Một ngày nắng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời đẹp, chi ít là đối với tôi. Hôm nay nắng rải trước sân một màu vàng nhẹ ẩn vào màu xanh lá của cây cỏ, trong nhà trông ra thì mọi thứ ngoài kia rất đẹp, óng ánh như có một lớp kim tuyến vàng mỏng rắc lên mọi vật. Ngày hôm nay đã đẹp như vậy rồi mà phải đi chiến đấu với cái bọn không não kia đúng là phí mà!
-Laser Bean, cậu làm gì đấy?
Một giọng nói vang lên phía sau, cậu ấy vỗ vỗ vào vai tôi bằng bàn tay búp măng dễ thương, đôi mắt to tròn với bộ áo khoác màu cam, cậu ấy...sao lại đáng yêu thế?
-Sao mặt cậu đỏ thế? Bị sốt à?
Citron sờ nhẹ lên trán tôi, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào da mặt tôi, tôi cảm giác mặt mình như nóng lên, tôi thở gấp và nói:
-Tôi không sao, mà nếu có sao thì cậu cũng không cần phải quan tâm!
Citron nhìn tôi khó hiểu, rồi quay lưng đi, tôi biết, cậu ấy chỉ đang lo lắng cho tôi nhưng sự quan tâm chăm sóc chỉ giới hạn bởi tình bạn. Chẳng lẽ tôi lại muốn nó cao xa hơn?
-Nói gì thì nói chứ tôi thấy cậu cũng khá là ngu ngốc đấy!
Giọng nói phát ra ngay bên cạnh tôi, tôi quay ra, một cô gái với đôi mắt xanh lạnh lẽo, bộ áo trắng với một cái huy hiệu của băng, Snowpea khẽ liếc tôi rồi khoanh tay lại, dựa vào tường và đón những ánh nắng rọi từ cửa sổ vào.
-Ý gì đây hả Snowpea?
Tôi không hiểu, đội phó đội băng ra đây nói với tôi những điều này để làm gì?
-Cậu vốn chẳng hiểu gì cả.
Cô ấy lắc đầu, nói, đoạn cô ấy đi về phòng, nhẹ nhàng mở cửa, đôi mắt sắc lạnh liếc qua tôi, giọng cô ấy có chút gì đó trách móc:
-Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của bản thân cậu.
Mái tóc xanh biển khẽ bay bay, cảm giác lạnh lẽo và cô đơn giữa nơi này, ít nhất cô ấy đã ổn hơn, bị phản bội, trái tim đó...đã đóng băng lau rồi.
-Cậu đang nghĩ gì thế Laser Bean?
Lại là Citron, sao cậu ấy cứ ám tôi mãi thế? Tôi cứ trốn tránh cậu ấy, tôi cũng có lí do chính đáng để tránh mặt cậu ấy đấy chứ. Tôi phủ nhận tất tàn tật tình cảm mà tôi dành cho cậu nhưng trái tim thì lại cứ khăng khăng khẳng định tình cảm ấy, tại sao?
-Có lẽ cậu cần tâm sự chút.
Cậu ấy tới chỗ tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, nở một nụ cười nhẹ, ánh nắng tiếp tục rọi chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, nụ cười của cậu ấy...còn sáng hơn cả ánh nắng mặt trời ngoài kia. Trong mắt nhiều người thì tôi là một người con trai khá nghiêm túc còn trong mắt tôi chỉ có...nụ cười tươi tắn của cậu vào một buổi sáng đẹp trời như thế nay. Phủ nhận lần nữa song trái tim vẫn khăng khăng khẳng định tình cảm đó, mệt mỏi dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại tồi thở dài, tia nắng chiếu vào mắt khá chói nhưng cũng khá dễ chịu. Rồi cậu ấy dựa vào người tôi. Tôi giật mình mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh, cậu ấy đang ngủ, bàn tay của cậu đang đặt trên bụng tôi, với mái tóc màu cam mềm mềm và với bờ môi ngọt ngào như đang mời gọi, thật sự tại sao, tại sao cậu lại đáng yêu đến thế, một thiên thần luôn mang lại niềm vui cho người khác hay còn nói...cậu là hiện thân của niềm vui.
Tôi không thể cưỡng lại được bờ môi ấy, tôi áp sát mặt cậu ấy và hôn nhẹ lên bờ môi hồng hồng đáng yêu, ngọt lắm, nhưng tôi không dừng ở đấy, luồn chiếc lưỡi của tôi đi tìm chiếc lưỡi ấm nóng của cậu, mút mát hết chất ngọt của chiếc lưỡi ấy. Khó thở, cậu dậy ngay, mặt đỏ lên và van xin tôi dừng lại. Bàn tay hư hỏng lần mò khắp người cậu ấy, cậu vùng vẫy, toan đẩy tôi ra thì tôi giữ chặt lấy tay cậu. Khi cảm thấy cậu sắp hết không khí, không còn có thể chống cự, để mặc chiếc lưỡi của tôi đảo quang khoang miệng cậu, khi ấy tôi mới luyến tiếc rời xa bờ môi ngọt ngào ấy. Cậu thở gấp, nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, ngồi co rúm người lại, rõ ràng, tôi đã làm cậu ấy sợ rồi.
-Xin lỗi.-Tôi nói, giọng có phần dịu dàng đến kì lạ.
Cậu ôm mặt, chắc là vì ngại, vì sợ, tôi vô tình đã cướp đi...nụ hôn đầu của cậu ấy.
-Nếu tôi nói thật, có thể cậu sẽ hắt hủi tôi, có khi còn tránh mặt tôi nữa, vậy cậu muốn tôi nói thật không?
-Cậu nói đi.-Citron nói, đôi mắt ươn ướt còn sợ hãi, giọng run run làm tôi có phần áy náy.
-Tôi yêu cậu Citron ạ, tôi yêu nụ cười của cậu, tôi yêu cái cách cậu quan tâm, chăm sóc tôi, vậy, hãy làm người yêu tôi nhé!-Tôi nhắm mắt nói một lèo.
-Thật ra tôi cũng thích cậu lâu rồi-Mặt cậu ấy dần đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt lấy lại sự bình tĩnh-Tôi...tôi đồng ý làm người yêu cậu.
Ánh nắng ấy vẫn chiếu vào, nhưng tôi cảm thấy nó còn ấm áp hơn rất nhiều...vì đã có ai đó...sưởi ấm trái tim tôi rồi.
-Giờ thì cậu hiểu rồi đấy.
Một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái nào đó, lời nói đó như một cơn gió, chỉ lướt qua thôi nhưng tôi lại vô tình nghe được.
Cô gái quay người bước đi, bước đi trên con đường cô độc, lạnh lẽo đó một mình. Một ngày nào đó, sẽ có một người nào đấy, đến và làm tan đi lớp băng dày bên ngoài trái tim cô gái bằng một tình yêu chân thành. Đội phó đội băng, tôi chúc cô hạnh phúc.
------------------
Hơn 1000 từ, lâu quá
nguyentuong3011 đây, đọc đi, nêu nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pvz