1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thể loại : bl
couple : kagehina
maybe ooc!
.....
"kageyama này, sau nay đỗ đại học mình ở chung 1 căn hộ đi"
"nghe tuyệt đấy!"
"tớ biết dọn nhà"
"tớ biết nấu ăn"
"hứa nha"
"ừm"
.....
Đúng như lời hứa năm đó, giờ Hinata và Kageyama đang cùng sống chung trong một căn hộ. Dù bọn tôi toàn bị mấy cô chú hàng xóm mắng vì cãi nhau quá nhiều.
Giờ đang là cuối mùa thu, gió trời mát mẻ, chưa đầy 2 tuần nữa là sang mùa đông. Hinata ngồi ở sân thượng trên căn hộ của mình hóng gió. Đang nghe bản nhạc yêu thích thì em nghe tiếng mở cửa, ngó đầu ra nhìn, em thấy cậu với gương mặt hớn hở gọi to :
"Hinata!! Tôi biết ngay cậu ở đây mà"
"Có chuyện gì sao?"
Hinata khẽ cười, mái tóc cam bay theo từng cơn gió.
Kageyama chạy đến ngồi cạnh Hinta,  gỡ chiếc lá trên đầu em xuống, em đỏ mặt.
"Hôm nay Naomi tỏ tình tôi"
Niềm vui trong em bỗng bị dập tắt bởi câu nói này của cậu.
"Cậu trả lời sao?"
Em hi vọng cậu đã từ chối, nhưng nhìn gương mặt đang đỏ ửng của cậu thì chắc hi vọng của em vô ích rồi. Em hỏi :
"Cậu đồng ý rồi đúng không?"
"Sao cậu biết?"
"Lộ hết lên mặt cậu rồi kìa"
"Lộ vậy sao?"
"Ừm"
Thấy Hinata im lặng, anh hỏi :
"Cậu sao vậy?"
"....."
"Hinata!!"
"Hả? Sao?"
"Cậu có chuyện gì à? Sao trông cậu buồn vậy?"
"...không có"
"Vậy sao? Có gì phải nói đấy nhé! Tôi đi ngủ đây, mai tôi phải đón Naomi đi học, ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Sau khi cánh cửa sắt đóng lại, em ngẩng đầu lên bầu trời đầy sao kia, bản nhạc em hay nghe mỗi khi vui sao bỗng dưng lại buồn như vậy? Cơn gió mát dịu hằng ngày sao giờ lại lạnh lẽo thế kia? Trái tim em thắt lại từng hồi, giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt. Chuyện một chàng trai như cậu có bạn gái đâu phải chuyện lạ, em ôm đầu gối, nghĩ về những kí ức hồi cấp 3 của em và cậu. Thầm ước rằng ngày đó mình không nhận ra mình thích cậu để rồi bây giờ không phải đắm chìm vào mối tình không có hi vọng ấy.
Em quay lại căn hộ của mình với đôi mắt đỏ hoe, đặt mình lên chiếc giường ấm áp, ngủ một giấc tới sáng.
bíp bíp bíp...
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Hinata mở mắt đồng hồ, mới có 5h sáng, vệ sinh cá nhân xong em tự làm bữa sáng, thay đồng phục và chuẩn bị sách vở. Trên đường tới trường em nghĩ về cuộc nói chuyện hôm qua, đang ngẩn ngơ thì có ai đó hù từ phía sau khiến em giật nảy mình.
"HÙ!!!"
"AAAAA..."
"Cậu có sao không? Tôi thấy cậu đi như người mất hồn thế."
Sau khi ổn định lại nhịp tim, em ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người kia. Trong vài giây em đã tưởng cậu con trai kia là Kageyama...
"Atsumu..."
"Đang nhớ người thương hay gì mà ngẩn ngơ vậy?"
Mặc dù chỉ là câu nói đùa nhưng nó như sát muối vào tâm trạng của Hinata bây giờ, em bật khóc. Atsumu bối rối, biết rằng mình đã nói sai gì đó , liền ôm cậu con trai nhỏ bé kia vào lòng dỗ dành.
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi"
Hinata vội giải thích:
"Không, là tại tôi...."
"Không sao cả, cứ khóc đi"
Họ đứng ở nơi không có ai, một người dỗ, một người khóc.
........
"Thôi được rồi, tôi bảo cậu cứ khóc nhưng sao cậu khóc dai vậy? Không mau nín là chúng ta muộn giờ vào câu lac bộ đấy."
"Ừm"
Hinata lau nước mắt, nở một nụ cười khó khăn.
"Chúng ta đi thôi"
Con đường tới trường mát mẻ biết bao, gió đến từng cơn nhẹ nhàng, lau khô khuôn mặt đẫm lệ như muốn an ủi em,Hinata nhắm mắt cảm thận sự dễ chịu này. Em thở dài, lấy động lực cho một ngày mới.
"Cậu vừa nhắm mắt vừa đi vậy không sợ ngã hả?"
"Không, nhắm mắt lại cảm nhận gió thích cực"
Hinata cười vui vẻ.
........
"Atsumu! Hinata! Anh đã nhắc hôm nay phải tới sớm rồi mà"
"Bọn em xin lỗi"
Hai người đồng thanh nói, khuôn mặt không có tí nào hối lỗi cả.
"Đừng có xin lỗi với gương mặt nhởn nhơ như vậy"
Anh đội trưởng ném bóng về phía họ.
"Lát nữa hai đứa ở lại dọn, vào khởi động đi!"
"Vâng!"
__________________________________________
T đã cúp buổi học online đầu tiên của năm lớp 8 để viết chap 1 của bộ này r đấy =))))
Viết ngắn chap sau viết bù 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro