Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người đọc trước phần mô tả .Giờ thì đọc nào ^^

-----------------------------------------------------------

29/10/2022

Vào một ngày u ám ở Seoul ,bầu trời trông như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Tiếng giày lộp cộp gõ vào mặt đường từ đằng xa ,không khí lạnh lẽo bao quanh cùng những tán cây xám xịt.

Sáu người đàn ông cùng với hai đứa trẻ đi đến lối vào của khu nghĩa trang.Trong khi đi trên con đường đầy sỏi đá ,cô bé cảm thấy có giọt nước rơi trên trán mình , ngước lên ,trời bắt đầu đổ mưa to.

May mắn thay , cô bé được chiếc ô che chắn khỏi những giọt mưa đang rơi xuống ngày một nhiều .Cô nhìn lên một trong những người cha của mình ,người đang cười với nụ cười hình hộp đặc trưng , nhưng... có vẻ nụ cười này mang đầy đau buồn hơn là hạnh phúc. Cậu gật đều để cô bé tiếp tục đi về phía trước.

Hai người đàn ông trong số họ trao cho cô bé và cậu bé mỗi người một bó hoa .Cả hai đặt những bó hoa tươi lên ngôi mộ rồi nhìn dòng chữ được khắc lên :

Kim Seokjin

Một người bạn trai và là một người cha tốt.

(1998-2019)

Cậu bé nhỏ hơn tên Jaebum nhìn chị của mình ,Jisoo .Sau đó ,Jaebum nhìn Yoongi - một trong những người bố của họ. "Papa! Papa có nghĩ rằng appa vẫn đang nhìn chúng ta không ạ ?"Jeabum hỏi và nhận được nụ cười của gã. "Đúng vậy con trai ,appa vẫn luôn dõi theo chúng ta mà." Gã đáp lại và bế cậu bé lên. Jimin thì bế Jisoo ,mọi người chuẩn bị rời đi, ngoại trừ Hoseok.

"Chúng tôi sẽ đợi cậu ở chỗ ô tô." Namjoon nói với y rồi rời đi.

Hoseok nhìn mọi người đang dần rời đi khỏi cổng nghĩa trang trước khi quay lại ngôi mộ của người thương .Y cúi xuống ,nước mắt bắt đầu rơi ,hòa vào những giọt mưa trong bầu trời xám xịt.

"Anh xin lỗi ,...thật sự xin lỗi... ." Hoseok hít vào rồi nói tiếp "Đáng lẽ anh phải làm nhiều hơn thế."

Y cảm thấy một cơn gió lạnh như bàn tay chạm vào má mình ,Hoseok mỉm cười. "Anh biết ... anh nhớ em quá ,Jinie à." Rồi đứng dậy ,nhìn ngôi mộ một hồi trước khi rời khỏi nghĩa trang.

Hoseok ngoảnh lại vài giây ,có lẽ y thấy một vài thứ ,..uh... hơi bí ẩn. Hoseok thấy bóng người bên cạnh mộ Seokjin ,chớp mắt một cái nó lại biến mất như chưa từng có.

Y lắc đầu ,tiếp tục đi đến cổng nghĩa trang ,tiến về chiếc xe đen đậu bên đường. Hoseok thấy mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi ,y ra hiệu với Jungkook. Nhận được tín hiệu từ người nọ ,chiếc xe dần lăn bánh di chuyển.

-----------------------------------------------------------

P/s: Lại một fic nữa nè .À mà chuẩn bị vào học nên chắc khi nào rảnh thì mình đăng chap mới (áp dụng ở cả 2 fic)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro