Arc 1: Phía sau màn kịch - Chapter 1: Vai diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25/04/2066 - 4:45 PM, khu phố trung lưu Dawson, số 51 đường Bohemian, văn phòng thám tử Hankison.

Dưới bầu trời bao phủ bởi những đám mây đen kịt, cơn mưa bắt đầu trĩu xuống như một điềm gở sắp giáng xuống thành phố Hawkins. Dưới mái hiên văn phòng, một ông chú trung niên bước ra cùng những tiếng thở dài.

Được hôm tan làm sớm thì lại có mưa! Có lẽ cơn mưa này là dành cho mình chăng?

Sau khi than vãn anh ta quay lại cửa của văn phòng và nói lớn:

Này Cố Hằng! Cậu không về à? Hôm nay chúng ta sẽ đóng cửa sớm đấy, cơ mà cậu có thừa cái ô nào không?

Hôm nay em có một số việc cần xử lý nên sẽ về trễ ,thầy có thể sử dụng ô của em cũng được, thầy Kiryu.

Vậy cảm ơn em nhiều, nhưng nhớ kiểm tra cửa nẻo kỹ càng trước khi về nhé! - Vừa nói thầy vừa nhất chiếc ô cũ kỹ bên cạnh chỗ để giày

Dạ thầy cứ yên tâm ạ.

Đáp lại Kiryu, Cố Hằng quay lại xử lý các lá thư được gửi đến văn phòng thám tử. Thường thì sẽ chỉ có một số yêu cầu đơn giản như tìm kiếm thú cưng thất lạc, theo dõi hoặc điều tra các vụ ngoại tình của các cặp vợ chồng lắm tiền.

Trong sự nhàm chán đó, Cố Hằng đứng lên chuẩn bị pha cho mình một cốc cà phê để giữ lại sự tỉnh táo, đột nhiên có một lá thư màu đen rơi xuống và nó có một sức hút kì lạ khiến cho cậu tò mò về nội dung bên trong nó. Bao phủ lá thư là một luồng khí tức kỳ lạ màu đen, và chẳng biết từ khi nào nó đã nằm gọn trong tay Cố Hằng.

Bỗng dưng căn phòng đột nhiên chớp tắt liên tục, không gian xung quanh bị dao động và toả ra một màn sương ngày càng dày đặc. Chưa kịp nắm bắt tình hình hiện tại, Cố Hằng hoảng hốt để ý trong tay mình lá thư đột nhiên biến thành một cuộn giấy da dê từ lúc nào.

Hai câu thơ lơ lửng xuất hiện trước mắt Cố Hằng:

"Khi cánh cửa mở ra, ánh đèn sẽ dần lụi tàn.

Nơi chỉ có bóng tối và tuyệt vọng.

Kẻ bước vào sẽ không bao giờ quay trở lại,

Trừ khi đôi mắt của ngươi nhìn thấy điều vô hình,

Và đôi tai của ngươi nghe thấy điều không thể."

Đ-đây là cái gì, một bài thơ sao?

Chưa kịp hết bàng hoàng, dòng thơ biến mất dần cùng với màn sương một con dao lao về phía Cố Hằng với tốc độ không thể phản xạ được. Cố Hằng cảm nhận vết máu chảy ra từ tim và ngã quỵ xuống mặt đất, trước khi mất đi ý thức anh ta mơ màng thấy bóng hình của cô gái ở phía cửa ra vào của văn phòng.

Vậy là ngươi là người được chọn bởi 'Ngài' ấy sao? Chúc ngươi sẽ may mắn sống sót, Cố Hằng! - Giọng cô gái vang lên nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng mang theo sức nặng của định mệnh trong từng câu từ.

Ý thức Cố Hằng dần dần biến mất, màn sương càng lúc càng dày đặc, nuốt chửng cả cô gái và không gian xung quanh. Tất cả biến mất trong nháy mắt.

Cậu chớp mắt, tỉnh dậy trên bàn làm việc, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Bóng tối và sương mù đã biến mất. Mọi thứ trong văn phòng đều trở lại bình thường, như thể chưa từng có gì xảy ra. Cậu thở hắt ra, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chỉ là một giấc mộng, cậu tự nhủ, nhưng cảm giác bất an vẫn len lỏi trong lòng, không chịu tan biến.

Bên ngoài, trời đã chập tối, và cơn mưa cũng đã tạnh. Cậu vội thu xếp đồ đạc, kiểm tra cửa nẻo kỹ càng rồi rời khỏi văn phòng. Bụng cậu đói cồn cào sau cả ngày dài, nên cậu ghé vào một quán ăn ven đường mua một phần cơm tối mang về. Tay cầm hộp cơm nóng hổi, cậu bước nhanh về phía bến xe buýt, hy vọng sẽ kịp chuyến cuối cùng trong ngày.

Đang ngồi chờ xe, cậu lướt điện thoại để giết thời gian, cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trước mặt.

Anh ơi, mua kẹo đi anh! Kẹo này ngọt lắm đó.

Cố Hằng ngước lên, thấy một cô bé đứng trước mặt cậu, cầm một chiếc giỏ nhỏ với vài thanh kẹo. Nhìn qua, cậu nhận ra đây là những đứa trẻ hay bị bọn tội phạm lợi dụng để bán hàng lừa đảo. Cậu định từ chối lịch sự vì không muốn vướng phải rắc rối, nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào hình dáng của cô bé, một cảm giác lạnh sống lưng bất ngờ ập đến.

Bên dưới ánh đèn vàng chập chờn của bến xe buýt, cái bóng của cô bé trên mặt đất không phải là hình dạng của một con người. Đó là một hình thù méo mó, vặn vẹo, với những xúc tu đen nhánh đang ngọ nguậy, lan dần như những xúc xích của quái vật từ bóng của cô bé. Cái bóng dường như không khớp với chuyển động của cô mà tự nó tồn tại, tự nó vặn vẹo một cách quái dị.

Cố Hằng cố giữ bình tĩnh, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. "Anh không mua, cảm ơn em," cậu đáp nhẹ nhàng, nhưng giọng đã bắt đầu run rẩy. Cậu chầm chậm đứng dậy, cố tìm cách thoát khỏi cái bóng quái vật đang vươn tới. Nhưng cô bé tiếp tục mời chào, giọng nói của cô trở nên càng lúc càng gấp gáp.

Anh sẽ mua mà... đúng không? Anh phải mua... ANH PHẢI MUA#&#&#AAAaaa!

Giọng nói của cô bé đột ngột biến dạng, kéo dài thành những tiếng thét méo mó. Cơ thể cô bé bắt đầu co giật kỳ quái, và khuôn mặt dần biến đổi thành một hình thù dị dạngị. Tiếng răng rắc phát ra khi các khớp xương vặn vẹo, một chất lỏng đen nhớp nháp bắt đầu rỉ ra từ cơ thể vặn vẹo kia và lan tỏa mùi hôi thối khắp nơi. Cô bé à không giờ đây không còn chút gì giống con người nữa, nó đang tiến lại gần với một cặp mắt đỏ lòi ra ngoài và rỉ máu nhìn cậu như một con mồi.

Cố Hằng sững sờ, như bị tê liệt tại chỗ. Cơ thể cậu như bị đóng băng trong thời điểm này. Hình thù quái dị đó càng lúc càng gần, những tiếng răng rắc như tiếng xương gãy tiếp tục vang lên bên tai cậu. Cảm giác kinh hoàng xâm chiếm tâm trí cậu, cho đến khi... tất cả tối sầm lại.

Cố Hằng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cậu đang ngồi trên ghế đợi ở bến xe buýt, hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Cậu thở hổn hển, cố lấy lại hơi thở bình thường.

Là mơ... chỉ là mơ thôi.

Nhưng nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng vẫn còn rõ ràng như thực. Tim cậu vẫn đập nhanh, và đôi tay vẫn run rẩy.

Cậu nhìn ra xa, ánh đèn chập chờn của chiếc xe buýt cuối ngày chiếu sáng mờ nhạt qua màn sương. Chiếc xe buýt trông tồi tàn hơn bình thường, với vết rỉ sét loang lổ trên thân xe và âm thanh cọt kẹt phát ra từ động cơ cũ kỹ. Nhưng mà điều làm cậu chú ý hơn cả là số lượng hành khách. Thật kỳ lạ, chuyến cuối trong ngày, vào giờ này, lại đông người đến vậy.

Cậu lưỡng lự một lúc, định quay lại văn phòng. Nhưng trực giác mách bảo rằng nếu cậu quay trở lại, thứ gì đó đang đợi cậu trong bóng tối ở phía bến xe kia sẽ không để cậu yên. Những bóng mờ trong đêm di chuyển chầm chậm, với đôi mắt đỏ rực treo lơ lửng giữa không trung, như chờ đợi cậu làm một bước đi sai lầm.

Không ổn rồi... Nuốt nước bọt, Cố Hằng quyết định leo lên xe buýt.

Vừa bước lên xe, cậu nghe thấy giọng của bác tài vang lên, đều đều và không chút cảm xúc.

Cậu có thiệp mời đến với Nhà hát Amnesia không?

Cố Hằng ngớ người, trong đầu cậu vẫn còn quay cuồng. Nhà hát Amnesia? Cậu lục tìm trong túi áo khoác, và không hiểu bằng cách nào, lá thư đen vẫn nằm đó. Ngay khi cậu lôi nó ra, một giọng nói lạnh lùng khác vang lên từ phía dãy ghế ngồi phía sau.

Nhanh đưa cái lá thư đi, nếu không muốn chết.

Cậu quay đầu lại, nhưng không thể xác định ai đã nói câu đó. Hành khách trên xe ngồi im lìm, không ai nhìn cậu, nhưng có gì đó không đúng. Không khí ngột ngạt bủa vây, và cảm giác cậu đang bị theo dõi khiến lòng cậu run sợ. Cố Hằng liền nhanh chóng đưa lá thư cho bác tài.

Bác tài lúc này quay ngược đầu 180 độ lại nhìn cậu chằm chằm với nụ cười ngoác đến tận mang tai. "Chuyến xe này không đợi lâu đâu, ngồi vào chỗ đi."

Cố Hằng rùng mình vội vàng tìm chỗ và ngồi xuống. Chiếc xe buýt lăn bánh một cách chậm chạp, nhưng mỗi nhịp lăn dường như lại đẩy cậu đến gần màn đêm sâu thẳm bên ngoài, nơi chẳng có gì ngoài bóng tối tuyệt đối.

Xe buýt tiếp tục đi sâu vào trong màn sương dày đặc. Phía trước, một cấu trúc kỳ lạ dần hiện ra, to lớn và u ám. Tấm bảng hiệu lung lay trong gió, hé lộ dòng chữ mờ nhạt: Nhà hát Amnesia.

Ánh đèn của chiếc xe buýt yếu ớt chiếu qua màn sương dày đặc, dần dần hiện ra bóng dáng u ám của một tòa nhà cổ kính. Cố Hằng ngồi lặng lẽ, tay nắm chặt lấy chiếc ghế, mắt không rời khỏi cảnh tượng phía trước. Nhà hát Amnesia xuất hiện như một bóng ma giữa đêm, với những tấm bảng gỗ lung lay trong gió, mờ nhạt đến mức gần như biến mất giữa màn sương.

Chiếc xe buýt dừng lại với tiếng két dài, khung cảnh trở nên yên ắng đến mức kỳ lạ. Bác tài vẫn không quay lại, nhưng giọng nói của ông ta khàn khàn, vang lên như tiếng vọng trong không gian chật hẹp của chiếc xe.

Xuống đi.

Cố Hằng lặng lẽ đứng dậy, cảm giác căng thẳng bủa vây khi ánh mắt của những hành khách khác trên xe dường như dõi theo mỗi bước chân của cậu. Họ ngồi đó, không nhúc nhích, nhưng bầu không khí xung quanh họ như trở nên đặc quánh, nặng nề. Cậu bước qua họ, cảm nhận sự im lặng lạnh lẽo bao trùm không gian nhỏ hẹp.

Cửa xe buýt mở ra với một tiếng két khác, như thể nó chưa được tra dầu mỡ trong nhiều năm. Cậu bước xuống, không khí lạnh lẽo của đêm tối tạt vào mặt, mang theo mùi hôi thối mờ nhạt từ nhà hát cũ kỹ. Sau lưng, chiếc xe buýt lăn bánh tiếp tục chìm vào bóng đêm mà không một tiếng động, để lại Cố Hằng đứng trước cánh cổng lớn của Nhà hát Amnesia.

Tòa nhà hiện ra trước mắt cậu, khổng lồ và u ám. Những tấm cửa sổ cao vút, đóng chặt với những tấm rèm cũ kỹ và mục nát. Mái nhà cong cong theo phong cách kiến trúc cổ, phần lớn đã mục nát theo thời gian. Một biển hiệu nhỏ, mờ nhạt nằm trên cửa chính, chỉ đủ để nhìn thấy dòng chữ: Amnesia.

Cánh cửa này... dẫn đến đâu?

Cố Hằng tự hỏi trong đầu, tim đập mạnh khi cậu bước đến gần hơn. Bước chân vang vọng trên những bậc thang đá lạnh lẽo trước cổng chính, mỗi bước đi như kéo cậu sâu thêm vào bóng tối. Cánh cửa gỗ to lớn trước mặt có vẻ nặng nề và không hề mời gọi. Tuy nhiên, bên dưới cái nhìn bình thường của nó, có một sự nguy hiểm không thể chối bỏ.

Cậu đặt tay lên cánh cửa, cảm nhận được sự lạnh lẽo len lỏi qua làn da. Một sức mạnh vô hình dường như đang hút cậu vào bên trong. Cố Hằng hít một hơi thật sâu, rồi đẩy mạnh cửa. Cánh cửa gỗ kêu rít lên, chầm chậm mở ra, để lộ một hành lang tối tăm và dài vô tận phía trước.

Bên trong nhà hát, chỉ có những ngọn đèn treo trên tường tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, như những ngọn nến sắp tắt. Những tấm thảm đỏ dài trải khắp sàn gỗ mục nát. Không có bất kỳ âm thanh nào, không có tiếng nói, không có tiếng cười, chỉ là sự im lặng chết chóc. Căn phòng lớn đầu tiên hiện ra trước mắt cậu, như một gian sảnh bị bỏ hoang từ rất lâu, với những chiếc ghế bọc da nát tươm nằm dọc theo hai bên.

Trong bầu không khí lạnh lẽo ấy, một giọng nói vọng ra từ bóng tối phía trước, khẽ khàng nhưng đủ rõ ràng để khiến Cố Hằng giật mình.

"Chào mừng đến với Nhà hát Amnesia, nơi mà mỗi bước đi đều có thể dẫn đến sự hủy diệt."

Cố Hằng nhìn quanh, không thấy bất kỳ ai, nhưng giọng nói như bao trùm cả căn phòng rộng lớn.

"Ngươi đã sẵn sàng cho vở kịch của mình chưa? Mọi diễn viên đều phải vào vai. Câu chuyện của ngươi sẽ được viết nên trong máu và lửa."

Một ánh sáng lóe lên trong bóng tối, rồi một cánh cửa khác xuất hiện ở cuối hành lang. Cố Hằng tiến đến gần hơn, cảm giác lo sợ bắt đầu tràn ngập trong lòng. Mỗi bước chân vang vọng, như tiếng gõ vào quan tài. Khi đến gần cánh cửa, hắn nhận thấy một tấm thiệp nằm gọn trên tay nắm cửa, như thể đã chờ đợi hắn từ lâu.

Cậu cầm lấy tấm thiệp, mở ra. Những dòng chữ mờ ảo hiện lên:

" Hãy chuẩn bị cho Bữa Tiệc Trăng Máu.Vai diễn của ngươi là......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro