Chapter 1: Màn Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cơn mưa tầm tã vào một đêm tối mùa thu se lạnh, dòng nước mưa trút xuống từ mái hiên hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa tạo nên bản giao hưởng u ám, rùng rợn. Bóng tối len lỏi khắp căn phòng, nuốt chửng mọi thứ trong màn đêm dày đặc. Lòng tôi nặng trĩu, chìm trong dòng ký ức hỗn loạn, chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng tiếng sấm sét dữ dội vang lên như tiếng gọi ma quỷ, xé tan màn đêm tĩnh mịch, buộc tôi phải thức dậy.

Tỉnh dậy sau cơn ác mộng tựa như vĩnh cửu kia , tôi khẽ rùng mình và khoác vội lên mình chiếc áo vải trắng tinh khôi, điểm xuyết bởi sợi dây chuyền đá đỏ rực rỡ như máu. Tôi với tay tới chiếc đèn dầu bị bao phủ bởi lớp sương mỏng do hơi nước ngưng tụ, sau khi loay hoay một lúc, tôi thắp lên ánh lửa yếu ớt trong căn phòng lạnh giá này. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên từ góc tối căn phòng, như tiếng ai oán của vong hồn lang thang. Lòng tò mò xen lẫn sợ hãi thôi thúc tôi tiến đến, vén tấm màn nhung phủ bụi bẩn, mốc meo che giấu chiếc gương cổ kính.

Bề mặt gương loang lổ những vết ố vàng, phản chiếu hình ảnh tôi méo mó, kỳ dị. Ánh mắt tôi đờ đẫn, vô hồn, như đang nhìn vào một "tôi" đang ở thế giới khác. Bỗng nhiên, hình ảnh trong gương rung lên, và bị bóp méo đi rồi tan vỡ thành từng mảnh nhỏ cùng với chiếc gương kia. Mỗi mảnh vỡ hiện ra một dòng ký ức đã lãng quên trong cơn ác mộng xưa và kéo theo sau là những tiếng thì thầm quái gở. Tiếng thì thầm ma quái từ những mảnh vỡ gương vang vọng trong đầu tôi, lặp đi lặp lại những từ ngữ bí ẩn:

Hawkins......tìm Victor......bút ký.........The Mist......ác quỷ thật sự.......hủy diệt

Những âm thanh kỳ quái khiến đầu tôi muốn nổ tung ngay lúc này, tôi ngã quỵ xuống những mảnh kính vỡ tan và ôm lấy cái đầu như sắp nổ tung của mình. Càng ngày những tiếng nói càng lớn và nhanh, khi gần đến giới hạn của bản thân đột nhiên căn phòng mở ra hiện ra một bóng hình cao lớn nhưng chưa kịp nhìn rõ tôi đã bất tỉnh và ngất lịm đi.

"Có lẽ đã đến lúc để cô quay lại rồi nhỉ, Karen?".

.

.

.

Trong thành phố Astro, nơi phủ lên các tòa nhà chọc trời giờ chỉ là bóng tối trong màn sương xám xịt cùng với những cơn gió mạnh mẽ đang quật ngã những góc phố nhỏ. Những đám mây đen kịt cuồn cuộn, che phủ bầu trời, tạo nên một bức tranh u tối và bí ẩn. Đèn đường le lói phát ra thứ ánh sáng chập chờn mang lại cảm giác bất an, không gian hoang tàn trở nên đáng sợ gấp bội như đã có một thiên tai giáng xuống để trừng trị những kẻ tham lam tàn phá thiên nhiên vậy.

Tiếng ồn ào và những tiếng thét vang lên từ phía xa tống khứ Karen khỏi cơn mơ màng. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang nằm trong một con hẻm tối tăm, ẩm ướt, bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng chìm trong màn sương mù dày đặc. Ánh sáng le lói từ những ngọn đèn đường hắt hiu nhuộm mọi thứ trong sắc vàng u ám, tạo nên bầu không khí u ám và rùng rợn. Lòng Karen tràn ngập nỗi sợ hãi, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Giờ đây, Karen hoàn toàn lạc lõng và không biết mình đang ở đâu.

Bỗng nhiên, tiếng sột soạt vang lên từ phía sau khiến Karen rùng mình. Quay lại, cô nhìn thấy một bóng đen khổng lồ đang di chuyển trong màn sương. Bóng đen đó ngày càng tiến đến gần, và Karen nhận ra rằng đó là một con quái vật với những chiếc răng nhọn hoắt và móng vuốt dài sắc nhọn nhuộm đỏ bởi máu thịt.

Hoảng sợ, Karen cố gắng chạy trốn, nhưng con quái vật đã nhanh chóng tóm lấy cô. Nó gầm lên một tiếng ghê rợn, và Karen biết rằng đây là giây phút cuối cùng của mình. Nhưng ngay lúc đó, một tia sáng lóe lên từ phía xa, xé tan màn sương mù dày đặc.

"Hỏa cầu"

Một quả cầu lửa bay ra từ phía sau con quái vật khiến nó đau đớn và gào thét. Tận dụng cơ hội, Karen lùi lại nhanh chóng, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của con quái vật.

Quay lại nhìn, Karen thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen đang đứng phía sau con quái vật. Tay anh ta giơ cao, và một quả cầu lửa khác đang hình thành trong lòng bàn tay.

"Chạy đi!" Người đàn ông hét lên.

Karen không cần phải nói hai lần. Cô quay người và chạy nhanh nhất có thể, lao vào màn sương mù dày đặc.

Tiếng gầm thét của con quái vật vang lên phía sau, nhưng Karen không dám quay lại nhìn. Cô chỉ biết chạy, chạy cho đến khi không còn nghe thấy tiếng gầm thét nữa.

Cuối cùng, Karen kiệt sức ngã gục xuống đất. Cô thở hổn hển ngã quỵ xuống mặt đất, cố gắng lấy lại hơi thở. Một lúc sau người đàn ông khi nãy cũng đuổi theo kịp cô

"Cảm ơn..." Karen nói, giọng cô run rẩy.

"Đừng vội cảm ơn. Trả lời tôi! Tại sao cô lại ở đây?" Người đàn ông hắn giọng như đang thẩm vấn tội phạm.

"Tôi là Karen Morton, vì sao tôi ở đây thì tôi cũng không rõ lắm, tôi cũng không nhớ rõ trước khi ở đây thì tôi đã làm gì và ở đâu nữa. Đúng rồi! Tôi nhớ mang máng mình đang trên đường về nhà!"

Sắc mặt người đàn ông đột nhiên trở nên sầu não hẳn đi một chút và thở dài rồi nói:

"Haiz! Ra là <Lãng khách>. Cô có thể gọi tôi là Ernas". Ernas nói và đưa ra cách tay để đỡ cô đứng lên

Bắt lấy cánh tay kia và đứng dậy, Karen hiện ra vô số câu hỏi trong đầu nhưng chưa kịp nói gì thì Ernas đã giành nói trước.

"Nếu cô muốn hỏi về chi tiết nơi này thì trước hết để tôi đưa chúng ta về trạm đã." Ernas lạnh lùng nói.

Sau đó Ernas xoay người đi về hướng lúc trước con quái vật xuất hiện cùng với sự cảnh giác cao độ. Karen cũng dần dần từng bước theo sau trong sự sợ hãi và lo lắng.

Họ đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên trong màn sương mù dày đặc. Karen nhìn Ernas, anh ta có vẻ là một người mạnh mẽ và bí ẩn. Cô muốn hỏi anh ta nhiều thứ, nhưng trước khi an toàn thì bản thân không nên nói gì tránh làm xao nhãng Ernas.

Cuối cùng, họ đến tòa nhà còn khá nguyên vẹn nằm ẩn mình trong màn sương. Ernas quan sát xung quanh và đột nhiên nói lớn.

"Là tôi, Ernas!"

Cánh cửa của tòa nhà mở ra và một giọng nói trong trẻo khẽ nói:

"Ernas à! Tôi nhớ mới có 10 phút mà sao anh quay lại nhanh vậy?". Một cô gái với mái tóc xanh dương bước ra từ bóng tối, ánh mắt sắc lẹm như những tia sáng vô hình chói lọi qua màn sương dày đặc.

Ernas nhếch môi một nụ cười khẽ, nhưng ánh mắt của anh vẫn trầm lắng. "Có chuyện gì đó không ổn, Leah. Cô hãy thông báo cho đội trưởng."

Leah dẫn Karen vào bên trong tòa nhà, để lại Ernas ở lại cửa, chắc chắn rằng không có ai lọt vào trạm mà không được phép. Karen cảm thấy mình đã may mắn khi gặp được Ernas và Leah, nhưng cô cũng biết rằng cuộc phiêu lưu của mình chỉ mới bắt đầu.

Karen cảm thấy mình như đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà sự thực và huyền bí giao nhau, nơi mà cuộc chiến giữa sức mạnh siêu nhiên và nhân loại đang diễn ra. Những gì cô đã trải qua chỉ là phần nhỏ của một câu chuyện lớn hơn, và bây giờ, cô là một phần của nó. Liệu đón chờ cô kế tiếp là những gì? Màn sương sẽ cho cô câu trả lời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro