Chapters 2 (Gục Ngã)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau khi đi khỏi khu rừng chết chóc, Ceasar chạy 1 mạch vào 1 con đường mòn, 2 bên có rào chắn, 1 khu quân đội, nhưng cửa đi vào đã bị phá nát, ceasar thầm nghĩ (Chết tiệt, bọn zombie đã phá cổng vào ăn thịt những người ở đây hết rồi sao?) ceasar vẫn cứ bước tiếp, (chọp, chẹp) Hug? Ceasar nhìn thấy phía trước có 1 tên xác sống đang ăn thịt của 1 đứa trẻ, vội cầm con dao trên tay còn đang rung rẫy, Ceasar rạch thẳng vào cổ họng tên zombie, cắt phăn đầu hắn ra, máu bắn tung tóe cả mặt. Nhưng... Đứa bé đã chết, ceasar chỉ biết ngậm ngùi trong tiết thương, có 1 cảm giác đau xót khi chính đồng loại mình ăn thịt lẫn nhau...
- Ceasar tiếp tục đi vào trong, đây nhất định là nơi vững chắc nhưng có lẽ bọn zombie quá đông nên cổng rào không chịu nỗi. Ceasar càng đi càng nhìn thấy những xác chết, xung quanh bốc lên mùi thối rửa, nhưng bọn zombie ở đâu? Tại sao không thấy? 1 câu hỏi nhưng mà, lời giải đã có (Oh shit, my god) ceasar hốt hoảng, nhưng rồi vội lấy tay che miệng để không phát ra tiếng, anh sợ sẽ khiến bọn zombie... Tỉnh giấc, ceasar thầm nghĩ ( hơn 1 ngàn con zombie chúng đang ngủ say? Chuyện gì thế này? ) trong lúc đang loay hoay ceasar nhìn thấy 1 binh lính đang cầm trên tay 1 quả lựu đạn, nhưng anh ta đã chết, ceasar trong đầu chợt nghĩ ra 1 thứ, vội nhìn vào trong xem có gì đó dễ phát nổ hay không... Bên trong là 1 kho bom đạn, mừng cho ceasar vì anh ta sắp làm 1 điều vĩ đại, tay cầm quả lựu đạn, ceasar tháo ngòi nổ và dùng hết sức thẩy thật mạnh quả lựu đạn chạm vào các thùng hàng, ceasar nhanh tay đóng chặc cửa, vừa lúc đó bọn zombie tỉnh giấc nhàu ra như sóng vỗ, dùng tất cả sức lực ceasar nhảy ra khỏi đó, 1 vụ nổ không lớn, nhưng đủ để ... Bầy đàn xác sống tan thành tro bụi, khói đen tỏa ra ngùn ngụt, cả bầu trời như thể than khóc, sấm vang ầm ĩ, cả người anh ấy giờ đây như 1 người da đen châu phi, trong lòng vừa sợ vừa cảm thấy (Đã) Ceasar bắt đầu dần yêu thích công việc giết chóc của mình.
Khu quân đội này không lớn cho lắm nhưng đủ để anh ta có thể tìm các món vũ khí, vật dụng cần thiết, 1 chiếc rìu, 1 cái balo khá lớn vừa đủ chổ để thức ăn, súng và đạn dược. Giờ anh ta phải tìm cho mình 1 bộ đồ và 1 cái giáp tốt cho việc săn bắt, và 1 cái bản đồ cho cả vùng đất chết chóc này. Sau khi tắm xong, ceasar mặc lên trang phục của 1 anh lính, trong rất bảnh bao và ra dáng đàn ông với thân hình cơ bắp... (Giờ thì sao?) ceasar nói.
- Ổn rồi, và giờ anh ấy cần phải về nhà, anh đã nhớ được 1 tí gì đó về nơi anh sinh ra, 1 khu dân cư ở New Jersey, có lẽ sẽ còn ai đó đang cần cứu giúp, tay cầm theo 1 khẩu Shotgun, anh tìm thấy 1 chiếc xe quân đội trong khu nhà kho, chìa khóa vẫn còn đó, vội nổ máy và tiếp tục cuộc hành trình...
Trên đường đi, anh băn qua bao xác chết, có những con zombie còn đang ăn gian dở, anh cũng tông thẳng không để chúng tồn tại, 1 người đàn ông với gương mặt buồn, anh sẽ không biết ngày mai ra sao... Cứ thế anh chạy đến khi trời dần tối, xe cũng cạn xăng, may thay anh thấy 1 trạm xăng và 1 siêu thị rần đó, anh đậu lại và ngó xem có zombie rần đây hay không, nhưng cả 1 con ruồi cũng chẳng có... Anh bom xăng vào xe và đợi khi đầy, sau khi xong, ceasar bắt đầu đi vào siêu thị tay cầm súng và đã lên đạn, phòng hề bọn zombie có thể sẽ xông ra bất cứ lúc nào, anh bước vào và kiêu lên (Is anyone there?) nhưng chẳng 1 câu trả lời nào, giờ thì anh tự do mua sắm mà không cần trả phí, 1 ít rựu và thức ăn đóng hộp anh cho vào túi, trong lúc đang mãi mê mua sắm, ceasar chợt nghe thấy âm thanh rên rỉ, trong phòng thay đồ, anh vội bỏ đồ xuống trên tay cầm súng và sẵn sàng nả đạn bất cứ lúc nào. Âm thanh không chỉ một mà là 2, kéo màng ra, anh ta phát hiện 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ đang âu yếm trong sự xung sướng nhưng... Họ không còn là con người, họ vẫn mãi mê làm tình mà không hề để ý đến anh, ceasar lắc đầu trong sự bàng hoàng, anh tiếp tục lấy thứ cần thiết, nhưng... Ai đó từ sau lưng chạm vào vai anh ta, tay ai đó? Đó là con người hay zombie ? (Bạn không thấy điều khả nghi ở đây à?)

End (Còn tiếp)
Đón đọc chapters 3 vào lúc nào đó khi J rảnh nhé, hì hì 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro