thân phận, đây trước giờ chưa từng là vấn đề mà Lý Nhuế Xán quan tâm.

"Quả là Điền đội trưởng, hiểu rõ thật nha."

Lý Huyễn Quân giơ ngón tay cái lên.

"Cũng không có gì, chủ yếu là trước đây, mình và Đáo Hiền cũng vì thế mà trì hoãn rất lâu." Điền Dã bây giờ nhắc lại vẫn thấy rơm rớm nước mắt đầy chua xót.

Thiên thần với ác quỷ, mối tình giữa hai tộc từng là kẻ thù truyền kiếp.

"Suýt thì quên bảo với Đáo Hiền, lần này phải nhờ em ấy bắt mấy con quỷ nhỏ từ dưới địa ngục lên, tớ mới nghiên cứu ra một chú ngữ thanh tẩy mới, phải thử xem hiệu quả thế nào mới được."

Lý Nhuế Xán cảm thấy một đống thức ăn cho chó sắp ập đến nên bôi mỡ vào lòng bàn chân và chuồn khỏi hiện trường với tốc độ ánh sáng.

-

Thứ Hai là ngày diễn ra cuộc họp hàng tuần tại trụ sở chính, lúc này tất cả thực thi viên của các khu vực đều sẽ tham dự.

Trong cuộc họp, Lý Nhuế Xán cảm thấy luôn có một ánh mắt nóng rực đổ dồn vào mình. Ngoài Triệu Lễ Kiệt ra, Lý Nhuế Xán thực sự không nghĩ ra ai khác có thể làm ra chuyện này.

Nếu cứ thẳng thắn nhìn bản thân thì Lý Nhuế Xán cũng không nói làm gì, nhưng cái thằng quỷ này cứ cố tình né tránh ánh mắt của Lý Nhuế Xán. Hai người cứ như đang chơi trò trốn tìm, như thể ai thừa nhận bản thân nhìn người kia trước thì sẽ thua cuộc.

Sau cuộc họp, Lý Nhuế Xán bị Phác Đáo Hiền chặn lại trong phòng khách.

"Anh Nhuế Xán, em phát hiện ra điều này."

Lý Nhuế Xán hình như có thể lờ mờ đoán ra Phác Đáo Hiền chuẩn bị nói gì.

"Người thực thi mới kia, tên là Triệu Lễ Kiệt đúng chứ? Ban nãy lúc họp cậu ta cứ nhìn anh mãi."

Anh đây biết rồi.

Lý Nhuế Xán giả vờ không biết gì hết. "Chắc là vì hiểu lầm đợt trước với do anh đánh nhau với cậu ta thôi."

"Anh ơi chắc anh không biết, ánh mắt cậu ta nhìn anh giống hệt ánh mắt em nhìn Điền Dã hồi đó, giống y như đúc."

"Em còn có thể tự nhìn thấy ánh mắt của mình à?"

"Điền Dã nói cho em."

Lý Nhuế Xán nhướn mày, ra hiệu cho Phác Đáo Hiền tiếp tục nói.

"Hơn nữa, lần nào anh cũng nhìn lại, vậy có phải anh cũng thích..."

"Được rồi được rồi, im đi."

Lý Nhuế Xán vội vàng ngắt lời Phác Đáo Hiền bởi anh phát hiện lúc này Triệu Lễ Kiệt cũng đã đến phòng khách. Triệu Lễ Kiệt, Điền Dã và Lý Huyễn Quân đi cùng nhau, ba người cười nói vui vẻ như đang bàn bạc gì đó.

Thằng nhóc này thân thiết với bọn họ từ lúc nào vậy?

Lý Nhuế Xán có chút bối rối.

"Cuối tuần hai người có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi chơi phòng thoát hiểm nhé?"

"Anh đi thì em sẽ đi." Phác Đáo Hiền trả lời.

"Cậu thì sao, Lý Nhuế Xán?"

Điền Dã nhìn Lý Nhuế Xán cười cười, tỏ vẻ thâm sâu.

-

"Hóa ra anh nhát gan thế cơ à?

Triệu Lễ Kiệt nhìn Lý Nhuế Xán cứ trốn sau lưng mình, tay còn bám lấy áo mình không rời, thế mà lại cảm thấy hơi buồn cười.

"Cậu đừng nói gì hết, mau chắn cho tôi đi."

Lý Nhuế Xán véo nhẹ vào tay Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt mỉm cười, lặng lẽ đưa tay ra sau bảo vệ eo của Lý Nhuế Xán.

Từ lúc bước vào phòng thoát hiểm, Lý Nhuế Xán trở thành một miếng keo dán chó gắn chặt trên người Triệu Lễ Kiệt. Ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ phải thò đầu ra ngoài, còn lại chỉ nghe được giọng của Lý Nhuế Xán chứ hoàn toàn không thấy người, tặng kèm cái miệng điên cuồng than vãn.

"Thật sự, tại sao lại có nhiệm vụ solo chứ." Lý Nhuế Xán tiếp tục than thở. "Cảm giác chỗ này ở đâu cũng có ma."

"Không sao đâu, mấy thứ này đều là giả cả thôi." Triệu Lễ Kiệt an ủi.

"Vì nó là giả nên anh mới không dám dùng dao."

"Câu này của anh nghe có chút kỳ lạ."

"Kỳ cái gì... A, tìm thấy rồi."

Nhiệm vụ solo của Lý Nhuế Xán là đến phòng y tế lấy tài liệu mà nhân vật của mình đánh rơi. Lý Nhuế Xán đương nhiên không thể tự mình đi được, dưới sự uy hiếp và xúi giục của anh, mọi người miễn cưỡng đồng ý để Triệu Lễ Kiệt đi cùng.

"Ôi chao, em có làm được không vậy Triệu Lễ Kiệt." Sau khi lấy được tập tài liệu Lý Nhuế Xán còn không quên âm dương quái khí hai câu. "Có thế mà cũng không thấy sao?"

Triệu Lễ Kiệt không thèm đôi co cùng Lý Nhuế Xán, thị lực ban đêm xuất sắc như vậy sao có thể không thấy được. Chỉ là cậu đang tập trung vào Lý Nhuế Xán nên không để ý đến những thứ khác mà thôi.

"Anh cẩn thận chút, ở đây có ma."

"Ở đâu?!" Lý Nhuế Xán bắt đầu hoảng sợ.

"Ở.."

Triệu Lễ Kiệt còn chưa kịp nói xong, một gã hề cầm máy cưa đột nhiên nhảy ra từ phía sau cánh cửa.

"Chết tiệt!"

Lý Nhuế Xán hét to một tiếng, túm lấy Triệu Lễ Kiệt rồi bỏ chạy.

-

Nhìn chung, hoạt động phòng thoát hiểm lần này ngoại trừ một số người bị dọa sợ đến mức ám ảnh thì cũng khá thành công. Sau đó, cả đám giải tán tại chỗ, ai về nhà nấy.

Nhà Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt ở cùng một hướng nên dĩ nhiên là hai người về cùng nhau.

Còn những người khác cũng cùng đường – vì hạnh phúc tương lai của bạn mình, hy sinh đi đường vòng một chút thì có sao?

"Lạnh quá, chúng ta đi nhanh thôi." Lý Nhuế Xán vừa nói vừa run.

Đêm tháng 12 quả thật rất lạnh, nhất là khi cả hai đang đi trên đường lớn. Có thời điểm lạnh đến nỗi Lý Nhuế Xán cảm thấy tai mình lạnh cóng đến mức rớt xuống đất.

Triệu Lễ Kiệt chỉ cười mà không nói gì.

Lý Nhuế Xán chắc chắn biết rõ việc ma cà rồng không cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ. Nhưng nếu giờ mà làm anh ấy ý thức được chuyện này, bụng của cậu có khả năng sẽ phải chịu một đòn chí mạng.

Cậu không định tìm chết kiểu này đâu.

"Sao em không nói gì hả Triệu Lễ Kiệt?"

"Em-em thì nói gì?"

Lý Nhuế Xán lắc đầu đáp. "Không biết, em cứ nói gì đi, không nói gì thì kỳ lắm."

Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ một lúc rồi nói. "Em cảm thấy hơi đói bụng."

"Ồ, đúng rồi." Lý Nhuế Xán bỗng nhiên ngộ ra, khó trách anh luôn có cảm giác mình cứ quên quên cái gì.

"Anh còn nợ em một bữa mà, muốn ăn gì thì nói đi, giờ anh dẫn em đi ăn."

"Ừm... Ăn gì cũng được à?"

Đôi mắt ẩn sau tròng kính của Triệu Lễ Kiệt lóe lên.

-

"Em nói Lý Nhuế Xán chủ động đưa cổ cậu ấy vào miệng em?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Cậu ấy tự nguyện à?"

"Tất nhiên rồi, anh cũng không phải không biết anh ấy thích giả bộ cỡ nào."

Lý Huyễn Quân cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Y chắc chắn lời nói của Triệu Lễ Kiệt có phần phóng đại, nhưng vẻ mặt đắc ý của thằng nhóc này trông không giống như là đang nói dối.

"Anh không phải muốn đi tắm sao, mau đi đi." Triệu Lễ Kiệt giật lấy túi khoai tây chiên trên tay Lý Huyễn Quân, định ngay lập tức kéo người dậy.

"Vội cái gì, để anh mày ăn xong rồi tính."

"Hơn nữa bọn họ đều không có... Hả?! Người đâu!!!?"

Đối với việc Triệu Lễ Kiệt biến mất không dấu vết, Lý Huyễn Quân chỉ còn biết mặt đối mặt trao ánh mắt yêu thương với máy lọc nước trong phòng nghỉ.

-

Lý Nhuế Xán bị một con Orc dồn vào chân tường.

Con Orc này đã nằm trong danh sách truy nã nhiều năm, Lý Nhuế Xán đã phải mất rất nhiều công sức mới lần ra được dấu vết của nó. Nhưng không ngờ trong quá trình truy đuổi, con Orc này lại chọn cuồng hóa, lao vào Lý Nhuế Xán với quyết tâm không phải ngươi chết thì là ta sống.

"Nực cười, chỉ bằng mày mà muốn bắt tao?" Orc bóp cổ Lý Nhuế Xán, gần như có thể tước đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào.

Lý Nhuế Xán cười, "Ai nói tao muốn bắt mày?"

"Mày có ý gì?" Orc tỏ vẻ nghi ngờ trước lời nói của Lý Nhuế Xán.

"Ý anh ấy là, anh ấy muốn mày phải chết."

Giọng nói trầm thấp của Triệu Lễ Kiệt vang lên từ phía sau, giây tiếp theo, Orc bị cắt cổ ngay tại chỗ. Triệu Lễ Kiệt bước qua xác con Orc, đi đến trước mặt Lý Nhuế Xán.

"Mời anh ăn này."

Triệu Lễ Kiệt cười, giơ nửa gói khoai tây chiên trong tay lên.

Lý Nhuế Xán cạn lời nhìn Triệu Lễ Kiệt, anh cúi đầu nhìn cổ tay bị thương của bản thân, "Em đến đây chỉ vì đói à."

"Không phải chứ Lý Nhuế Xán, lại đổ lỗi cho em à?" Triệu Lễ Kiệt lập tức không vui. "Rõ ràng là anh triệu hoán em đến."

"Nhưng mà anh không gọi, tất cả là do em."

"Ha! Em hiểu rồi, hóa ra trước đây anh chủ động quyến rũ em và ký khế ước, thật ra là anh muốn em làm cu li cho anh đúng chứ."

"Triệu Lễ Kiệt em nói linh tinh gì đấy, rõ ràng là em tự nguyện mà." Nói rồi Lý Nhuế Xán kéo cổ áo bản thân ra, hiện ra hoa văn như hình xăm giống hệt như trên cổ của đối phương. "Hơn nữa chẳng phải em cũng đánh dấu anh sao?"

Triệu Lễ Kiệt cực kỳ ngang ngược. "Anh là người của em, đương nhiên em phải đánh dấu anh."

Lý Nhuế Xán mặt đỏ bừng, mồm miệng vụng về căn bản không biết nên phản bác Triệu Lễ Kiệt như thế nào.

Cuối cùng, anh chỉ có thể dùng đến chiêu cuối cùng.

"Á!!!"

"Không được đánh người!"

-

Khế ước của pháp sư là khế ước chủ - tớ, người hầu sẽ phục tùng chủ nhân.

Dấu ấn của ma cà rồng là dấu ấn con mồi, thợ săn sẽ săn lùng con mồi.

Vậy nên vấn đề này ai đúng ai sai quả thật rất khó nói, dù sao người nào đó cũng rất tận hưởng.

-

"Sao em lại sang đây nữa? Hôm nay anh vẫn chưa ra khỏi cửa đâu nhé."

"Em biết, nhưng mà chỉ là em đói rồi."

"Cút đi Triệu Lễ Kiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro