Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sáo du dương làm xao động mọi trái tim.
Đến thiên nhiên cũng nhẹ nhàng chìm đắm vào trong tiếng sáo dịu êm đó.
Một buổi đêm không trăng, không sao, gió lướt trên những cành cây nhẹ nhàng, thướt tha.
Chàng trai ngồi khoanh chân, mắt nhìn vào sự chuyển động mềm dẻo của đôi tay liên tục tạo ra âm điệu của cây sáo.
Đom đóm bay xung quanh, thưởng thức thứ âm thanh hiếm có ở nơi hoang vắng không một bóng người này.
Chẳng ai tin, ở đây lại có một nam nhân thổi sáo, là một nghệ sĩ tài giỏi và cũng là một mỹ nam.
Sau cùng thì tiếng sáo vẫn vang vọng cả nơi này, cũng chẳng có một âm thanh nào để tắt tiếng sáo đi cả.
Vẫn mượt mà, nhẹ nhàng, từng cơn gió đưa cái thứ âm thanh tuyệt diệu đó đi khắp nơi để cho mọi người thưởng thức.
Hẳn ra đêm nay cũng thật bình thường.
...
"-Giờ này còn ai thổi sáo nữa?"
Bước chân cứ thế vội nhanh, như ai thúc giục, càng chạy thì lại càng đám chìm vào tiếng sáo, khiến cô gái chỉ muốn đứng lại nghe cho thoả chứ cũng chẳng muốn chạy đi tìm người thổi sáo.
Cơ mà, người đó là ai mà lại có thể thổi ra cái thứ âm thanh tuyệt diệu đó? Điều này khiến cô nàng hết sức tò mò.
Là ai, là ai thế?
...
Tiếng sáo dẫn bước nàng tới chỗ anh, đơn giản và hết sức nhẹ nhàng.
Gió thổi, mái tóc nàng bay bay, đôi mắt liếc sang phía anh, thấy tóc anh cũng bay theo chiều gió.
Tiếng sáo bỗng dưng ngưng bặt, anh ngước mặt lên, ồ, là một mỹ nam nha.
Điều duy nhất mà anh nhìn thấy là một cô gái đang chậm rãi tiến về phía anh.
Mái tóc xanh mềm mượt, làn da trắng hồng hào, còn ba vòng thì khỏi chê, đây là người con gái đẹp nhất mà anh từng thấy.
Khẽ hắng giọng để gây sự chú ý, anh mở lời:
"-Cô gái ra đây làm gì thế? Đêm khuya rồi, ra ngoài không an toàn đâu."
Rốt cục là anh đang muốn chọc người ta hay là mở lời làm quen vậy?
Trong chớp mắt, một thứ ánh sáng xanh bay vụt qua anh, ghim chặt vào cái cây đằng sau lưng.
"-Tôi có vũ khí riêng, đâu cần anh phải lo?"
"Đụng độ nhầm với một nàng sát thủ rồi!"-Anh thầm nghĩ.
Lẽ nào chỉ do một câu bông đùa của anh mà xém tí nữa anh mất mạng không? Chắc là không.
"-Ờm, tôi là Laser Bean..."
"-Snow Pea."
Chưa nói dứt lời mà cô nàng kia đã nhảy vào họng anh vậy đấy, thật khó chịu ghê!
Cơ mà tự nhiên anh cảm thấy có chút cảm giác kì lạ với cô nàng này.
Chắc là theo tiếng sáo mà tới đây, nàng thích tiếng sáo này sao?
"-Tôi rất thích cách anh thổi sáo, thật điệu nghệ."
Cô gái mỉm cười, nói.
"-Nếu cô thích, ngày nào tôi cũng sẽ thổi cho cô nghe."
Cam đoan đây không phải là cố tình, chỉ là một chút sự buột miệng mà thôi.
Cơ mà nói xong thì lại chẳng thấy cô gái trước mặt đâu, chỉ chợt thấy phảng phất đâu đó mùi hoa nhài nàng gài lên mái tóc xanh mượt.
Cứ thế mà chạy theo mùi hương đó, sợ rằng mùi hương sẽ bị gió cuốn bay đi nên nhịp chân lại càng nhanh, chạy không cần biết gì.
Cứ theo mùi hương mà chạy, trời lại tối om vì rốt cục thì thứ ánh sáng phảng phất trong đêm chỉ là ánh đom đóm.
Anh chảy mệt lả, chỉ là một cô gái anh mới gặp, sao lại có thể khiến bản thân bị hành hạ mệt như thế?
Chắc là có hứng thú với cô nàng kia thôi, cơ mà kệ, cứ đuổi theo trước đã.
Ánh sáng lụi dần, chẳng còn một chút nào để nam nhân kia nhìn được đường.
Sao lại thế này, giờ cảnh vật tối om.
Mùi hương cũng chẳng còn, chẳng thể nhìn ngó được gì nữa.
Tiện tay vớ lấy cây sáo, thổi một khúc nhạc thật mê người.
Tay đã quá quen với việc điều khiển cây sáo nhỏ nhắn này nên điêu luyện tạo những âm thanh tuyệt vời đến say mê lòng người.
Ánh đèn bật sáng, cô gái kia lại một lần nữa bước ra.
Lần này thì biết nhà cô ở đâu rồi, trước nhà còn có một cây bằng lăng.
Giờ là mùa hạ nắng ấm, màu tím giản đơn của những bông hoa xinh đẹp khẽ toả ra thứ tuyệt sắc kì quái mà không ai tưởng tượng nổi.
Vì có ai đã ngắm những bông hoa này vào buổi đêm muộn đâu? Đa phần giờ mọi người đang yên giấc trong chăn ấm đệm êm còn nam nhân này một mình ngoài đường nơi hoang vắng mà hoà mình với thiên nhiên thổi sáo.
Chỉ thế đã đành, lại còn lôi thêm cô nàng này vào nữa, bảo sao không kì cho được.
Muốn gây ấn tượng với người ta, chi ít để sáng hôm sau đi chứ giờ...gây phản cảm thì đúng hơn!
Cơ mà nàng cũng chẳng có gì gọi là không vừa ý, mỉm cười nói:
"-Muộn rồi, vào nhà tôi ở tạm một đêm đi, mai về cũng được."
Anh gật gật đầu, chẳng biết nói gì hơn vì vốn chưa từng được đối xử tốt thể này.
Cha mẹ đi làm, cứ một năm lại về một lần.
Tự học chơi sáo, giai điệu tự nhiên đến lạ, làm ngây ngất lòng người chỉ với thứ âm thanh đầu tiên.
Nàng cũng tìm thấy anh bởi tiếng sáo êm ái tựa như tiếng gió nhẹ nhàng mỉm cười và hát cho anh nghe vào lúc nhỏ.
Vì vốn chẳng có mẹ hát cho tiếng ru "à ơi".
Tiếng sáo nhẹ nhàng dẫn bước cho cô gặp anh.
Định mệnh cứ thế, góp phần với tiếng sáo êm tai, giúp hai người...
Thành một cặp.
-------------
nguyentuong3011 ok, 1050 từ(chưa tính cái dòng dưới này)
Ê Lá, quà của mày nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pvz