Larry fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cậu bé Louis đang chơi đá bóng cùng thằng nhóc hàng xóm Harry trong sân vườn. Harry nhỏ con nên phải vất vả đuổi theo anh Lou cao lớn, những lọn tóc xoăn trên đầu nó cứ nhảy tưng bừng trông thật ngộ. Trái bóng liên tục chạy trốn nó. Mỗi khi nó chắc mẩm chân mình sẽ chạm được quả bóng thì Louis đã kịp cướp mất rồi "cao chạy xa bay". Mắt trời ló rạng giờ đã hơn ba tiếng, hai anh em bắt đầu thấm mệt. Chúng lê hai cẳng chân đến gốc cây cổ thụ gần đó ngồi nghỉ. Harry ịn cái mũi ướt vì mồ hôi vào quả bóng, nó buồn bã:

- Lần nào chơi anh cũng thắng em. Không có trò nào là em không thua cả...

- Haha, anh xin lỗi nha Harry! 

 Louis ra chiều dỗ dành em, nhưng miệng nó lại toét một nụ cười khoái trá. Louis rất yêu quý Harry, nhưng tội nghiệp nó cũng là một đứa trẻ con hiếu thắng, đôi khi trong cuộc chơi nhường nhịn là điều không thể với nó. Thế rồi, Harry liền ngồi thẳng dậy, mắt thằng bé lóe lên một ý nghĩ khiến nó thích thú vô cùng. Nó đứng dậy và kéo tay Louis.

- Anh Louis, đứng dậy đi! 

- Cái gì vậy?

- Đứng dậy đi! Em có trò này hay lắm! 

 Khi Louis dựng người dậy và đứng lên thì Harry vọt chạy về phía trang trại bò, nó hét lên:

- Anh Louis, đứng đó đợi em nhá! 

 Chưa được năm phút sau, Harry quay trở lại, trên vai nó quấn hai cái vòng màu đen lớn còn tay thì quơ loạn xạ hai cái gậy nhỏ, dài. Một lần nữa, cảnh tượng mấy lọn tóc thằng bé như nhún nhảy làm Louis bật cười. Harry đưa cho anh một cái vòng đen và một cái gậy. Bấy giờ, Louis mới nhận ra đó là cái lốp xe đạp, nó cầm cái lốp ấy và hỏi:

- Harry, em lấy cái này để làm gì?

 Harry cười, đáp:

- Ha! Trước khi tản cư đến đây, em có quen một người bạn, anh ấy dạy em chơi trò này. 

 Nói rồi, nó cầm cái que gỗ quơ vào trong lòng cái lốp làm nó lăn tròn. Cứ như thế, nó vừa cong mông chạy theo cái vòng cao su ấy vừa hét lên thích thú. Louis vẫn đứng ở dưới gốc cây cổ thụ nhìn thằng em đang chạy, dần hiểu ra trò chơi này là như thế nào. Nó cũng muốn thử. Louis liền dựng thẳng chiếc lốp lên, quơ quơ cái gậy vào trong bắt chước, nhưng cái lốp cứ õng ẹo và đổ xuống đất một, hai, rồi ba bốn lần làm nó phát bực. Harry thấy thế thằng bé khoái chí lắm, nó cứ cười khúc khích vì đây là trò đầu tiên mà nó biết còn anh Louis thì không biết. Thấy thế, Louis thả cái gậy gỗ xuống, khoanh tay lại và vùng vằng:

- Cái trò này chẳng vui tẹo nào!

 - Hí hí....tại anh Louis ngốc...hí hí....đâu có biết chơi đâu!

- Hừm, thôi anh đi chơi đá bóng đây!- Louis dỗi.

- Ơ không, hay em dạy anh cách chơi nha? Nha?

  Harry không dám cười nữa, nó liền cúi xuống dựng cái lốp lên trong khi Louis không thể giận được nữa. Nó lại cười toe toét. Đây là lần đầu tiên Harry được dạy một đàn-anh, vì thế nó nhiệt tình tuôn một tràng hướng dẫn những chỗ bé bằng con kiến và cũng chưa bao giờ nó nói nhiều được như thế. Song, thằng nhóc thực hành mẫu luôn, cầm gậy chạy tót đi ngay. Louis giờ đã hiểu, nó cũng làm, lần này thành công, đuổi theo em.Chạy đến gần cây táo nằm cạnh một cái chuồng bò, hai anh em lại mệt lử lần nữa. Chúng thả cả người xuống đám cỏ non, thở hổn hển. Harry nói trong từng nhịp thở:

- Ở đây...chơi...vui hơn nhiều!

