D45. xoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đây mình có đọc được ở một blog nào đấy nói về tự sát thế này: tự sát cũng là một kiểu giết người có chủ đích, vậy sao ta lại phải tha thứ cho những người tự sát?

Đọc những bài của blog trên, mình nhận ra tâm lí bạn ấy rất tiêu cực, nỗi buồn của bạn đan xen vào mỗi bài viết, là nỗi bức bách không thể thoát ra khỏi cơ thể. Gần đây vào xem lại, bài cuối của bạn ấy đã từ khá lâu.

Mình có chút sợ, và mình cảm nhận những lời đay nghiến về hành động ấy như thể, đừng tha thứ cho tôi, đừng để tôi đi, hãy níu tôi ở lại, và cuối cùng chắc là “hãy tha thứ cho tôi”.

Để có được suy nghĩ ấy, mình nhận ra bản thân cũng tiêu cực đến điên rồi.

Mình có vấn đề tâm lí, mình biết từ hồi hai năm trước khi mình thường gặp những vấn đề nan giải, chẳng hạn như lúc làm sai điều gì đó trông có vẻ kinh khủng, điều đầu tiên mình nghĩ là: “Nếu chết đi có phải mọi người sẽ tha thứ cho mình không?”. Và dù cuộc sống của mình đã chuyển biến nhiều, vui vẻ, hạnh phúc cũng có nhiều, nhưng lâu lâu mình cứ lại âm ỉ những suy nghĩ điên rồ ấy.

Một số điều đã níu giữ lí trí của mình lại là gia đình, trách nhiệm, và sợ đau.

Không có cái chết nào là dễ dàng, và cũng không có người ở lại nào dễ dàng cả. Mình quá thương những người đã bao dung mình đến tận bây giờ, hơn hết là mình tự cho bản thân ưu tú, và niềm tự tôn không cho phép những người yếu hơn mình có cơ hội vượt lên.

Người tự sát, có chăng người ta cũng đã tự níu kéo bản thân họ thật nhiều như thế trước khi hành động?

Mình rất tiêu cực, thực sự trong những áp lực dài đằng đẵng như này càng thêm tiêu cực, bằng chứng là hai ngày nay mình không tập trung học được nữa.

Có lẽ phải đi ăn đi chơi thôi.

Huế mưa rồi Huế nắng, chẳng có một ngày xanh xanh để đi dạo, đi phượt cho khuây khỏa, ghét ghê. Mà, sau này ra Bắc rồi chắc lại nhớ Huế ẩm ương lắm.

Tối mịt tối mù, viết ra cho lắm rồi lại sợ ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan