Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những ký ức mơ hồ... đó là gì nhỉ. Lúc đó mình đã như thế nào ta"

*Tại trường mầm non*

Tiếng cười của bọn trẻ như vang rộng khắp trường, đứa thì chơi nhà banh, đứa thì chơi ngựa gỗ, tiếng cười đùa của bọn trẻ tươi rối như ông mặt trời.

Lúc đó trên con ngựa gỗ của trường mầm non, một bé gái xinh xắn mới vừa lên lớp lá đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ. Bày ra vẻ mặt suy tư lắm cơ

"Bạn ơi bạn cho mình chơi chung con ngựa gỗ này với"

*Giật mình, cô bé té xuống đất một cái thật đau điếng*

"Ui da đau quá"

Mắt cô bé rưng rưng như sắp khóc nhìn cô bạn kia. Miệng thì bấp ba bấp búng nói không lên lời, tay thì vội phủi cát khỏi chiếc đầm đẹp mẹ mới mua cho. Còn cô bạn kia thì sợ bị cô la nên đã chạy đi từ lúc nào không hay, bỏ lại cô vừa trải qua một cú shock đầu đời một mình.

*Thời gian ăn trưa*

Cô phải ngồi ăn với cái lưng đau do bị té, cô nổi tiếng là ăn chậm nay còn ăn chậm hơn. Cũng may là do hôm nay có món mì cô thích nên cũng an ủi phần nào. Từ đâu có bàn tay nhỏ rón rén đụng nhẹ vào vai cô. Một giọng nói nhỏ cất lên

"Mình xin lỗi vì làm bạn té đau, mình cho bạn mì của mình nè"

Cô quay sang nhìn gương mặt đã làm mình đau điếng rồi chạy chốn, cũng ghét lắm chứ nhưng vì món mì nên cô chấp nhận tha thứ. Cô bạn bắt đầu kéo ghế ngồi cùng, bàn tay nhỏ khẻ đẩy nhẹ bát mì tới chủ nhân mới. Thấy thương cô bạn lắm, nhìn bạn ăn mà bụng đói cồn nào cũng không dám lên tiếng. Cô bé thấy vậy đưa lại bát mì cho cô bạn

"Bạn ăn đi, mình ăn bát này còn chưa hết nữa nè"

Nói vậy chứ cô thích mì lắm, nhưng thấy bạn không ăn cũng không nỡ để bạn nhịn đói vì mình. Cả 2 cầm bát mì ăn ngon lành ăn xong thì cùng nhau đi dẹp chén bát, nét mặt hai cô bé nói cười vui vẻ như  bạn thân lâu ngày.

Tới giờ trưa, cô bạn kéo giường nằm cạnh cô ngủ. Cô cũng vui vẻ nằm cạnh bạn. Hôm đó chăn của bạn bị mất nên cô giáo kêu cô đắp cùng chăn với bạn, lúc đầu cô cũng không muốn lắm nhưng nếu không chia sẻ chăn cho bạn là bé hư, nên cô đành chia sẻ vậy. Lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì cô bạn bỏng dưng lấy trong túi ra 1 cái bánh tặng cô.

"Nè mình cho bạn á, cái bánh này ngon lắm, mình hỏng dám ăn luôn"

Được cho bánh cô bé không kiềm lại được mà vui sướng cười tươi rói nhận cái bánh ngon này

"Mình xin lỗi tại lúc nảy làm cậu đau nha"

"Hỏng có sao đâu, mà bạn tên gì dọ"

"Mình tên Tuệ Mẫn, còn bạn tên Bảo Ngọc phải hong"

"Đúng rồi á, sao bạn biết hay dạ"

"Mình có thấy bạn hát trên sân khấu của trường á, bạn đẹp lắm luôn"

"Mình là ca sĩ đó nha. Sao bạn tên Tuệ Mẫn vậy, Mẫn giống trái mận hả, bạn thích ăn mận hả.

"Mình cũng nghĩ vậy á, trái mận ngon mà, ai hong thích ăn"

Tiếng nói chuyện, đùa giỡn của hai cô bạn mới quen vang khắp phòng học mọi người không tài nào ngủ được. Cô giáo đang ngủ cũng phải bật dậy hăm dọa

"Ai, là ai cười đó. Ai không ngủ là bị ăn roi vào mông"

Nghe thế hai cô bạn liền chùm chăn nhìn nhau cười rón rén. Có lẽ từ lúc đó Tuệ Mẫn và cô đã là hai người bạn thân của nhau. Sẽ là những kỉ niệm thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life