- Vậy à?

 Harry gật đầu, những lọn tóc của nó xen vào đám cỏ và quấn quanh chúng. Nó nói tiếp:

- Ở nơi cũ không có rộng như thế này, và máy bay thả bom rất nhiều.

 - Thả bom à? Nó nổ to không?- Louis dựng dậy, ngạc nhiên hỏi.

 Đột nhiên mặt Harry không còn vui vẻ nữa, nó ngước lên nhìn anh định nói gì, nhưng rồi mặt nó tái lại khi mắt đưa lên nhìn trời:

- Không....không....

 Anh Louis tò mò liền ngẩng lên trời xem xem. Hai máy bay từ phía kia núi bay về phía tụi nó. Nó tự động hiểu điều đó nghĩa là gì, và nó hoàn toàn chắc chắn điều mình nghĩ là đúng khi nó nghe thấy tiếng gọi thảng thốt của mẹ Harry. Thằng nhóc kia sợ hãi co rúm người lại, hai tay bịt chặt tay và mắt dán chặt lên trời. Nhận ra giọng mẹ, nó hốt hoảng gào lên như sắp khóc đến nơi:

- MẸ!!! MẸ!!!

  Rồi, Harry vội đứng dậy chạy về phía căn nhà.

 Đột nhiên...BÙMMMMM!

 Một quả bom rơi cách ấy hơn chục mét. Lửa và khói đen khét lẹt tỏa ra bốn bề với tiếng nổ điếc tai. Louis kinh hãi chạy đuổi theo Harry, đôi mắt lo lắng nhìn hai cái máy bay đen ngòm tới lui trên trời. Harry càng khóc to hơn, miệng không ngừng gọi mẹ. Đừng. Louis phải chạy nhanh hơn. Nó gồng mình chạy thật nhanh. Hai hàm răng thấm đau vì bị nghiến chặt. Nó ngó lên trời một lần nữa rồi dồn hết sức dướn người lên, đẩy Harry một cái thật mạnh làm thằng bé ngã lăn xuống một cái hõm đất. Còn Louis thì ngã ụp xuống.

 Đúng lúc ấy, quả bom thứ hai đáp xuống đất, nện một cái thật đau với tiếng rít và tiếng nổ kinh hoàng. Ngay chỗ Louis.

 Âm thanh ấy so với quả đầu còn to hơn, vì trong đó còn có tiếng thét thảm thiết. Của một bà mẹ, và một đứa trẻ vẫn cố hét lên trong nước mắt với cánh tay bị rách.....

........

 Vết sẹo dài xấu xí ấy theo Harry suốt hơn hai mươi năm, nhưng chẳng lúc nào anh thấy xấu hổ vì nó cả. Kể khi đứa con trai yêu dấu của anh, đang chơi trò chơi điện tử bên cạnh bố, hỏi:

- Ai làm bố bị cái sẹo xấu thế này vậy ạ? 

- Ừm, một người bạn rất rất thân của bố làm bố bị như vậy.

- Bạn kiểu gì vậy ạ? Chắc bố ghét người đó lắm nhỉ? Như con á, con ghét anh Dercy lắm vì tại anh ấy mà con bị rách đầu gối!

 Harry vuốt mái tóc của đứa con trai nhỏ, anh lắc đầu:

- Không, bố nên cảm ơn người ấy, và vết sẹo này. Đó là người bạn tốt nhất mà bố từng có.

- Vô lí! Tại sao bố lại không ghét người làm bố bị sẹo chứ?

 Anh cười, nhẹ nhành giành lại cái máy điện thoại trong tay con và đáp:

- Lớn rồi bố sẽ giải thích. Giờ thì đưa cái máy đây nào, bố sẽ cho con chơi trò này.

 Harry dắt con trai ra sau nhà, lấy trong nhà kho hai cái lốp từ xe đạp cũ của Dercy-đứa con cả và hai cái gậy nhựa dài. Anh đưa cho con, bất chấp cái nhìn ngơ ngác của nó với đằng sau là cả chục câu hỏi cái gì, tại sao. Mắt Harry chợt xôn xao khi nhìn con, rồi cười tươi:

- Nào, giờ bố dạy con cách chơi trò này. Nha?

..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro