Ta còn cơ hội chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng động mạnh làm tôi đang trong bếp phải chạy ra xem. Đứa con gái bé bỏng của tôi vừa đi học về, nhưng trông bộ dạng hôm nay của nó khác với mọi khi. Con bé mặt mày tèm lem bỏ chạy thật nhanh vào phòng. Khi tôi bước tới gần căn phòng của con gái, tôi chỉ nghe được mỗi tiếng khóc rên thảm thiết của nó. Tôi khẽ mở cửa phòng, bước chầm chậm tới con bé, ôm nó vào lòng mà vỗ về.

" Không sao đâu con yêu, mẹ ở đây cạnh con, mọi chuyện sẽ ổn thôi " tôi vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng đang nấc lên từng cơn kia. Nó úp mặt vào vai tôi mà khóc nức nở

" Edward bỏ con rồi mẹ ơi " nó nói với giọng mếu máo, thì ra đứa con mỹ nữ này bị trai đá.

" Nó đá con rồi thì không việc gì phải ngồi đây tức tưởi, ấm ức nữa. Bộ dạng này của con sẽ khiến thằng nhóc đó hã hê hơn đó, hãy trân trọng khoảng thời gian này và yêu quý bản thân con hơn đi." tôi nói với nó với tư cách một bà mẹ đã từng trải. Trên đời này thiếu gì đàn ông, không có đàn ông thì có đàn bà. Còn rất nhiều người yêu thương nó kia mà, chẳng hạn như bà mẹ này đây.

Con bé nghe tôi nói xong lại càng khóc to hơn, không biết có phải do việc tôi không biết dỗ dành người khác không. Tôi chỉ biết ôm con bé, dần dần nó cũng nín khóc, vẻ mặt dễ coi hơn ban nãy. Tôi rút vài tờ đưa cho con bé xì mũi, nó khóc nhiều tới nỗi thở còn không xong. Ngồi một lát, con gái tôi dần trở nên bình tĩnh hơn. Nó chỉnh chu lại tóc tai, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi. Tôi nghĩ con bé cần thời gian riêng.

" Mẹ ra ngoài cho con một chút thời gian riêng nhé, con yêu ? " tôi thấy nó không đáp, định bước ra khỏi cửa

" Mẹ, làm sao để mẹ có thể quên được chú Jimin vậy ? " bỗng dưng con bé hỏi tôi, tôi khựng lại một lúc. Tôi đi tới ngồi cạnh con bé.

" Mẹ đã dùng rất nhiều thời gian để làm việc chăm chỉ, đã cố gắng tìm thật nhiều chuyện để làm với lí do đơn giản là muốn quên được chú Jimin, nhưng con ạ, sau từng đó nỗ lực, mẹ không quên chú, chỉ là mẹ không còn yêu chú, không còn thương chú nữa thôi. " với chất giọng nhẹ nhàng, tôi nói cho con bé nghe. Đúng, tôi chưa từng quên người con trai 17 năm trước đã rời bỏ tôi. Chẳng phải vì tôi nặng tình, mà vì chẳng ai có thể quên được người mình từng yêu.

" Nếu mẹ còn nhớ, mẹ có thể kể cho con nghe về lần mẹ và chú Jimin chia tay được không ? Con thật sự rất muốn nghe " con bé đưa cặp mắt long lanh nhìn tôi. Bàn tay mềm mịn của nó cầm lấy bàn tay của tôi, tôi luôn siêu lòng trước đứa cô công chúa nhỏ của tôi.

Đã 17 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, ngày biệt ly của mối tình tôi đậm sâu nhất. Tôi bắt đầu kể cho con bé nghe về những cuộc cãi vã, tiếp đó là lần tôi và Jimin có thể dành những chút nhẹ nhàng cuối cùng dành cho nhau

———————————————————-
Ngày 14 tháng 7 năm 2004

" Anh có muốn....dừng lại không ? "- giọng tôi ấp úng, đầy lo sợ khi đưa ra lời đề nghị đau thương. Mắt tôi đã đẫm lệ từ lâu, khi câu nói ấy thốt ra từ chính miệng tôi thì nước mắt lại càng thi nhau mà tuôn. Tôi đã thấy được sự lạnh nhạt đến đáng sợ của anh dành cho tôi dạo gần đây. Anh còn chẳng lấy một nụ cười dành cho tôi

" Anh chán em rồi, mình dừng lại đi" - Vài ngày trước trong cơn say anh vẫn nói anh yêu tôi nhiều lắm, rất yêu tôi. Tới nay anh lại nói câu chán tôi, có tới chết tôi cũng không tin.

Vậy là tôi và anh im lặng hồi lâu, cả hai đều rơi vào trầm tư, bỗng những kí ức đẹp lại hiện về trong đầu tôi. Những cái hôn vội làm tim khẽ rung, những cái nắm tay ân ái mặn nồng tình cảm, những câu nói yêu thương đến từ tận đáy lòng. Nay lại tan biến theo khói mây.

Phải

Người con trai mà tôi cứ ngỡ sẽ cùng tôi mà già đi

Giờ đây trong mắt anh ấy chẳng có gì ngoài hình ảnh phản chiếu của tôi. Nhưng nó vô hồn

Anh ấy chẳng khóc, cũng chẳng nói gì. Chỉ lẳng lặng đặt chiếc thùng giấy chứa những kỷ vật của chúng tôi xuống đất.

Sự dịu dàng cuối cùng ann ấy dành cho tôi, là nụ cười tựa ánh ban mai.

Và rồi anh ấy rời đi, bóng anh ấy dần khuất xa trong đám người tấp nập. Biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi

Tôi ôm chiếc hộp giấy vào lòng, thất thần lê những bước nặng nhọc về căn phòng trọ. Đã nhiều lần tôi vô tình suýt nữa làm người khác bị thương trên đường về. Nhưng tôi cũng chả mảy may quan tâm, ở đây cũng có một người tổn thương cần "quan tâm" .

Vừa bước vào phòng trọ. Đám bạn cùng phòng đứa nào cũng sắc mặt khó coi, nhưng khó coi ở đây nhất, chắc chắn là tôi.

" Đưa cái hộp đó đây cho tao " - con bạn thân tôi giật lấy chiếc hộp. Tôi chẳng lấy làm bất ngờ mhi chúng nó đốt từng món đồ của tôi và Jimin. Những món đồ tôi từng trân quý nhất giờ đang hoá thành tro tàn trước mắt tôi.

Tôi không giận chúng nó, tôi biết chúng nó muốn tôi bỏ qua quá khứ mà tiếp tục sống với hiện tại. Tôi cũng chẳng muốn giữ lại, nó cũng chẳng còn nghĩa lý gì khi anh hết tình cảm với tôi. Chỉ là, có một chút nhói trong lòng.

______________________

"Rồi sao nữa mẹ ?" - con gái tôi mong chờ

" Cũng chẳng có gì để kể, mẹ cũng đau buồn và khóc lóc, nhưng mẹ cũng đã vượt qua và con cũng vậy. Con gái của mẹ cũng sẽ sớm vượt qua những khó khăn thôi" - tôi xoa mái tóc đen tuyền của con gái nhỏ. Hôn lên trán nó một cái và ôm nó vào lòng.

"Một cái ôm sẽ giúp ta khá hơn, con yêu à" - tôi nói khi ôm trọn con bé vào lòng. Nó rất thương mẹ nó, nó vòng tay ôm chặt lấy tôi. Tôi không cần một người đàn ông để yêu thương, càng không cần một căn nhà to lớn có thể chứa đủ những chiếc siêu xe tiền tỉ. Tôi chỉ cần cô công chúa này là đủ rồi.

——————————————————
Dạo này con bé kia cứ đem cái mặt buồn rười rượi về nhà, nụ cười cũng không còn nở nhiều trên môi như trước kia. Hôm nay tôi quyết định làm một cái bánh kem tặng cho con gái. Từ bé nó đã rất thích ăn bánh kem, càng lớn thì càng ăn nhiều hơn. Nhưng đau lòng ở chỗ nó chỉ toàn ăn bánh kem ở ngoài, vì mẹ nó không biết làm bánh kem!

" Rầu rĩ quá đi mất " - tôi chóng tay, nhìn về chiếc ipad đang phát video dạy làm bánh kem kia. Thật may mắn, tôi chả tiếp thu được là bao. Người mẹ này không giỏi bếp núc, mọi món ăn trong nhà đều do bàn tay con gái tôi làm. Đành phải lết cái thân già này ra ngoài mua rồi.

Sửa soạn một chút rồi ra ngoài, trời bắt đầu bước vào những ngày đầu tiên của mùa đông. Có một ít tuyết đã rơi, tôi có thể cảm nhận được miệng mình đang thở ra khói vì trời quá lạnh. Phải đi nhanh rồi về thôi. Rụt đầu vào chiếc khăn choàng cổ dày cui, bỏ hai tay vào túi áo khoác cũng chả đỡ lạnh hơn là bao, có vẻ hôm nay nhiệt độ xuống thấp hơn mọi khi. Tiệm bánh đó không xa nhà tôi lắm nên tôi chỉ mất vài phút đi bộ, hên cho cái mạng tôi là tiệm bánh này gần, chứ nó mà xa chắc tôi chết cóng ngoài đường mất rồi.

" Cho tôi một bánh kem dâu, viết giúp tôi dòng chữ ' Yêu con gái của mẹ '. À, sẵn cho tôi một Cappuccino luôn nhé "

" Tổng của quý khách là 35,000won ạ " tôi lấy tiền trong ví ra đưa cho nhân viên, một lát sau thì bánh và cà phê của tôi được đem tới bàn. Ngồi kế cửa sổ nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trong thời tiết giá lạnh này thì còn gì bằng.

Bên ngoài trời vẫn tấp nập dòng người qua lại, người ta trao nhau những nụ cười và lời yêu thương trong những ngày đầu tiên của mùa đông. Nhìn các cặp đôi trẻ tuổi nô đùa với nhau, đáng yêu thật. Có điều gì đó thôi thúc, cặp mắt của tôi di chuyển đến cánh cửa tiệm.

Mọi thứ như đang ngừng động, tôi chết trân ra đó khi chạm phải ánh mắt long lánh ấy. Đã lâu không gặp, Park Jimin!

Anh cũng bàng hoàng đôi chút, bình tĩnh đi đến bàn tôi ngồi. Ngỏ lời hỏi thăm

" Em khoẻ không y/n "

" Em khoẻ " đã từ bao giờ, cuộc nói chuyện của chúng tôi ngượng ngùng như thế này nhỉ. Tôi bắt đầu né tránh ánh mắt của anh khi anh cố nhìn thẳng vào mắt tôi

" Cuộc sống của em như thế nào rồi? Em đã lập gia đình chưa? " anh hỏi tôi rồi nở một nụ cười phúc hậu làm tôi nhớ mãi. Khuôn mặt khi cười của anh rất đáng yêu, nụ cười đó từng làm cho tim tôi điêu đứng một thời.

" Em có một đứa con gái, nhờ có nó nên cuộc sống em vui vẻ hẳn ra. " tôi kể với anh niềm tự hào của tôi. Trong mắt tôi con gái là đứa ngoan nhất, giỏi nhất, xinh đẹp nhất. Khuôn mặt của nó khi cười hệt như bố nó vậy.

" Ồ thế sao, cháu nó bao nhiêu tuổi rồi?"

" Hm...18 tuổi " tôi ngập ngừng

" 18 tuổi sao? Y/n con bé.... " anh hỏi tôi, hơn ai hết tôi biết rõ của anh câu hỏi của anh mang hàm ý gì. Và tôi cũng không dịnh giấu anh, con tôi vẫn chưa biết ba nó là ai

" Nó là con của anh " tôi cười. Đúng vậy, cái tuổi bồng bột đó, cái tuổi đôi mưoi bồng bột đó tôi đã biết mình mang bầu sau khi chia tay anh. Tôi đã một mình nuôi nó lớn khôn đến chừng nào. Lúc mới sanh nó khó khăn đủ điều, đây là lần đầu tiên tôi làm mẹ. Nó lớn lên trong vòng tay của tôi, nó chưa bao giờ trách tôi không tìm một người cha cho nó. Nó nói chỉ cần có mẹ thôi là nó đủ hạnh phúc rồi.

" Em.. "

" Anh không cần phải lo, chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi. Mẹ con em vẫn ổn. " tôi nói với anh việc này chỉ là muốn anh biết. Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm, 18 năm qua một mình tôi chạy đôn chạy đáo kiếm miếng cơm để nuôi con vẫn ổn.

" Em có thể cho anh gặp mặt nó một chút được không? Với lại hôm nay là sinh nhật của con bé à ? " anh nhìn chiếc bánh kem được đặt gọn gàng trong hộp. Tôi có thể thấy được sự bối rối của anh qua việc anh cấu móng mình vào da thịt.

" Không, nó thất tình thôi. Nếu anh muốn thì có thể cùng em đi về gặp nó. Nó vẫn chưa biết ba nó là ai. " tôi cầm chặt chiếc bánh kem. Suốt một đoạn đường về nhà tôi không nói với anh một câu nào. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nói ra điều đó với anh, lòng tôi giờ đây đã trở nên yên ả sau bao cơn sóng. Rốt cuộc thì cũng chỉ cần có vậy để khiến con người ta nhẹ lòng, mặc dù sự thật lúc nào cũng khó nghe hơn những lời đường mật

"Anh vào nhà ngồi đi. Chắc con bé sắp về rồi. Để em đi rót cho anh cốc nước nhé"

" Không cần đâu. Y/n này, anh xin lỗi vì những chuyện đã qua, lúc đó anh thật sự không biết.." ánh nắm lấy đôi bàn tay của tôi. Cặp mắt anh xoáy sâu vào tâm trí tôi. Vội vàng rút tay ra, tôi vỗ nhẹ lưng an ủi anh

"Chẳng phải em đã nói chuyện đã qua thì cứ để nó qua thôi sao ? Anh cũng chẳng có lỗi gì đâu, em đã chọn cách không cho anh biết mà"

"Anh có cơ hội để bù đắp cho mẹ con em không, y/n?" tôi chợt khựng lại. Thâm tâm tôi vẫn muốn con tôi có ba, tôi vẫn muốn mình có một gia đình đầy đủ như bao gia đình khác. Dẫu vậy, tôi vẫn nghĩ rằng tôi và con vẫn sẽ tốt hơn với cuộc sống này. Cuộc sống dành cho hai mẹ con tôi thôi.

"Em không cần Jimin, năm tháng đó chúng ta đều là những đứa trẻ mới lớn nhỉ. Nhưng giờ ta đều đã trưởng thành và có một cuộc sống riêng rồi. Anh vẫn cứ sống tiếp phần đời của anh như trước đây. Em vẫn sẽ sống như cách mà em đang và đã sống. Nên anh cứ bỏ qua hết đi nhé, em không oán hận gì anh đâu"

"Nhưng em ơi, anh lại hận chính bản thân mình. Cái thời điểm đó là lúc anh ngu ngốc nhất. Sau khi em xa anh mới biết bản thân mình cần em đến mức nào. Có lẽ vì anh đã quá hèn hạ, nên không cho phép bản thân đi tìm em. Giờ anh đã tìm được em rồi, xin hãy cho anh một cơ hội nhé, y/n ơi."

"Ta có một cơ hội cho nhau, để tha thứ và chấp nhận những việc đã qua. Ta sẽ lại là những người bạn tốt. Anh cũng đừng tự trách bản thân anh như vậy vì nó chỉ càng khiến anh ghét bỏ bản thân anh thôi. Anh kiếm một người con gái phù hợp với anh, làm đám cưới và bên nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

"Mẹ à..." từ khi nào mà con bé đã chứng kiến hết mọi việc. Tôi không muốn giấu con bé bất cứ điều gì

"Mẹ xin lỗi con gái yêu, con có thể bị tổn thương, nhưng chú Jimin là ba của con." tôi xoa đầu rồi ôm nó vào lòng. Rồi con sẽ chấp nhận được, mẹ mong là vậy

"Con biết, nhưng con chỉ cần có mẹ thôi. Con không cần ai nữa hết" anh nghe những lời con bé nói xong. Jimin im lặng một hồi lâu. Rồi đưa ra quyết định cuối cùng

"Em nói đúng, có lẽ ta chỉ nên làm bạn. Sau này anh sẽ qua thăm con bé và em thường xuyên nhưng với tư cách một người bạn. Tạm biệt, chúc em và con thật hạnh phúc"

Anh nói xong liền rời khỏi nhà. Con bé không như tôi tưởng tượng. Nó không khóc lóc, ngược lại còn vui vẻ ôm khư khư lấy tôi. Đúng vậy đó, tôi không có một gia đình đầy đủ như bao người nhưng tôi có một gia đình trọn vẹn tình yêu thương. Nhất định sau này anh phải thật hạnh phúc nhé, chàng trai năm ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro