El comienzo de nuestra historia de amor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh lá khô rơi lả tả chỉ cho ta thấy những cành cây thô kém sức sống. Cơn gió kéo tới hai người con trai đang bước trên con đường cũ được bao quanh bởi những căn nhà cổ kính. Con đường đến trường trở nên se se cái lạnh từ cơn gió tháng mười hai.

-Này Dream! Em có biết câu "Las desgracias nunca vienen solas" nghĩa là gì không?

-Nó nghĩa là gì thế, George?

-Nó có nghĩa là "sự bất hạnh không bao giờ đến một mình" đấy. Nghe có vẻ buồn nhỉ nhưng ai biết được sự bất hạnh sẽ đến cùng với hạnh phúc hay là một bất hạnh nữa. Thôi chúng ta nhanh chân lên kẻo trễ giờ học mất.

-Vâng!

Cuộc đối thoại ngắn kết thúc và vô nghĩa thế nhưng câu nói của George vẫn cứ làm cậu khó hiểu. Cậu cứ tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là câu nói đùa giỡn của anh.
———————————
Tiếng chuông vang lên và giờ vào lớp cũng đã tới. Anh và cậu phải chia tay nhau từ đây để vào lớp của mình. Cậu và George là đôi bạn thân từ nhỏ tuy George cách anh tận ba tuổi nhưng tuổi tác không phải là vấn đề cản trở tình bạn của hai người. Họ cùng cười nói, cùng ăn kể cả cùng chơi với nhau không thể nào tách rời được. Thế nhưng Dream không biết rằng bên sâu trong tâm của cậu đã có một cảm giác rất lạ. Mỗi lần nhìn, nói hay kể cả nghe tiếng của George cậu đều cảm thấy trái tim mình không ngừng đập. Nó càng mạnh và càng mãnh liệt hơn khi George đến gần cậu hơn. Cậu nghĩ là cậu đã yêu anh. Cậu đã gắn cho mình một quyết tâm đó chính là luôn ở bên anh và nói cảm xúc của mình cho anh nghe.
Ánh dương tà dần lặn xuống, tiếng chuông lại vang. Anh và cậu hẹn nhau gặp dưới tán cây già. Một nơi quen thuộc và lý tưởng.

-Này George!

Anh xoay người lại nhìn chàng trai đang kêu mình:
-Oh chào Dream! Mình đi tìm chút gì đó nhẹ để bỏ bụng ha. Vì anh cảm thấy đói quá. Mấy tiết học ấy cứ dằn vặt anh cộng với chiếc bụng đói này của anh làm cho anh cảm thấy mất hết năng lượng rồi.

-Thế anh muốn ăn gì?

-Hay là mình đi ăn Kartoffelpuffer đi! Lâu lắm rồi tụi mình chưa ghé qua quán của bà Adal. Để coi chắc cũng đã ba năm rồi...

Thế là gật đầu và nắm lấy tay anh đi. Khi tới đó, mùi bánh Karto thơm nhức mũi. Một hương thơm càng kích thích ta chỉ muốn ăn. Anh và cậu liền tới đó:

-Bà Adal ơi! Bà nhớ chúng cháu chứ

Một bà cụ lậm bậm cỡ trặc bẩy mươi bước ra:
-Tụi nhóc này là nhà nào đây? Có phải Dream với George của khu nhà lớn góc cuối đường đúng không?

-Đúng rồi đấy thưa bà

-Ui cha! Đã lâu lắm rồi bà chưa gặp hai đứa đấy. Chắc cũng cỡ ba năm rồi nhỉ? Thế chúng cháu qua đây làm gì nè?

-Tụi cháu qua đây để ăn những chiếc bánh Karto thơm ngon của bà Adal xinh đẹp thôi ạ!

-George đấy! Lúc nào cũng nói những câu nói ngon ngọt để nựng bà đúng không? Thôi nè cầm đi bà không lấy tiền đâu. Coi như bà tặng cho hai cháu đấy. Nhớ gửi giùm bà lời hỏi thăm cho ba mẹ của hai cháu nhé! Giờ thì đi đi kẻo tối khuya về rồi lại bị la mất với trời bắt đầu rét dần rồi.

Thế là cậu và George cầm lấy bịch bánh nóng hổi:
-Tụi cháu chào bà Adal ạ!
Con đường trở về nhà càng ngày càng rét. Nhưng nhờ có món bánh của bà Adal đã làm dịu đi cơn rét ấy. George ăn một cách đầy thỏa mãn còn cậu thì vẫn nắm lấy tay của anh và dẫn anh đi:

-Này George! Em có chuyện này muốn nói với anh.

-Có chuyện gì thế Dream?

-Thật ra chuyện này xảy ra cũng đã lâu và em đã tự hỏi với bản thân mình với tất cả mọi thứ cảm xúc bên trong em. Nhưng giờ em mới chắc chắn rằng cảm xúc thật sự của em đối với anh không chỉ là tình yêu bạn bè đơn thuần mà nó là một tình yêu thiệt sự, một tình yêu chân thành.

Cậu quay lại nhìn George với một khuôn mặt nghiêm nghị. George lúc này hơi bở ngỡ thì lại cười phá lên phá vỡ bầu không khí nghiêm túc này:
-Đây để anh nói cho em nghe. Thật ra anh cũng có cảm xúc gì đó với em từ rất lâu rồi. Nó không phải tình bạn đơn thuần mà là tình yêu thiệt sự chỉ là anh không dám nói với em. Sợ em sẽ kì thị anh nên anh mới cất nó trong lòng chờ ngay thích hợp nhưng ai ngờ đâu em lại nói với anh trước. Như vậy làm anh khá bở ngỡ.

Cậu liền ôm chằm lấy George. Ôm thật chặt tới nỗi mà George có thể nghe được tiếng tim đập của cậu. Một nhịp tim đang đập nhào nhiệt và mãnh liệt. Anh cũng ôm cậu. Khuôn mặt của hai người bấy giờ trở nên đỏ hơn nhưng đó là màu đỏ của hạnh phúc:

-Em rất mừng vì anh cũng có cảm xúc như vậy tựa với em.

-Anh cũng rất mừng vì em cũng vậy.
Hai người con trai hạnh phúc đang đắm mình dưới ánh đèn đường cùng với ánh tà dương đang chìm vào giấc ngủ say. Đúng! Họ đã thổ lộ với nhau về cảm xúc thật của mình và họ đã được đáp trả bằng những câu trả lời thỏa mãn.
————————————————————————
Khúc giải đáp

"El comienzo de nuestra historia de amor" có nghĩa là "Sự khởi đầu câu chuyện tình của chúng tôi"

Trong truyện có nhắc tới một món ăn tên là "Kartoffelpuffer" đây là một món ăn của Đức là bánh kếp khoai tây truyền thống của Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnf